Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ tịch bệnh kiều 12 (H)

Trở lại tiểu khu, mặc dù cô luôn co lại miệng huyệt, nhưng vẫn có chút dịch ướt nhớp nháp, uốn lượn chảy xuống bên trong đùi, nhắc nhở cô lần này hoang đường như thế nào. Ninh Uyển tức giận ném quần áo lên người hắn, tức giận nói: "Mau về đi, em không muốn nhìn thấy anh."

Chu Đình Thâm chỉ mới dùng chiêu nước ấm nấu ếch làm một lần, sao mà đủ. Cầm quần áo ném sang một bên, mặt dày mè nheo ôm lấy thân thể thơm mềm của người phụ nữ: "Uyển Uyển, em cũng thích mà."

"Thích cái con khỉ!" Ninh Uyển đẩy hắn, cô khó có thể tưởng tượng được, nếu như bị người khác phát hiện sẽ như thế nào.

Bàn tay chống đẩy bị hắn kéo mạnh qua, ôm lấy vòng eo thon chắc hữu lực của người đàn ông, cả người bị hắn đẩy ngã trên ghế sô pha trong phòng khách, nụ hôn nặng nề cứ như vậy ùn ùn rơi xuống, làm thân thể vốn đã rất mẫn cảm của cô run rẩy từng đợt. Chu Đình Thâm mạnh mẽ mút hôn đôi môi kiều diễm, như là nhấm nháp món ngon mỹ vị, hơi thở của cô luôn có thể xoa dịu trấn an nội tâm nóng nhảy của hắn một cách kỳ diệu, khiến hắn không trở thành một cái xác không hồn, cô chính là ý chí của hắn, tất cả của cô đều là của hắn.

Hắn muốn nhìn thấy cô khóc vì hắn, cười vì hắn, muốn mỗi một tấc da thịt trên người cô đều lưu lại ấn ký của chính hắn, muốn hung hăng xuyên vào thân hình tươi đẹp chặt chẽ của cô, nhìn cô lâm vào mơ màng, nhìn cô khóc lóc nức nở, lại nhìn cô hoàn toàn nở rộ vì hắn.

Sau nụ hôn dài, môi rời đi còn lôi ra sợi chỉ bạc dâm mĩ, Chu Đình Thâm chôn đầu vào cần cổ thon dài ưu nhã của người phụ nữ, gặm cắn nó ——

"A..." Ninh Uyển chỉ cảm thấy toàn thân rung động như sóng gợn, không có một tia khí lực nào, hơi thở gấp gáp không yên: "A Thâm, đừng... Ngày mai em còn phải đi làm."

"Hừ." Chu Đình Thâm từ trong mũi hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, nhưng môi vẫn dời xuống, ngậm lấy xương quai xanh tinh xảo, liếm mút, đầu lưỡi trằn trọc dò xét.

Bị hơi thở nam tính vây quanh, cả người Ninh Uyển như có dòng điện chạy qua toàn thân, phía dưới đã sớm tiết ra dịch nhờn ướt át, cô nhận thấy được mình vì người đàn ông này mà vui vẻ sầu lo, sự khẩn trương kích thích ở rạp chiếu phim cũng không chỉ là do sinh lý gây ra, mà dường như là cô đã yêu người đàn ông này. Sau một hồi khủng hoảng ngắn ngủi, Ninh Uyển bình tĩnh lại, hẳn là hệ thống đã tăng mức độ cộng tình giữa bản thể và cơ thể ký sinh —— cũng chính là cô và nguyên thân.

Dẫu sao từ khi nguyên thân bắt đầu có ý thức về giới tính, đã bắt đầu thích người đàn ông trầm mặc ít nói lại cô độc này. Không biết vì lý do gì mà Ninh Uyển không thể quên được lần đầu tiên khi nhìn thấy những vết sẹo ghê người trên cơ thể hắn, nó như nhắc nhở cô rằng, tuy mỗi một thế giới đều là hư cấu, nhưng con người tồn tại bên trong, đều là người sống bằng xương bằng thịt, trong thế giới của chính hắn không có vai chính vai phụ nào cả.

Đang suy nghĩ, Ninh Uyển bất ngờ bị người đàn ông kéo hai chân ra, cô kinh hô một tiếng, vô thức muốn chống cự, khép hai chân lại: "Anh làm gì đấy!"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình, quả nhiên người đàn ông lè lưỡi, ái muội liếm liếm môi: "Uyển Uyển không chuyên tâm, anh còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm em rồi."

Chu Đình Thâm vén cao làn váy sẫm màu, động tác thô bạo cởi bỏ mảnh vải dệt nhỏ đã sớm dâm mỹ từ lâu. Tiếp đó hắn nhìn thấy giữa hoa môi căng mọng phấn hồng còn có một mật động đỏ thẫm chưa khép lại, cái miệng nhỏ ấy đang phun ra từng ngụm chất dịch màu trắng ngà, bên trong đùi lớn mịn màng vẫn còn dấu vết chưa khô, côn thịt đã sớm cương cứng không nhịn được kích động, giật giật nhảy lên.

"Đừng nhìn... A..." Ninh Uyển bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến cả người run lên, ánh mắt kia mang theo dục vọng trần trụi, thiêu đốt cô toàn thân nóng bừng, lại vô hình mang theo chút thẹn thùng. Đột nhiên như nhớ tới cái gì, "Ôi ôi ~ Đừng ở chỗ này, ghế sô pha của em... A!"

Giây tiếp theo, liền bị người đàn ông đĩnh thẳng đâm vào, trong sự bôi trơn của tinh dịch.

------------------

Đạm Y nữ sĩ: Tôi muốn giải thích đôi điều về việc điều chỉnh mức độ cộng tình, đây là kết quả mà tôi đã suy nghĩ bấy lâu nay. Sau khi Ninh Uyển rời đi, nguyên thân sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới này, theo giả thiết họ là hai người nhưng cũng là một người nha, cho nên nếu có tình yêu ngoài việc công lược, thì đối với nam chính cũng tương đối công bằng. Đây chính là cách tôi lý giải về việc độ khó của nhiệm vụ tăng lên, dù sao thì tình yêu không phải lúc nào cũng lý trí và nói đúng phải trái, về sau sẽ có một ít chi tiết nhỏ phản ánh vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro