Chương 2386 - Thiên Tứ Tinh Quang (10)
Edit: Sa Nhi
============
Hôm sau.
Sơ Tranh ngủ dậy thì Dạ Mị đã đi đóng phim, trên mặt bàn còn đặt bữa sáng cùng một tờ giấy.
Sơ Tranh ăn bữa sáng ở khách sạn xong, còn đang nghĩ xem tiếp theo làm gì, Bạch Tẫn Ý đã mang theo người giết tới tận cửa.
Sơ Tranh: ". . ."
Cô có thù với Bạch Tẫn Ý đấy à!
Con rùa nào nói cho hắn biết cô ở đây đấy!
Nhưng kỳ thật thì việc này không cần phải nói.
Bạch Tẫn Ý đến biệt thự bên kia nhưng không tìm được người, chỉ cần động não nghĩ một tí đã có thể đoán ra, khẳng định là cô đến tìm Dạ Mị.
Dù sao thì hắn cũng thầm biết trong lòng vị bà chủ này của mình, căn bản cũng chẳng có mấy thứ.
Không phải nói thế là cô kém hiểu biết, mà là thứ cô quan tâm không có nhiều.
Có thể tính một cái cho ‘đốt tiền’, và Dạ Mị là thêm một cái nữa.
Thời điểm có người chọc giận cô, cô sẽ bớt chút thời giờ nhớ kỹ kẻ nọ, về sau sẽ cho người cạo chết, vậy đại khái có thể coi cái nết thù dai này tạm thời được tính một vị trí.
Bạch Tẫn Ý cũng không hiểu nổi: "Tên nhóc Dạ Mị kia rốt cuộc có điểm gì đáng để cô phải để ý đến thế?"
Sơ Tranh liếc hắn một cái, khẽ điểm lên một hạng mục: "Đầu tư cái này."
"Tiểu thư, hạng mục này trước đó tôi đã nói với cô rồi, vấn đề của nó rất lớn, hiện tại cục diện vẫn còn rối rắm, giờ mà đi tiếp nhận thì khác gì tự rước thêm phiền phức..."
Sơ Tranh vẫn cứng đầu: "Đầu tư cái này." Có vấn đề mới tốt, bằng không thì nhà anh sẽ rảnh đến hoảng mất.
Bạch Tẫn Ý: ". . ."
Không phải hắn mới chỉ hỏi một câu về Dạ Mị sao?
Cô chưa gì đã tìm phiền toái chuốc ngay cho hắn được?
Thái độ Bạch Tẫn Ý vẫn rất đoan chính, lạnh nhạt đáp: "Được, nếu tiểu thư đã cảm thấy cái này có thể thực hiện, vậy tôi sẽ đi an bài, nếu có phiền phức thì mời tiểu thư chuẩn bị sẵn tâm lý đi công tác tiếp."
Sơ Tranh: ". . ."
Liên quan quái gì tới taaaaaa!
Nếu Sơ Tranh đã muốn tránh Bạch Tẫn Ý thì cũng có rất nhiều biện pháp, có điều cô còn cái thanh tiến độ nhiệm vụ【 Ngôi sao thương giới 】 muốn thăng đầy, cho nên dù cô có không vui ra mặt, cũng phải phối hợp với hắn.
Thanh tiến độ vẫn cần phải nhúc nhích.
Đại lão không thể không làm được!
-
Sau đó một đoạn thời gian, Dạ Mị thì ở đoàn làm phim quay phim, Sơ Tranh thì vội vàng làm việc.
Dạ Mị ngẫu nhiên có thời gian sẽ trở về biệt thự bên này.
Có điều lại chưa chắc Sơ Tranh sẽ có nhà, cơ hội để hai người gặp mặt kỳ thật không nhiều.
Nhưng chỉ cần biết cô trở về, Dạ Mị đều sẽ ở cửa chờ cô.
Hôm nay Sơ Tranh trở về, vừa đẩy cửa ra đã thấy Dạ Mị mặc đồ ngủ chờ sẵn ở cửa.
"Cô đã về." Dạ Mị tiến lên đưa cho cô dép lê, lại đỡ lấy cánh tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh nhìn thấy thẻ của mình, tâm tình cũng tốt lên một chút: "Sao còn chưa ngủ?" Gần rạng sáng đến nơi rồi.
"Tôi đợi cô." Dạ Mị khẽ nói.
"Nếu tôi không về, anh có thể tự đi ngủ trước." Sơ Tranh thay dép xong đi vào bên trong: "Không cần chờ tôi.”
Dạ Mị chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Sơ Tranh hỏi hắn vài câu về việc quay phim, Dạ Mị đều ôn hòa đáp lại từng cái.
Hai người đi đến cửa phòng, Sơ Tranh mở cửa đi vào, cô hiện tại chỉ muốn ngủ, vừa quay người đóng cửa đã thấy Dạ Mị vẫn còn đứng ở ngoài cửa.
Sơ Tranh tựa vào cửa phòng: "Còn có việc gì?"
Dường như Dạ Mị hơi hồi hộp: "Cô... Không có gì muốn nói sao?"
Sơ Tranh: ". . ." Còn nói cái gì nữa? Cô mệt mỏi lắm không muốn nói chuyện đâu!
Sơ Tranh nghĩ đến cái gì, sờ ở trên người móc ra một chiếc trâm cài ngực đưa cho hắn: "Tặng anh món quà nhỏ, ngủ ngon."
Rầm ——
Cửa phòng đóng lại ngay trước mặt Dạ Mị, còn hết sức vô tình.
Dạ Mị khẽ nắm vuốt chiếc trâm kia, trừng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đến nửa ngày, lại chờ thêm một hồi lâu mới quay về phòng của mình.
Về đến phòng, hắn cởi đồ ngủ ra, thay áo nằm ở trên giường, nhìn ngắm chiếc trâm kia chăm chú.
-
Sơ Tranh bận bịu đến choáng váng, ngày hôm sau tỉnh ngủ mới muộn màng nhận ra, đêm qua Dạ Mị hỏi thế là để ám chỉ với cô.
Dạ Mị ở đã bao lâu nhưng chưa từng thấy hắn mặc áo ngủ, chí ít ở trước mặt cô không mặc bao giờ.
Có điều Sơ Tranh cũng chẳng hối hận.
Cô thật sự không có tinh lực để đi ứng phó với hắn.
Sơ Tranh mặc đồ ngủ xuống lầu, Dạ Mị đang mặc tạp dề, trong phòng bếp bận bịu.
Người đàn ông một mét tám mấy, giờ lại đang buộc lên chiếc tạp dề chuyên dụng màu hồng của dì Kim, thành ra lại tăng thêm mấy phần đáng yêu.
Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi vào trong phòng bếp.
Sơ Tranh ôm lấy hắn từ phía sau: "Dì Kim đâu?"
Thân thể Dạ Mị thoáng cứng lại, từ tốn trả lời: "Người nhà dì Kim bị ốm, tôi liền tự chủ trương cho dì ấy về nhà, cô... sẽ không trách tôi chứ?"
"Ừ, không sao."
"Cô có thể buông tôi ra trước không?" Dạ Mị bị Sơ Tranh cố định tại chỗ, không dám cử động loạn.
Hắn còn đang bận làm bữa sáng đó.
"Đêm qua có phải anh nghĩ đến chuyện gì không?" Sơ Tranh buông hắn ra, dựa vào bên cạnh hỏi.
Bàn tay đang cầm bát của Dạ Mị dừng sựng lại, hắn nghe hiểu Sơ Tranh nói về cái gì.
Thời gian dài như vậy, trừ lần đó hắn cùng chung chăn gối với Sơ Tranh ở khách sạn ra thì không còn bất kì tiếp xúc thân mật nào khác.
Nhiều nhất là cô chỉ dắt tay hắn một chút.
Dạ Mị thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu cô có ý tứ gì.
Dạ Mị thoáng hít sâu mấy hơi: "Là tôi tự tung tự tác, nếu đã làm cô tức giận..."
Sơ Tranh đánh gãy lời hắn: "Dạ Mị, anh đã thật sự sẵn sàng chưa?"
"? ?"
Đáy mắt Dạ Mị chợt toát ra tia nhìn ngơ ngác.
Đầu ngón tay Sơ Tranh chống lên vị trí trái tim Dạ Mị: "Anh thật sự có thể chấp nhận việc tôi đụng vào chưa?"
Dạ Mị cúi đầu: "Tôi đã ký hợp đồng, dù cô có làm gì với tôi, tôi đều có thể chấp nhận."
"Tôi không nói đến hợp đồng."
Cái tên Dạ Mị này nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực sự lại lạnh lùng hơn so với bất kì người nào khác.
Chỉ có điều sự lạnh lùng của hắn được chôn giấu quá sâu, che giấu quá tốt, alfm người ta khó mà phát giác ra được.
Hắn tựa như một gốc hoa đào được đặt trong lồng kính, hoa nở rực rỡ, tỏa hương thơm ôn nhu dào dạt.
Đáng tiếc lại không thể đụng vào.
"Chờ anh sẵn sàng rồi nói sau." Sơ Tranh quay người đi ra ngoài: "Tôi còn có nhiều thời gian lắm."
Dạ Mị trố mắt nhìn theo bóng lưng của Sơ Tranh.
Quả thật hắn không thật sự tình nguyện cho lắm.
Hắn cũng biết đạo lý rằng, cần phải trả cái giá rất đắt để có được một số thứ.
Có điều, nếu như cô thật sự làm tới... Có lẽ hắn sẽ vẫn tôn kính cô như cũ, nhưng lại khó có thể duy trì được thứ cảm giác vi diệu kia.
Có rất nhiều thứ nếu lỡ phá hủy, sẽ rất khó để trở lại nguyên dạng.
Nhưng cô đã không phá hủy điều đó...
"Anh định mọc rễ trong phòng bếp luôn à?"
Giọng nói của Sơ Tranh đánh gãy mạch suy nghĩ của Dạ Mị, hắn vội đem cháo cùng bát đũa bày ra, yên tĩnh cùng Sơ Tranh ăn sáng.
"Lúc nào mới quay xong bộ phim?"
"Sắp rồi." Dạ Mị nói: "Tôi còn 2 ngày nữa là sẽ đóng máy."
"Ừ... Các công việc về sau đã thu xếp xong chưa?"
"Anh Kim có đưa cho ta mấy kịch bản, tôi cũng đang xem."
Sơ Tranh đột nhiên chuyển chủ đề: "Gần đây Lật Lâm có tìm anh không?"
Dạ Mị chợt cứng đờ: "Không... Không có."
Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua hắn một cái.
Dạ Mị: "Có đến tìm một lần."
Kỳ thật không chỉ một lần, Lật Lâm còn gọi điện thoại cho hắn không ít lần.
Nguyên nhân chủ yếu khẳng định có liên quan tới vai nam số 2 của Tuyết vực.
Dạ Mị cũng không thể giải thích với Lật Lâm.
Cho nên có thể tưởng tượng được, những cuộc điện thoại kia cũng chẳng mang theo nội dung vui vẻ gì.
Có điều gần đây Lật Lâm cũng bị chính tai tiếng của hắn ta cuốn lấy, không có thời gian tìm đến hắn để lắm mồm như trước nữa.
"Anh quan tâm đến hắn ta thế sao?"
"Hắn là thân nhân duy nhất của tôi. Cô đã đáp ứng tôi rằng sẽ không ra tay với hắn." Dạ Mị không nhịn được nhấn mạnh lại một lần.
"Hắn không trêu chọc đến anh, tôi cũng sẽ không động đến hắn." Sơ Tranh đưa chiếc thìa trong tay tới bên miệng Dạ Mị: "Cho nên tốt nhất anh nên giữ khoảng cách với hắn, như thế hắn ta mới được an toàn."
Một lúc lâu Dạ Mị mới hé miệng, uống vào một ngụm cháo bằng chiếc thìa cô đang dùng kia.
"Tôi hiểu."
"Ngoan lắm."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro