Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89

"Toàn bộ những gì ông biết về James Remington."

"Còn gì nữa không?"

"Còn. Julia Campbell có dính tới tên xã hội đen nào không?"

Leuvis liếc nhìn tập giấy tờ trên tay Rachel, rồi sang Oliver. Hắn ta ngồi thẳng dậy, nói:

"Cái đứa mới tự sát và sống dậy tấn công anh rể nó ấy hả?"

"Phải."

"Nó là bạn gái của Marco Greengrass. Thằng đó cũng chết rồi, nếu ngươi đọc kĩ thông tin."

Leuvis rít một điếu thuốc. Rachel im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Một điếu, hai điếu. Leuvis bắt đầu hút nhiều hơn, và hắn làm bộ như hai kẻ trước mặt không hề tồn tại vậy. Sau khi đã tiêu hết gam kiên nhẫn cuối cùng, Rachel đập thẳng tập tài liệu xuống bàn Leuvis một cách bạo lực. Mắt cô ánh lên một cách đáng sợ. Chỉ thiếu việc cô lao vào xách cổ hắn ta lên. Người cô run rẩy, cố kiềm chế cảm xúc.

"Ông biết tôi muốn gì nữa."

"...thằng đó mồ côi, cũng chẳng có họ hàng thân thiết gì. À, hai thằng bạn của nó vừa mới bị lũ cớm tóm gần đây."

"Ý ông là hai kẻ buôn ma túy trái phép vừa mới bị bắt hai ngày trước?" Oliver chen ngang.

"Ừ, hai đứa nó đấy. Tử hình rồi phải không? Ngày hành quyết là bao giờ?"

"Ba ngày nữa."

Rachel quay lại nhìn Oliver. Ba ngày nữa. Có thể thấy rõ mục đích của cô là gì: nói chuyện với tử tù mà không bị người khác biết, đặc biệt là nhân viên FBI, hay cụ thể là Lucas. Oliver lưỡng lự. Lý trí anh nói rằng Rachel đang không phải là một kẻ đáng tin cậy, còn con tim thì lại hối thúc anh giúp đỡ cô.

"Oliver à, làm ơn đi."

Rachel bất ngờ chắp hai tay lại và ngước lên nhìn Oliver với đôi mắt long lanh. Oliver giật mình. Rachel bỗng dưng hành xử như vậy khiến anh bối rối. Leuvis nhìn biểu cảm của Oliver, cười khoái chí:

"Không phải sẽ rất thú vị sao? Nó sẽ cho ngươi thấy những thứ mà cả tên cảnh sát lành nghề như ngươi cũng chẳng ngờ được."

Leuvis nằm ườn ra ghế. Hắn ngước lên nhìn Rachel.

"Và, ta nghe Sonju nói là ngươi có tiền sử nghiện Morphine."

"Một thời gian ngắn."

"Ngươi còn nói là nó giúp ngươi suy luận tốt hơn. Sao nào? Thấy sử dụng Morphine tuyệt chứ?"

Morphine là một loại thuốc phiện được dùng để giảm đau. Rachel đã có thời gian ngắn nghiện thứ này kể từ khi bị Megumi bắn tại văn phòng của Leo Jones.

"...thôi được, tôi thừa nhận rằng nó cũng không tệ."

"Rachel, em đang đùa..."

"Anh cứ coi vậy cũng được..."

Rachel quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Oliver. Nghiện thuốc phiện cũng chẳng hay ho gì. Leuvis khoái trá nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt hắn. Điện thoại của Oliver bỗng rung lên.

"Phiền ông vặn nhỏ nhạc đi chút, được không?"

"Chậc, thằng cớm khác gọi à?"

Leuvis giơ tay ra tắt cái loa đang phát nhạc trong phòng hắn. Oliver nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia có vẻ đang đi xe máy. Tiếng gió ào ào vọng vào micro của anh ta.

"Rachel có ở đó không?"

"Có. Em đang đi cùng cô ấy."

"Hai đứa đang ở đâu?"

"Ờ...một quán cà phê..."

"Nhắn địa chỉ đi. Xin lỗi Oliver, nhưng anh không thể để Rachel ra ngoài quá nửa đêm được. Vậy nhé."

Lucas dập máy. Rachel thở dài. Cô nhìn Leuvis, và đặt cái điện thoại thứ hai của mình xuống bàn.

"Gửi cho tôi những gì ông biết đi."

"Nếu không phải Sonju doạ sẽ đưa ta ra báo án thì ngươi chẳng đời nào có được thông tin miễn phí đâu."

Leuvis tặc lưỡi. Hắn chậm chạp lôi điện thoại của chính mình ra và ghi số của Rachel vào. Ngay khi thấy Leuvis làm xong việc, Rachel lập tức kéo tay Oliver, rời khỏi căn phòng sau khi nói câu tạm biệt cụt lủn với Leuvis.

"Oliver, anh biết quán cà phê nào gần đây không?"

"Biết. Nhưng nếu Lucas đang tới rồi thì chúng ta phải nhanh lên."

Người thanh niên hồi nãy liếc Oliver một cách hờ hững khi thấy anh và Rachel đi ra khỏi con hẻm. Gã ném cho Oliver một cái bọc giấy.

"Cho mày đó."

"Ma túy à?"

"Ờ, hàng xịn đấy. Mày chơi giỏi, tao không lừa mày đâu."

"Không, cảm ơn."

Rachel giật cái bọc ra khỏi tay Oliver và ném trả lại cho người thanh niên. Gã nhìn cô một cách chán chường, xoay xoay cái bọc ma túy trong tay.

"Con bạn gái của mày kiểm soát mày quá mức rồi đấy. Đi vào mấy nơi này mà có ma túy làm quà thì mày phải rất được ngưỡng mộ."

Rachel phớt lờ người thanh niên. Cô kéo tay Oliver và lôi anh ra khỏi chỗ đó. Oliver vừa nói dối Lucas cho Rachel. Cô cảm thấy vui vì điều đó.

Cả hai tìm được một quán cà phê dọc đường và vài đó ngồi. Oliver nhắn tin cho Lucas.

"Hai đứa đã làm thân với nhau được rồi à?"

"Anh có thể nói vậy."

Rachel nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay của Lucas. Cô liếc Oliver. Anh hiểu cô muốn nói gì, liền thở dài và chậm chạp đứng dậy.

"Gã đàn ông lần trước-"

"À, anh cũng đang tính nói chuyện đó đây."

Lucas quay đầu lại nhìn xung quanh để đảm bảo không có kẻ nghe lén. Anh đập tay lên vai Oliver, hất đầu về phía Rachel.

"Phiền em trông Rachel vài ngày hộ anh được không?"

"Dạ?"

"Yugo."

Rachel cau mày lại. "Trông"? Cô đâu phải trẻ con nữa. Cô hoàn toàn có thể tự lo được mấy thứ này. Nhưng đúng là về cơ bản thì những gì mà Lucas phải làm chẳng khác gì trông trẻ cả: giám sát một "tội phạm" đang chịu án treo lúc nào cũng lăm le bỏ trốn.

"Vậy nhé, phiền em rồi, Oliver. Mai có gì thì hai đứa cứ đi thăm thú thành phố với nhau."

"...em nhớ rồi."

"Tạm biệt."

Lucas mỉm cười. Anh phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro