Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Rachel đạp mạnh vào chân gã đàn ông, cố giãy giụa. Nhưng gã khỏe hơn cô nhiều. Tay hắn siết chặt hơn, giữ Rachel ở một chỗ.

"Kiên nhẫn đi."

Ở mãi trong khách sạn thì ngột ngạt, nên Rachel quyết định ra ngoài vào buổi tối. Cô chỉ định tản bộ xung quanh khu vực đó. Nhưng một gã đàn ông bất ngờ giữ cô lại khi tới một đoạn đường vắng. Không có ai ở đây cả. Gã thì lại quá khỏe, Rachel không thể làm gì được.

"Ngưng giãy giụa đi. Tao muốn tước cái mạng của mày ngay tại đây lắm, nhưng hiện thì chưa được."

"Cảm ơn."

Cái giọng nhừa nhựa của Liam vang lên. Gã đàn ông buông lỏng ra một chút, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào người Rachel, không để cô phản kháng.

"Anh muốn gì?"

"Ừm...nếu em đã tước mạng của cha anh, em nghĩ là anh muốn gì?"

"Mạng của tôi?"

"...một phần thôi. Anh cần vài thứ khác nữa, và anh nghĩ là anh cần sự giúp đỡ của em."

Liam bỗng dưng mỉm cười. Anh ta hất đầu về phía gã đàn ông. Hắn liền thả Rachel ra. Liam lại gần Rachel, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói:

"Nghe này...."

"Nói, tại sao tôi phải nghe theo anh?"

"...vì Em-ma."

Liam nhấn mạnh từng chữ một trong tên Emma. Rachel cấu mạnh vào tay của chính mình, buộc bản thân phải bình tĩnh. Tên khốn này rất biết sử dụng những người xung quanh cô.

"Thôi được, anh muốn gì?"

"Norman Remington. Anh ta có một cái thẻ, em hẳn đã tiếp xúc với nó một lần rồi nhỉ? Anh muốn em lấy nó cho anh."

"Chúa mới biết giờ anh ta nhét cái thẻ ở đâu."

"Đâu phải tự dưng anh chọn em đâu. Em thực sự thông minh. Chắc chắn em sẽ nghĩ ra cách nào đó."

Rachel cau mày. Cô đẩy Liam ra, và quay người bước đi. Gã đàn ông tính chặn cô lại, nhưng Liam cầm lấy tay hắn, nói:

"Kệ đi. Rachel sẽ làm việc đó. Tính mạng của con nhỏ đầu ăng ten đó...đang nằm trong tay tôi."

-------------------

Rachel lôi cái thẻ nhớ giả từ trong balo ra. Cô đã để nó ở trong balo hơn 2 năm trời, và gần như quên béng sự hiện diện của nó.

Cánh cửa phòng khách sạn cạch mở. Rachel uể oải ngồi dậy, quay đầu ra nhìn người vừa bước vào. Cô đã để mặc cửa không khóa suốt từ lúc về. Rachel thở hắt ra một tiếng vẻ bực bội, rồi nằm phịch xuống giường.

"Rachel, nãy em đi đâu vậy?"

"Em đi dạo."

Rachel cảm thấy cái giường rung lên. Cô quay người lại, vẻ ngán ngẩm. Thực tình cô chỉ muốn đạp vào cái người đang ngồi bên cạnh cô xuống đất. Nhưng cô cũng chẳng còn đủ sức mà làm vậy nữa.

"Lucas, có chuyện gì sao?"

"Có. Ngày mai em sẽ tới gặp Memory Campbell."

"Memory Campbell..."

"Rachel...em ổn chứ? Trông em có hơi xanh xao."

"Cảm ơn anh, em ổn..."

Thực tế, bây giờ muốn gặp Norman thì sẽ rất khó. Rachel đang cáu, và thực sự cô không muốn nói chuyện với anh. Cô còn nhất định không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Norman. Bây giờ quay ra tìm anh thì có phải là phi lý quá không? Hơn nữa, Norman còn biết rõ cái tính "giận tới cùng" của Rachel. Tức là khi nào anh tới nói chuyện đàng hoàng với cô, hoặc biến cố nào đó xảy ra khiến cô thay đổi suy nghĩ thì may ra Rachel mới hết giận.

"Thật chỉ muốn tự tử! Rắc rối!"

"Có chuyện gì à?"

"Lucas, mỗi lần em nói vậy thì anh cứ hiểu là em đang cáu về vấn đề nào đó đi."

Lucas cảm thấy khá buồn cười, nhưng anh không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ tối. Nếu không về lúc này, bà chủ nhà sẽ không cho anh vào trong mất. Lucas đứng dậy, rót một cốc nước ấm, đặt nó vào cái bàn bên cạnh giường rồi nói:

"Nghỉ ngơi đi, Rachel. Ngày mai sẽ khá là dài đấy."

"Cảm ơn anh, Lucas."

Tiếng cạch cho Rachel biết rằng Lucas đã rời đi. Cô ngẩng đầu dậy, với lấy cái điện thoại ở đầu giường, bấm máy.

"Em cần nhờ một việc."

------------

"Dina....DINA!"

Gã đàn ông tỉnh giấc. Cơn ác mộng về vụ cháy năm đó thực sự khiến hắn ta không thể ngủ yên được, nhất là khi cái khao khát trả thù bao lâu nay vẫn còn đang sôi sục trong máu hắn.

"Thằng khốn...chết tiệt!"

Hắn quay ra nhìn khẩu súng ở đầu giường, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Đã gần 1 năm kể từ vụ cháy, và hắn thực sự muốn trả thù, tước mạng người đó....

Cảnh sát là một lũ vô dụng. Hắn đã tự điều tra vụ cháy. Tất cả những chứng cứ đều dẫn về người đó. Nhưng pháp luật thì lại quá nhẹ tay. Hắn sẽ tự thực hiện việc này....hắn sẽ trả thù kẻ đã khiến người hắn yêu phải chết...

Hắn nằm xuống giường, trùm chăn lên đầu, cố ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro