
Chương 176: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (3)
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Cố Thịnh Nhân bắt đầu đăng nhập vào game.
Cô cũng hơi tò mò, những tin tức game onlie quả thật nghe rất thần kỳ.
Một vầng sáng lóe lên, Cố Thịnh Nhân phát hiện mình đang ở một thảm cỏ xanh mướt, thậm chí có thể nhìn thấy mấy con bướm đang bay lượn.
Cô thử đi hai bước, rất linh hoạt, dường như không có gì khác biệt với ngoài đời thực.
Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển khá lợi hại.
Lúc này, bên cạnh cô có tiếng tách tách vang lên không ngừng, đúng lúc đó, một giọng nói nũng nịu cũng truyền đến: "Sư phụ, người ở đâu?"
"Sư phụ, đồ đệ đang bị kẹt ở nhất tuyến thiên rồi, người có thế qua đây một chút không?
"Sư phụ, người có ở đây không?"
"Sư phụ, có phải người không online không, đồ đệ đang học rèn vũ khí, còn thiếu linh tê thạch, người online thì có thể kiếm giúp con được không?"
"..."
Cố Thịnh Nhân khẽ đảo mắt qua, đều là tin nhắn từ ID Tiểu Lâu Yên Vũ.
Cô không nói gì, màn hình trống trơn.
Dựa vào trí nhớ, Cố Thịnh Nhân đến một nơi.
Nơi này là bản sao của địa ngục, trước đây Lạc Mộc Tiêu Tiêu đã bị kẹt ở đây hai ngày.
Không chỉ có Lạc Mộc Tiêu Tiêu, server này từ trước đến nay chưa người chơi nào có thể qua được ải này.
Nghề nghiệp của Lạc Mộc Tiêu Tiêu là một kiếm khách, vẻ ngoài rất bình thường, tóc bạc xen lẫn tóc đen, sau lưng có thanh phong ba thước, đây là tạo hình thường thấy nhất của kiếm khách, vẻ ngoài cũng không quá xuất sắc, trong game này người chơi có thể điều chỉnh vẻ ngoài của mình xinh đẹp hơn hoặc làm cho xấu đi.
Đa số mọi người đều điều chỉnh cho mình xinh đẹp lên, chỉ có Thẩm Tiêu Tiêu là khác biệt, tự điều chỉnh cho mình xấu đi rất nhiều.
Vì thế nhìn tổng thể thì tạo hình của Lạc Mộc Tiêu Tiêu không có điểm gì xuất sắc.
Cô bắt đầu thử diệt quái.
Lần đầu tiên, đánh được hai hiệp thì Lạc Mộc Tiêu Tiêu ngã.
Lần thứ hai, duy trì được mười hiệp thì Lạc Mộc Tiêu Tiêu ngã.
Đến lần thứ ba thì Cố Thịnh Nhân đã biết được cách chơi của game này. Vốn dĩ trong game online thường có yêu cầu rất cao về tốc độ phản ứng, độ nhạy bén, năng lực... đối với người chơi, giống như rất nhiều cao thủ của server Lâm Giang Tiên đều xuất phát từ bộ đội.
Nhưng làm sao có thể so sánh được với một Cố Thịnh Nhân từng sống mấy nghìn năm kiếm tu, còn thêm cả sự hiểu biết về kiếm khách nữa?
Vì vậy nên ở lần thứ tư, sau khi đánh hơn mười phút với boss, Cố Thịnh Nhân đã chém hết máu của boss.
[Thông báo: Người chơi Lạc Mộc Tiêu Tiêu đánh chết boss cấp thế giới Ngưu Ma Vương, hoàn thành đầu sát của phó bản, đạt thành thành tựu nghịch thiên, khen thưởng vũ khí Tiên Khí cực "Thủy Long Ngâm".
Kênh Thế Giới tức khắc bùng nổ.
Tái Ngoạn Khảm Thủ: [Đờ mờ một mình solo Ngưu Ma Vương, lão tử mỗi lần căng cũng chỉ mới ba hiệp, Lạc Mộc Tiêu Tiêu trâu bò quá!]
Moah Moah: [Tiên Khí! Trò chơi này còn có Tiên Khí? Sao ta vẫn còn đang mặc trang bị hoàng kim, đại thần đã bắt đầu dùng Tiên Khí!]
Tiểu Trư Hành: [Ta còn tưởng rằng đầu sát sẽ là Sơn Hà Nhất Kiếm đại thần cơ!]
Cưỡi Ngựa Xem Hoa: [Lạc Mộc Tiêu Tiêu trở nên trâu bò đến thế từ khi nào? Ta từng PK với cô ấy rồi, cảm giác không giống như có thể chém chết nhân vật cường hãn như Ngưu Ma Vương a?]
Tôi Chỉ Xem Thôi Không Nói gì: [Lầu trên lúc ấy nhất định là Lạc Mộc Tiêu Tiêu đang nhường ngươi! Ta với Sơn Hà đều đang ở phó bản chờ xoát Ngưu Ma Vương, nhìn thấy Lạc Mộc Tiêu Tiêu ở đó, chúng ta liền chờ ở bên cạnh, ta nhất thời nhàm chán nên có ghi hình, cầm liên kết đi, không cần cảm tạ! Không nói, lão tử muốn lại quỳ liếm một phút đồng hồ.]
Tất cả đều im lặng trong vài phút, sau đó.
Cưỡi Ngựa Xem Hoa: [Mợ nó đệt đệt đệt đệt! Cảm tạ ơn đại thần thủ hạ lưu tình!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro