78
Lucas rảo bước trên con đường vắng người. Bây giờ là 12 giờ. Lucas đang về nhà sau khi tới khách sạn đưa cho Rachel tập giấy tờ cho cô. Anh không muốn về nhà ngay nên chọn cách đi dạo quanh thành phố. Đường phố vắng tanh. Lucas thở dài, rít một điếu thuốc.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên. Lucas khựng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại theo anh. Anh thò tay vào túi, nắm chặt khẩu súng trong đó rồi bước tiếp.
Một bàn tay vươn ra trước mặt Lucas và bụm chặt miệng anh. Vài giây sau, Lucas cảm thấy có ai đó kéo người anh xuống. Anh đạp mạnh vào chân kẻ tấn công. Hắn ta có vũ khí. Lucas cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ anh.
Lucas nhè nhẹ thở ra để bình tĩnh lại. Anh chấp nhận một vết xước được tạo ra bởi con dao, bất ngờ ngồi thụp xuống và dùng chân để gạt kẻ kia xuống. Hắn ta lồm cồm bò dậy rồi chạy ra xa. Lucas có thể chắc chắn rằng đã có ai đó can thiệp vào. Anh đã nhìn thấy một ánh đèn nho nhỏ chiếu tới bức tường đối diện.
"Chết tiệt..."
Con dao chỉ để lại một vết xước không quá nghiêm trọng trên cổ. Lucas lấy một miếng băng ra khỏi túi và dán vết thương lại. Anh không đuổi theo kẻ tấn công vì thấy điều đó là vô ích. Hắn ta chắc chắn đã chạy được rồi.
-------------
Một cô gái với mái tóc đen được buộc cẩu thả chạy ra khỏi khách sạn, vẻ vội vã. Lucas nhìn cô gái, khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi...em ngủ quên."
"Không sao, thỉnh thoảng cũng nên chiều chuộng bản thân chút. Vào xe đi, Rachel."
Rachel thở dài, mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Chiếc xe bắt đầu đi nhanh hơn. Lucas trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nên Rachel không bắt chuyện với anh.
"Anh ổn không?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Có miếng băng trên cổ anh kia kìa, nó lộ liễu quá."
Lucas sờ tay lên miếng băng, khẽ ấn nó. Anh nói rằng vết thương là do cạo râu. Rachel biết thừa là Lucas nói dối. Giọng và biểu cảm của anh đã thể hiện điều đó. Như thường thì Rachel sẽ nói thẳng ra, nhưng Lucas có vẻ không muốn nói về chuyện này.
"Dừng ở đây đi!"
Rachel nói khi chiếc xe đi ngang qua một căn nhà hoang. Lucas tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh đồng ý để Rachel xuống.
Căn nhà cũ kĩ, lại nằm ở đồng không hiu quạnh nên rất ít người biết tới nó. Rachel mở điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn mà Gilda vừa chuyển tiếp cho cô vào hôm qua.
Trực giác của Rachel mách bảo cô rằng có ai đó khác đang ở đây, và người đó...rất quen thuộc. Theo thói quen, Rachel thò tay vào túi, nhưng quên béng rằng Lucas đã lấy mất nó rồi.
Lucas chợt quay người lại. Bóng dáng của một người đang thoắt ẩn thoắt hiện ở nơi mà ánh mặt trời cùng ánh đèn pin không chiếu tới. Anh ta đứng yên, có vẻ như đang ngầm đánh giá hai người trước mặt.
"Rachel, em...và anh ta...?"
Giọng nói đùa cợt này khiến Rachel phát cáu, nhưng cô kiềm chế. Liam Jones đang ở đây. Anh ta bước ra khỏi bóng tối, cầm một cái điện thoại nhỏ.
"Thích nhỉ? Cảm giác được làm người hùng cứu bạn bè khỏi hiểm nguy ấy. Ừm...có nên cho ai bị thiêu sống nữa không nhỉ...? Đúng rồi! Cô chị dâu xinh đẹp của em."
Rachel cau mày. Lucas thò tay vào túi áo, sờ vào khẩu súng. Liam Jones cười một nụ cười đểu cáng.
"Mà, Remington này, nếu mày muốn tới giúp bạn gái mày thì cũng phải biết lựa thời điểm chứ."
"Tao thông minh hơn mày, Jones ạ."
Một giọng khác, quen thuộc hơn nhiều. Rachel liếc về phía tầng trên. Căn nhà bỏ hoang này có hai tầng, và được xây theo kiểu sang trọng. Norman đang đứng ở cầu thang. Anh bước xuống một cách chậm rãi.
"Gì đây? Hai người lôi em và Lucas tới đây để làm màu sao?"
"Không hẳn. Em là người đã tước mạng của Leo Jones...và, giống như hồi 16 tuổi..."
Norman quay đầu về phía Rachel, chìa tay ra. Anh nở một nụ cười quyến rũ:
"Hợp tác nhé, L."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro