Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Rachel và Oliver bước ra khỏi sở cảnh sát. Trông Rachel có vẻ không được vui. Cô cầm tập tài liệu trên tay, lật qua lật lại một cách khó chịu. Cô quay sang Oliver.

"Anh nghĩ sao?"

"Về thông tin á hả?"

"Không. Về lời đề nghị của em cơ."

Oliver im lặng. Có thể thấy là cô đang mất kiên nhẫn. Nhưng việc Rachel bất ngờ hỏi lại Oliver về lời đề nghị chỉ vài tiếng ngay sau khi anh nói hãy để anh suy nghĩ thực sự đang thể hiện ra Rachel muốn làm gì đó gấp.

"Không phạm pháp?"

"Cái đó...em không chắc chắn."

"Nhưng nếu em làm những chuyện đó với mục đích tốt thì..."

Oliver thở dài, lưỡng lự. Giúp đỡ Rachel thì anh sẽ trở thành đồng phạm của cô. Nếu bị tóm thì Oliver sẽ buộc phải thôi việc, còn Rachel thì chắc chắn sẽ không được hưởng án treo nữa. Cô sẽ phải vào tù.

"Em bị tóm khi làm những chuyện này bao giờ chưa?"

"Gần như là chưa."

Rachel hướng mắt về phía Oliver một cách trông chờ. Anh quay ra nhìn cô. Rachel là một kẻ thông minh, cô phải biết rõ bản thân đang đâm đầu vào thứ gì.

"Thôi được."

"Cảm ơn anh, Oliver. Giờ, phiền anh đi cùng em nhé? Anh có tiền không?"

"Có. Anh sẽ chở em đi à?"

"Không, chúng ta sẽ đi bộ. Anh không muốn mất xe đâu, phải không?"

"Rachel, em đi gặp một đám tội phạm sao?"

Rahel không trả lời Oliver, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô cho thấy điều đó là sự thật. Oliver tặc lưỡi. Giờ anh đã hiểu Lucas phải khó khăn thế nào để giám sát Rachel. Chỉ mới tới Los Angeles có ba tuần mà cô đã mò được mạng lưới ngầm ở thành phố này rồi.

Cả hai đi bộ tới một con hẻm vắng người. Một thanh niên chặn họ lại khi thấy họ tới gần. Anh ta liếc Rachel và Oliver.

"Chúng mày muốn gì?"

"Tôi muốn gặp hắn ta, Leuvis."

"Leuvis? Cô gặp ông ta làm gì?"

"Có hẹn trước, anh chỉ cần biết vậy thôi."

Rachel cau mày. Cô định bước vào trong, nhưng người thanh niên kéo cô lại. Anh ta ngước lên nhìn Oliver với vẻ dè chừng.

"Bạn trai mày là cớm à?"

"Không."

"Nhìn nó rất có thần thái của một thằng cớm."

"Đâu có nghĩa anh ấy là cớm?"

Rachel gằn giọng với người thanh niên một cách thiếu kiên nhẫn. Anh ta không hỏi gì thêm, nhưng vẫn nhất quyết không cho cô đi qua.

"Thằng kia, bạn gái mày có vê ngon nghẻ nhỉ? Trừ việc nó chột một mắt."

Rachel cau mày, cô hất tay người thanh niên ra khỏi cơ thể mình. Oliver nhìn anh ta với một thái độ khó chịu. Nhưng anh không thể để lộ việc mình là cảnh sát được.

"Chơi với tao một ván bài đi. Nếu mày thua, con bạn gái của mày phải ở lại đây với tao. Nếu thắng, chúng mày có thể đi tiếp."

"Bọn tôi không có thời gian."

"Kiên nhẫn đi, cô em xinh đẹp à."

Người thanh niên cười nhăn nhở. Anh ta lôi một bộ bài từ trong túi quần ra và đặt lên cái nắp thùng rác bên cạnh.

"Mày biết đánh tá lả, có đúng không?"

"Biết."

"Vậy chơi đi."

Rachel im lặng nhìn ván bài giữa Oliver và người thanh niên. Cô không thể can thiệp vào chuyện này. Mà giờ Rachel bỏ đi giữa chừng thì Oliver sẽ gặp rắc rối to. Cô cắn răng ngồi chờ.

Và rồi trước sự ngạc nhiên của người thanh niên, Oliver dành chiến thắng một cách gọn lẹ. Người thanh niên cau mày nhìn kẻ trước mặt. Trước đây anh ta rất tự tin về khả năng chơi bài của mình.

"Đủ rồi, bọn tôi đi được chưa?"

"...mày khá lắm. Chậc, gã đang ở căn phòng thứ hai từ trái sang, dãy nhà bên phải."

Người thanh niên hất đầu vào trong con hẻm một cách thiếu thân thiện. Oliver đặt xấp bài trên tay xuống rồi bước theo Rachel.

Con hẻm thoạt nhìn thì thực sự rất bé, nhưng bên trong là cả một khu vực lớn. Nơi đây là khu giải trí, vui chơi của đám giang hồ tại Los Angeles. Chúng hút cần, đánh bạc trái phép và gái gú.

Rachel nhìn sang dãy nhà bên phải. Leuvis hẳn phải ở đâu đó quanh đây. Oliver nhìn những hoạt động trái phép đang diễn ra ngay trước mặt mình đầy ái ngại. Một bàn tay chợt giơ cốc rượu ra trước mặt anh.

"Chào, tôi mời anh một ly nhé."

"Không, cảm ơn."

Raccel chen vào. Cô gái vừa giơ cốc rượu ra trước mặt Oliver cau mày một cách khó chịu. Cô ta đặt tay lên vai Oliver, thỏ thẻ:

"Hay để em thoả mãn anh trong đêm nay nhé?"

"Đừng nhận bất cứ thứ gì họ đưa cho anh."

Rachel kéo Oliver ra xa khỏi cô gái. Có vẻ cô đã quá quen với những nơi như thế này. Trong khi Oliver đang quan sát xung quanh, Rachel đi thẳng một mạch tới dãy nhà bên phải.

Căn phòng số 2 là một phòng tiệc lớn. Bên trong, tiếng nhạc vang dội, đèn led nhấp nháy. Ở chính giữa căn phòng có một gã đàn ông ăn mặc lịch sự, đầu đội một cái mũ. Ông ta có vẻ không mấy hứng thú với các cô gái trong phòng. Thậm chí ông ta cũng không có dấu hiệu say.

Oliver nắm chặt tay Rachel lại khi thấy cô định đi vào bên trong.

"Em chắc chứ?"

"Gã ta kia kìa. Yên tâm đi."

Rachel lại gần gã đàn ông trông có vẻ lạc loài so với không khí của căn phòng kia. Hắn ta càu nhàu một cách khó chịu và từ từ ngước lên nhìn.

"Đã bảo là ta không có hứng-"

Hắn chợt im lặng, và thay vào đó là một nụ cười nhăn nhở. Hắn lấy một cái cốc trên bàn bà đổ rượu vào đó.

"Chào, uống chút chứ?"

"Không, cảm ơn. Ông biết tôi ở đây làm gì mà."

Leuvis nhìn xung quanh. Hắn chậm chạp đứng dậy, nốc nốt số rượu trong cái cốc và bắt đầu rời khỏi căn phòng. Oliver và Rachel đi theo hắn.

"Chuyện đó thì không nên nói trong cái nơi ồn ào chết tiệt này."

Leuvis liếc Oliver.

"Nó là cớm."

"Phải."

"Nó giám sát ngươi. Ta sẽ cho ngươi thông tin nếu ngươi đảm bảo rằng nó sẽ không hé răng với cơ quan chức năng về nơi này."

Rachel nhìn sang Oliver. Nếu anh nói dối, chúng có thể tới tước mạng anh như chơi. Oliver rõ ràng là hiểu chuyện đó.

"Thôi được."

"Tốt. Ồ, ta hỏi, thằng em ta sao rồi?"

"Anh Sonju ổn."

"...vậy, Rachel, ngươi cần gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro