Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

"Ôi! Cơn gió nào đã đưa một chàng trai như anh quay trở lại đây thế?"

Cô gái cười thật tươi, lắc ly rượu trong tay. Oliver nhìn xung quanh. Anh quay lại cái chốn này để tìm Leuvis. Nếu đúng như lời Rachel nói thì ông ta biết gần như tất cả về những người liên luỵ tới thế giới ngầm. Theo Lucas, Rachel đã dành một năm hoạt động ở thế giới ngầm. Hẳn là Leuvis sẽ biết một số thứ về cô. Anh muốn biết thêm về Rachel trước khi lựa chọn giúp cô hay không.

"À....tôi tới có vài việc."

"Hửm? Việc gì vậy? Có quan trọng lắm không?"

"Xin lỗi, nhưng đó là chuyện riêng của tôi."

Oliver hướng mắt về phía căn phòng hôm trước. Anh dợm bước, nhưng cô gái đã ngăn anh lại.

"Em sẽ chờ anh ở ngoài này nhé?"

"...tuỳ cô."

Anh sẽ chuồn khỏi đây trước khi cô ả kịp làm gì đó, nhất định là vậy. Một bàn tay chợt đặt lên vai anh.

"Cớm? Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Leuvis..."

"Không một lời báo trước từ cả Sonju lẫn con nhỏ đó. Ngươi đang làm gì ở đây?"

Oliver cảm nhận được một thứ đang chọc vào bụng mình: nòng súng. Leuvis hoàn toàn có thể nổ súng ngay giữa đám đông. Bọn tội phạm kia còn đang bận ăn chơi giải trí. Tiếng nhạc sẽ át hết tiếng súng. Mà giả sử chúng có chú ý đi nữa thì việc này sẽ bị bỏ qua ngay lập tức thôi.

"Tôi muốn nhờ ông vài chuyện. Tôi...cần biết vài thứ về Rachel..."

"Con nhỏ chột mắt đó hả? Ngươi cần biết gì?"

"...chỉ một số thứ. Ông có thể kiểm tra tôi, tôi không mang những thứ ông lo sợ đâu."

Leuvis liếc Oliver. Hắn thu khẩu súng của mình lại, tiện tay rút luôn khẩu ở thắt lưng của Oliver ra. Hắn chỉ về phía căn phòng của mình, gằn giọng.

"Im lặng và đi theo ta."

Leuvis khóa chặt cửa phòng lại. Nếu bọn kia biết rằng hắn ta đang nói chuyện với một tên cớm, hắn sẽ gặp rắc rối to. Hơn nữa cả Sonju lẫn Rachel không ai báo trước với hắn về sự xuất hiện của Oliver, điều này khiến hắn có phần lo sợ lúc ban đầu.

"Hai người đó không biết, phải không? Ngươi đã tự mò đến đây."

"Phải."

"Tìm tới ta là chính xác rồi đó. Con nhỏ kia, cho dù nó có giỏi đến đâu thì nó cũng sẽ để lại dấu vết trong thế giới ngầm mà thôi."

Leuvis ngồi xuống ghế. Hắn rót rượu ra cốc, cười nhăn nhở. Oliver kiên nhẫn chờ đợi hắn nói tiếp.

"Con nhỏ có em trai ta chống lưng, thằng đó có thể tống ta vào đống rắc rối nếu nó muốn. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi sẽ phải trả ta một thứ để ta nói cho ngươi biết những gì ngươi cần."

"...ông muốn gì?"

"Một thông tin nho nhỏ thôi."

Leuvis đứng dậy, hắn bắt đầu bước đi quanh căn phòng với cốc rượu trên tay. Oliver cau mày nhìn Leuvis. Hắn mỉm cười.

"Lucas đã tịch thu những gì từ con nhỏ đó?"

"Tại sao ông cần biết chuyện này?"

"Có qua có lại. Ngươi phải nói cho ta biết điều đó nếu muốn nghe vài thứ về Rachel."

"Và, đừng nói dối."

Leuvis sống đủ lâu trong thế giới ngầm để biết được biểu hiện của một kẻ đang nói dối. Oliver có giỏi tới đâu thì cũng khó mà qua mặt được hắn.

Oliver nuốt nước bọt. Nếu muốn nói dối vào lúc này thì sẽ rất khó. Anh không bịa được thứ gì nghe có vẻ đáng tin cả. Một số tư trang của cô đã bị kiểm tra qua, nhưng Lucas không tịch thu chúng. Thứ duy nhất mà Rachel không được mang bên mình là súng, cũng là thứ duy nhất mà Lucas thu của cô.

"Đừng chần chừ nữa chàng trai trẻ. Ta không có nhiều thời gian."

"...vũ khí."

"Gì nữa không?"

"Tôi chỉ biết có vậy."

Leuvis nhướn mày lên nhìn Oliver. Anh đang căng thẳng, nhưng không nói dối. Hắn tặc lưỡi, lôi một cuốn sổ ra, ghi chép vào đó rồi cất nó lại vào trong túi.

"Được rồi. Vậy ngươi muốn biết gì?"

"Khả năng thực sự của Rachel và...cách làm việc của em ấy."

"Một thiên tài. Suốt một năm nó lang thang ở thế giới ngầm, hơn nửa số tội phạm đã bị tống vào tù. Hầu hết đều làm việc cho Leo Jones."

"Còn về cách làm việc. Nó chịu chơi lắm. Nó dám làm nhiều thứ, có vẻ nó đã tính toán khá cẩn thận nhưng...tuổi trẻ mà, ai lại không nông nổi chứ?"

Oliver im lặng. Dám làm nhiều thứ và là một thiên tài. Hoá ra đó là lý do Lucas gặp khá nhiều khó khăn trong việc quản thúc Rachel. Cô đủ thông minh và liều lĩnh để trốn khỏi anh. Lucas phải thật tỉnh táo và nhanh nhẹn để quản thúc Rachel.

"Cần gì nữa?"

"...vài bí mật của em ấy mà ít người biết."

"Con nhỏ đó thích Norman Remington. Ta biết được điều đó qua thằng em trai của ta."

"Còn lại thì ta chịu. Con nhỏ đó có cả đống danh tính khác nhau, ai rảnh mà nhớ."

"Cảm ơn ông."

Oliver đứng dậy, chìa tay về phía Leuvis. Hắn ném trả khẩu súng lại cho anh. Oliver không nói gì nữa, anh rời khỏi căn phòng.

[...]

"Anh muốn gì đây?"

"Em định sẽ rủ rê người đàn ông đó bỏ trốn cùng em?"

Norman hỏi. Rachel cau mày nhìn anh. Vậy là anh biết rõ chuyện cô có ý định bỏ trốn, thậm chí còn biết cả việc cô cố lôi Oliver vào việc này.

"Chuyện riêng của em."

"Người đàn ông đó chính là vấn đề."

Norman nói. Anh đã không tính tới việc Rachel sẽ nhờ sự giúp đỡ từ một người khác, càng không tính tới việc người đó là một nhân viên FBI. Oliver đang trong kì nghỉ phép, anh hoàn toàn có thể đi cùng Rachel trong một thời gian dài.

"Tất cả những gì em làm đều có lý do của nó. Em không chỉ bỏ trốn vì FBI đang tỏ ra chậm trễ trong việc cho phép em sử dụng trí óc của mình đâu."

Rachel kéo cà vạt của Norman, trừng mắt nhìn anh.

"Anh sẽ không ngăn em lại."

"Tại sao không?"

"Chúng ta đều có những bí mật muốn che giấu. Em sẽ không tìm hiểu lý do anh nằm chỏng chơ giữa phố trong tình trạng bị thương nặng. Ngược lại, anh sẽ không nhúng mũi vào chuyện em chuẩn bị bỏ trốn."

Nói là bỏ trốn, nhưng thứ Rachel muốn là sự tự do. Cô sẽ chẳng đi đâu xa cả. Sau khi thoát được sự quản thúc của Lucas, cô sẽ tìm hiểu về cô gái tóc vàng đi cùng Norman ngày hôm đó và về cái thẻ.

"Chúc anh may mắn với vết thương. Em không phải là một kê ngốc, anh biết rõ em sẵn dàng làm gì mà."

Rachel mỉm cười. Cô đẩy Norman ra rồi chậm rãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro