Chương_351: Ngọt ngào
Nội tâm Tần Mạc cự tuyệt.
Ít nhất ngay từ đầu là thế.
Chỉ là nghĩ đến đối phương đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch.
Cho nên liền như vậy đứng lên.
“Hai chân đều bước lên.” Phó Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mạc.
Tần Mạc đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, rất non mịn, nâng ngón tay lên, búng vào trên má của Phó Cửu: “Đã biết, xoay người sang chỗ khác, nhìn phía trước đi, nếu như chạy không tốt, cả hai sẽ cùng bị tai nạn chết đó”.
"Làm sao mà có chuyện đó được, tin tưởng kỹ thuật của tài xế già này đi, mang anh bay lên". Phó Cửu cười một trận, chuẩn bị xong tư thế hoạt động, lại thấy người phía chậm chạp bất động, không khỏi kêu một tiếng: "Anh Mạc?".
Tần Mạc ừ một tiếng, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng mới đưa tay đặt ở trên vai thiếu niên, hơi thở mang vị kẹo ở xung quanh càng đậm hơn, rất dễ chịu, còn mang theo một chút hơi lạnh.
Cứ như vậy một trước một sau, khoảng cách của hai người cực kỳ gần, gần đến giống như nhịp tim đập cũng có thể đồng bộ.
Trước giờ Tần Mạc đều chưa từng thân cận với ai đến như vậy, mỗi lần thiếu niên hoạt động chân trái, liền sẽ mang theo một trận gió, động tác kia quá thật cũng rất đẹp trai, xem ra sẽ không gây ra nguy hiểm lớn gì.
Chẳng qua…… Tần Mạc hạ thấp tầm mắt, nhìn vào cái xoáy trên đỉnh đầu màu bạc của thiếu niên, mày nhíu lại một chút: “Trước đây không phải nói ăn uống rất có dinh dưỡng sao? Vì sao thân thể không cao được?”
Phó Cửu nghe xong lời này, mơ hồ ừ một tiếng, thầm nghĩ thân thể không cao được là vì tất cả dinh dưỡng đều đi đến nơi khác rồi.
Tần Mạc còn tưởng rằng là do anh nói quá mức trực tiếp nên làm cho thiếu niên bị tự ti, tuy rằng thiếu niên rất tuấn tứ nhưng lại không cao, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu: "Về sau nên vận động nhiều hơn, tất cả con trai đều như vậy, khi học cấp ba sẽ phát triển rất nhanh."
Đáng tiếc nàng là con gái, Phó Cửu yên lặng bổ sung một câu, dưới chân thuần thục vòng qua con đường ngoằng ngoèo phía trước, chuyển một cái đã đến đường lớn: "Anh Mạc, giữ chặc nhé, em muốn tăng tốc".
Thời điểm này tuy rằng không còn sớm nữa, nhưng cũng chưa tới mười giờ, trên đường vẫn còn có tuyến giao thông công cộng.
Đường phố bên kia ngoại trừ nhà cao tầng ánh đèn lộng lẫy còn có thân ảnh ở giữa đường thập phần khiến người khác chú ý kia.
Hai người xài một cái ván trượt?
Không, không đúng, phải nói là người này dùng ván trượt chở người kia?
Này rốt cuộc là chủ ý ai nghĩ ra vậy.
Mái tóc màu bạc của Phó Cửu rất làm cho người khác chú ý, nguyên bản mọi người ngồi trên xe buýt còn đang ngáp, sau khi thấy một màn như vậy, toàn bộ đều lên tinh thần.
Thừa dịp xe buýt chờ đèn đỏ nên dừng lại, một đám người nhịn không được nhìn ra ngoài của sổ xe.
Chỉ thấy thiếu niên khóe miệng đang cười, ván trượt hoạt động từ phía xa chạy ngang qua, nam nhân còn lại đang đừng ở phía sau thiếu niên lại càng tuấn mỹ làm cho người khác choáng váng hơn.
Bởi vì hai người đều mặc áo khoác đen nên đều làm cho người khác có ảo giác là có ác ma đi vào nhân gian, hình ảnh đậm chất anime đánh sâu vào mỹ cảm.
Mọi người không khỏi lăng,
Này…… Là tình huống như thế nào?
Hiện tại những người chơi ván trượt đều có giá trị nhan sắc cao như vậy à?
Không phải đang đóng phim hả?
Hơn nữa lại là hai người cùng xài một ván trượt, rốt cuộc là làm sao làm được?
Việc này đối với người bình thường khẳng định rất khó khăng, nhưng mà thân thủ của hai người kia rất tốt, tự nhiên hiểu được cân bằng lực đạo, hơn nữa là Phó Cửu điều khiển.
Vì thế mới có thể xuất hiện một cảnh tượng như vậy.
"Vẫn là còn trẻ rất tốt a".
Không ít người phát ra những lời cảm thán như vậy, hâm mộ nhìn hai bóng người ở giữa đường biến mất trong màn sương mù dày đặc, không khỏi nhớ tới bộ dáng lúc thanh xuân của mình.
Chỉ là cho dù tưởng tượng cũng không thấy được bộ dáng soái như vậy của bản thân.
Một người như Tần Mạc, trước giờ đều chưa từng cảm nhận được cảm giác như vậy, bên tai là gió lạnh, trên tay lại là một cảm giác ấm áp như lông tơ từ cơ thể người phía trước đảo qua lòng bàn tay anh……
Quán thịt xiên nướng cách nhà họ Phó cũng không xa, chỉ là ở trong một ngõ nhỏ của Giang Thành.
Nói thật thì không có nhiều người đi ăn đồ nướng vào mùa đông, đa số đều ăn lẩu, dù sao ăn lẩu cũng làm người ấm áp hơn.
Nhưng từ khi có cửa hàng tiện lợi, liền mặt dày mày dạn xuống cửa hàng ăn để sinh tồn.
Bên ngoài lạnh không chịu nổi, trong nhà thì ngược lại.
Ở phương Bắc, trong nhà rất ấm áp, đặc biệt cửa hàng thịt xiên nướng này lại không lớn, chỉ có trong cuộc sống của những nhân tài lão làng ở Giang Thành mới có cơ hội nhìn thấy lò lửa hình quả bầu, thực bội phục cảm giác cổ kính này.
Phó Cửu cầm ván trượt lên.
Tần Mạc nhướng mày: "Nhà này?".
Phó Cửu cười: "Đừng nhìn nơi này bề ngoài xấu xí, thịt là thịt sạch, dê là dê thật. "
Hiện giờ đồ giả rất nhiều, tất cả mọi người đều biết.
Nhà này không giống thế, người làm thịt xiên là cặp vợ chồng già, để ý nhất chính là chân thật.
“Lạnh, thực lạnh a." Phó Cửu vừa nói, vừa đẩy cửa chạy đi vào, cuối cùng cũng có chút cảm giác của học sinh cao trung.
Tần Mạc đi theo phía sau cô, không có chút tức giận nào cả.
Cho nên thời điểm bọn họ vừa tiến vào mới có thể bị một vài người ở tiệm Internet vừa đánh xong trò chơi vây xem.
Những người đó tuổi cũng không lớn, vừa đủ một bàn bia. Lúc nhìn thấy ván trượt trong tay Phó Cửu, bọn họ liền ngây người hồi lâu. Ngay sau đó lại nhìn thấy Tần Thần tôn quý như vậy, đến cả nói chuyện cũng quên mất đi, ánh mắt nhắm thẳng bên này mà bay tới.
Thật ra Phó Cửu cũng không thèm để ý ánh mắt chung quanh, ngồi xuống ghế, quay mặt qua cười nói: “Phiền bà lấy cho cháu mười hai chai rượu, hai phần thịt xiên, hai phần gân, còn lại chúng cháu sẽ gọi sau.”
"Được, chờ chút!". Bà chủ già kia trả lời, cầm rượu ra ngay.
Hai ngày này Phó Cửu hết nhịn nổi rồi, không ăn thịt không uống rượu thì sống trên đời này chẳng còn gì vui nữa. Hiện tại nhìn thấy mười hai chai rượu, khóe miệng câu lên cao.
Còn không chờ cô hành động, Tần mạc đã duỗi tay tới đè lại cổ tay của thiếu niên đang nóng lòng muốn thử đồ ăn kia, tiếng nói rất nhạt: “Bỏ thuốc và rượu, đã quên à?”
Phó Cửu lắc đầu nhắc nhở: “Anh Mạc, lỡ như vào lúc không có mặt anh thì sao?”
“Lúc tôi không có mặt đã có dì quản cậu thay tôi.” Tần Mạc rất bình tĩnh.
Phó Cửu nghe vậy, trong phút chốc liền ủ rũ: "Vậy tôi uống cái gì đây".
Một tay Tần Mạc chống cằm, bàn tay khác cầm lấy thực đơn từ trên tay thiếu niên, chăm chú nhìn một hồi mới nói: “Canh trứng gà.”
Phó Cửu: “…” Có ai tới quán thịt xiên nướng để uống canh trứng gà sao? Không muốn cho cô ăn thịt xiên sao?!
“Nếu không thì nước sôi để nguội.” Tần mạc lười biếng nhìn biểu tình của thiếu niên: “Cậu chọn một cái đi.”
Lựa chọn như vậy… Phó Cửu im lặng: “Canh trứng gà.”
"Được". Tần Mạc nhìn thiếu niên như vậy, nhịn không được bật cười: “Chắc là một chén không đủ để cậu uống. “
Vẻ mặt Phó Cửu rất nghiêm túc: “Còn có thịt nữa, cũng không phải là tôi có thể ăn đặc biệt như vậy.”
“Thịt dê, bò thuộc thức ăn kích thích.” Tần Mạc vươn tay chạm vào khóe mắt thiếu niên: “Muốn tái phạm?”.
Khoan đã! Phó Cửu ngước mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ bất cứ lúc nào cũng có thể tự phụ trước mắt mình, ý tứ của đại thần là nói cô chỉ có thể uống canh trứng gà thôi ư?
“Còn nói đi ăn thịt xiên nướng cơ mà?”
Tần Mạc nghe câu hỏi của thiếu niên, giọng nói thờ ơ lạnh lùng: “Tí nữa sẽ để cậu nhìn thấy thịt xiên mà cậu luôn thèm khát, cậu còn muốn ăn cái gì đều có thể gọi, gọi tới tôi ăn giúp cậu.”
“…” Phó Cửu dừng một chút mới mở miệng: “Anh Mạc, lòng dạ anh đen tối như vậy sẽ mất tôi, anh biết không?”
“Hử?” Tần Mạc cười cong môi, vô cùng đẹp trai.
Phó Cửu cảm thấy cô cũng có nhược điểm, ví dụ như khi đối mặt với người đẹp trai hơn mình sẽ phá lệ khoan dung đại lượng: “Lần này tha thứ cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro