Bá chủ trên biển 12
Đến cửa phòng, cô đá mở cửa "ầm" một cái.
Có lẽ chuyến đi kéo dài hơn bình thường khiến tâm trạng cô xáo trộn. Bộ luật hải tặc quy định tất cả các phòng phải tắt đèn sau 8 giờ tối. Ninh Uyển đi đến giường trong bóng tối, lỗ tai giật giật ——
Không đúng, trong phòng có người.
"Xoát "một tiếng cô rút roi mềm bên hông ra, cổ tay run rẩy, roi như linh xà nhanh chóng đâm tới trước giường, lại bị người tay không bắt được, một lực mạnh khiến cô gần như mất thăng bằng không đứng thẳng được. Ninh Uyển quyết đoán bỏ roi, linh hoạt hạ thấp người, lúc nhào về phía trước, trên tay đã nắm một con dao găm sắc bén, chuẩn bị đâm vào cổ người đàn ông, chợt cổ tay đau nhức, một phen trời đất quay cuồng, cô đã bị người ta nắm được chỗ hiểm, gắt gao đè trên giường.
"Milla, em có tâm sự à?"
Giọng nói của Gallo không hề phập phồng, làm người ta không hiểu được suy nghĩ của hắn. Hô hấp cũng đều đều, giống như báo săn ngủ say trong đêm tối: "Phản ứng của em hôm nay chậm mấy nhịp."
"Thuyền trưởng? Không phải anh..." Ninh Uyển vô cùng kinh ngạc, có thể đánh bại cô trong vòng ba chiêu, cũng chỉ có Gallo.
"Ta không phải cái gì, hử?" Không biết tại sao, từ ngày cùng cô có tiếp xúc thân mật, tầm mắt của hắn không có cách nào khống chế dõi theo cô, rõ ràng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại cùng nhau thành lập quân đoàn hải tặc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắn lại chưa bao giờ phát hiện, cô có lực hấp dẫn lớn đến vậy.
Gallo vẫn duy trì tư thế chế ngự cô, cảm nhận được bộ ngực cô hơi phập phồng, ghé vào bên tai cô, nói: "Ta không phải nên ở trong phòng của Isabella, đúng không?"
Ban ngày ở bên ngoài phòng họp, bước chân Milla có nhẹ hơn nữa, cũng không thoát khỏi tai hắn. Sau đó, mặc dù cô vẫn làm việc bình thường, Gallo vẫn có trực giác là "cô rất bực bội".
Tư thế của người đàn ông cực kỳ xâm lược, đầu gối đè vào khuỷu chân của cô, khuỷu tay chống nơi sườn cô, tay còn lại thủ sẵn nơi yết hầu cô, khiến cô có loại yếu đuối không giải thích được. Ma xui quỷ khiến, cô nghe thấy mình lẩm bẩm: "Anh hôn nàng ta..."
"Ha." Đầu ngón cái truyền đến mạch máu đang đập ở cổ cô, theo máu, một đường truyền đến ngực, lồng ngực Gallo chấn động một trận, nhẹ giọng cười," Cho nên em không vui?"
Không đợi cô trả lời, Gallo đột nhiên cúi đầu, chính xác hôn lên môi cô. Không giống với thân thủ lưu loát của cô, môi cô mềm mà vểnh, trơn lại mềm, giống như hoa quả trân quý mỹ vị.
Ninh Uyển không ngờ tới hành động của người đàn ông, vừa định mở miệng, liền bị hắn bá đạo xâm lấn, lưỡi nóng bỏng hữu lực cuốn lấy cô, mút vào gặm cắn, thân thể không thể khống chế như nhũn ra.
Nụ hôn sâu cướp đoạt này kết thúc, hơi thở hai người đều có chút bất ổn. Cánh tay kề vào bộ ngực mềm mại của cô, nhớ lại sự thơm ngon của bộ thân thể này, hàm răng Gallo dọc theo xương hàm dưới dọc theo một đường liếm cắn đến tai: "Ta làm sao có thể hôn nàng ta được, những công chúa quý tộc dâm mĩ lăng nhăng này, hôn nàng ta là Shock, lúc này ở trong phòng nàng ta, cũng là Shock."
"Hừ..."
Hơi thở dây dưa không rõ, làn da hơi run rẩy sau khi bị hắn hôn, cảm giác tê dại dày đặc, và chân tướng việc hắn chưa từng hôn Isabella dù là hùa theo hay là bị cám dỗ, đều khơi lên tình dục bí ẩn mà mãnh liệt.
Có lẽ chính bóng tối dày đặc đến mức không thể hòa tan, đã trở thành màu sắc bảo hộ ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này, họ không còn là mối quan hệ giữa thuyền trưởng và thuyền phó nữa, mà chỉ là hai nam nữ thanh niên khao khát được tiếp xúc thân mật.
-------------
Đạm Y nữ sĩ: Yên tâm, thuyền trưởng sẽ không làm mọi người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro