Chương 2350 - Kim Ốc Tàng Kiều (9)
Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: Sa
================
Sơ Tranh ngủ một giấc đến hừng đông, thấy trên mặt đất không có dấu vết có người từng ngủ ở đó, bèn bình tĩnh rời giường, ra khỏi phòng.
Tư Tàng đã mặc lại quần áo của hắn đang ngồi trong phòng khách, mở TV xem tin tức sáng sớm.
Bên kia là Đồ Lăng Thú dựa vào chiếc lồng sắt, ngồi xem cùng Tư Tàng.
“……”
Hai tên này không ngồi đây cả đêm đấy chứ?
Yêu mà, tinh thần rất tốt, không ngủ cũng không có việc gì.
Nghĩ như vậy, Sơ Tranh lại không hề lo lắng chút nào.
Sơ Tranh rửa mặt xong, dùng di động vào xem Weibo.
Hoa Diệp không đăng tin nào mới, nhưng dưới cái trạng thái kia bây giờ đã có không ít người mắng cô.
Lúc đầu thì trách mắng cô thế mà bỏ lại Hoa Diệp lại chạy
Sau lại bắt đầu chế giễu các video trước kia của cô.
Tiếp đó lại bắt đầu công kích đến diện mạo của cô.
【Chị gái nhỏ, cái này sao có thể nhịn được. Chúng ta dùng tiền đập ả!! 】 Vương Giả lập tức nhảy ra: 【 Kẻ có tiền như chúng ta không thể bị mắng như vậy! 】
Sơ Tranh hờ hững nhét điện thoại vào trong túi, không trả lời Vương Giả.
【……】
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một ngày đạt được 2 vạn fan. 】
Sơ Tranh: “……”
Nội tâm Sơ Tranh vẫn không hề gợn sóng.
【……】 Vương Giả có một loại cảm giác thất bại, chị gái nhỏ bây giờ đã quá ‘nạnh nùng’ rùi, phá sản mà cũng không tức giận nữa.
“Này.”
Tư Tàng khoanh tay đứng ở bên bàn ăn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ thâm trầm lãnh đạm.
Đến đầu Sơ Tranh cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục ấn di động: “Tôi không tên là “Này”.
“……” Tư Tàng kéo ghế ra ngồi xuống: “Bản vương muốn đi, ngươi dẫn ta trở về nơi đó đi, mau dẫn đường.”
“Không rảnh.”
“……”
Tư Tàng đã giơ tay lên, thiếu chút nữa đã đập lên bàn, năm ngón tay duỗi ra rồi lại từ từ thu vào.
Yêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Tư Tàng cố nén lửa giận: “Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đưa ta đi?” Chờ sức mạnh của hắn quay về, nhất định sẽ khiến nhân loại này phải trả giá thật đắt!
Sơ Tranh: “Nghe lời ta.”
Tư Tàng: “Ngươi đừng hòng mơ tưởng!”
Sơ Tranh: “Ồ.”
Sơ Tranh không thèm để ý tới hắn.
Tư Tàng thật ra muốn để Đồ Lăng Thú dẫn đường, nhưng Đồ Lăng thú lại không nhớ rõ nơi kia ở đâu, nó chỉ biết phải đi rất lâu, nhưng nhìn thấy tất cả đều là những thứ chưa từng thấy, thế là xỉu ngang luôn.
Hiện tại chỉ có Sơ Tranh mới biết nơi đó ở đâu.
Tư Tàng đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp: “Bảy ngày, nhiều nhất bảy ngày.”
Nghe lời cô trong bảy ngày cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao hắn vốn không quen thuộc với nơi này… Hơn nữa nếu tìm được nơi đó, nói không chừng hắn có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này luôn.
Đến lúc đó ai thèm quan tâm đến nàng nữa!
Sơ Tranh ra giá: “Một tháng.”
Tư Tàng kiên trì: “Bảy ngày.”
Sơ Tranh tiếp tục nâng giá: “Hai tháng.”
Đáy lòng Tư Tàng giằng co, khẽ cắn môi: “Mười lăm ngày!”
Sơ Tranh lấy khí thế sét đánh cũng không lay chuyển, tăng giá: “Ba tháng.”
Tư Tàng: “……”
Tư Tàng chỉ cần mở miệng một lần, Sơ Tranh sẽ tăng lên một tháng.
Cuối cùng vẫn phải chốt thời gian là một tháng.
-
Cao ốc Lạn Vĩ nằm ở mảnh đất giáp ranh với thành phố, kiến trúc bốn phía cũng không cao lắm, cũng chưa có nhiều người ở.
Sơ Tranh ôm Đồ Lăng Thú bước xuống xe.
Đồ Lăng Thú vừa tủi thân vừa sợ hãi, đến cả cử động cũng không dám, để mặc người này tùy ý sàm sỡ trên người nó.
Sơ Tranh phát hiện Tư Tàng không xuống xe: “Sao anh không xuống?”
Tư Tàng đối mặt với Sơ Tranh qua tấm kính, giữa hai đầu lông mày ẩn chứa sự tức giận.
Đuôi lông mày của Sơ Tranh hơi nhấc lên, tay đã duỗi xe kéo cửa ra cho hắn: “Không có tôi, anh sống ở thế giới này như thế nào chứ.”
Tư Tàng: “……”
A.
Nói cứ như là Bản vương nguyện ý ở cái thế giới này lắm vậy!
Tư Tàng tỏ vẻ bản thân là một Yêu vương rộng lượng, không muốn so đo cùng với người này: “Chính là nơi này?”
“Ừ.”
“Đi vào như thế nào?” Đều là tường, không thấy có cửa đâu cả.
Sơ Tranh chỉ vào tường: “Trèo. Nếu anh có thể bay cũng được.”
Tư Tàng trừng Sơ Tranh một cái, cố ý đấy hả? Biết rõ hiện tại hắn đã không có yêu lực, còn bay kiểu gì mà bay!
Trèo tường đối với Tư Tàng cũng không khó.
Nhưng mà….
Tư Tàng vừa trèo tường đi vào, lại đã thấy Sơ Tranh ôm Đồ Lăng Thú đi vào từ cửa bên.
Lửa giận của Tư Tàng từ từ bùng lên: “Có cửa sao ngươi không nói sớm!!”
“Anh chỉ hỏi tôi vào từ chỗ đó thì như thế nào, thì chỗ đó chỉ có thể trèo tường vào đấy thôi.” Ta đâu có nói sai, còn trách ta chắc?
Tư Tàng: “……”
Chờ Bản vương tìm được yêu lực với cách trở về, nhất định phải giết chết nhân loại đáng giận này!
Tư Tàng nhịn sự tức giận xuống, đi vào bên trong.
Bọn họ rất mau đã thấy một cây đại thụ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, quả đúng là đại thụ, cho dù đã ngã xuống rồi thì cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động.
Vỏ cây hiện lên một màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây, trên thân cây tựa hồ có hoa văn nào đó.
Bốn phía quanh cái cây có không ít dấu chân, xem ra là có người đã phát hiện ra nó.
Tư Tàng cũng biết loại cây này, đây là cây cối thường thấy ở Yêu giới.
“Thứ này đến cùng với Bản vương sao?”
“Đúng vậy, Vương.” Đồ Lăng Thú nhanh nhảu đáp.
Tư Tàng nhíu mày nhìn cái cây rồi đi qua đi kiểm tra, cây lớn như vậy, hẳn là đã tu luyện thành tinh…
Nhưng hắn không phát hiện ở trên cây có chút yêu khí nào.
Sơ Tranh cầm di động mở livestream, quay cái cây kia, phòng livestream tên là ‘Ngắm đại thụ’.
Có thể là tên này có hơi kì quái, thế nhưng thật sự có người nhấn vào xem.
[ Mẹ nó, đúng là một cái cây kìa! ]
[ Đây là cây gì? Sao lại lớn như vậy! ]
[ Cây to vờ lờ! ]
[ Thật sự là ngắm cây à! ]
Hầu hết người vào xem đều cho rằng tiêu đề chỉ là cái tiêu đề, không nghĩ tới thật sự nội dung cũng là tiêu đề luôn.
[ KHoan! Chủ livestream này… không phải là Mộ Quỷ gì gì đó đã vứt bỏ Diệp Diệp rồi chạy trốn sao?]
[ Thế mà còn dám livestream, có biết xấu hổ hay không, đã hại Diệp Diệp của chúng ta thành thế kia rồi mà một lời xin lỗi cũng không có, lại còn ở nơi này livestream! ]
[ Xin lỗi! Mau xin lỗi Diệp Diệp! ]
[ Cái cây này lớn quá đi mất, nhìn qua màn hình mà cũng thấy thật khổng lồ, đây là cây gì vậy, cầu đại thần phổ cập khoa học! ]
[ Cây sam? ]
[ Tui đã chụp màn hình đưa cho một đại thần nhìn, đại thần nói chưa từng thấy loại cây này. ]
[ Mộ Quỷ xin lỗi! Mộ Quỷ xin lỗi! ]
Có lẽ có người đã nói với Hoa Diệp Phấn rằng cô đang livestream, người ùa vào xem càng ngày càng nhiều, tất cả các bình luận đều muốn cô phải xin lỗi.
Mà có một số người qua đường chỉ đơn giản vừa vào xem để mở rộng kiến thức, lại bị đống bình luận làm cho sợ hãi nên đành phải hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Vì thế fan Hoa Diệp lại bắt đầu phổ cập chuyện Sơ Tranh đã làm cho mọi người.
Đây có lẽ là lần nguyên chủ livestream mà có số người xem đông nhất từ trước đến nay.
Sơ Tranh né ống kính ra khỏi chỗ Tư Tàng, quay cái cây từ trên xuống dưới một lượt.
“Ta muốn vào bên trong xem một chút.” Tư Tàng xem xét xong cái cây, đi đến bên cạnh Sơ Tranh, hai tay buông thõng bên người đã trực tiếp lọt vào ống kính.
[!!! Giọng nói nghe hay quá!! ]
[ Tay cũng đẹp nữa!! ]
Giọng nói của Tư Tàng đã thành công làm nội dung bình luận thay đổi.
Sơ Tranh dời may quay đi, tránh việc Tư Tàng xuất hiện trong ống kính.
[ Mẹ nó, chủ kênh, cầu xem mặt đi mà! ]
[ Giọng của anh trai hay quá đi mất, muốn nhìn mặt +1]
[ Tay của anh trai xuất hiện chưa đến một giây, ta còn chưa kịp chụp màn hình. ]
“Ngươi đang làm gì thế?” Tư Tàng thấy Sơ Tranh vẫn luôn cầm di động, cau mày hỏi một câu.
“Livestream.”
Tư Tàng nghi hoặc: “Livestream là cái gì?”
Sơ Tranh có ý bảo hắn đừng hỏi vấn đề thiểu năng trí tuệ như vậy, chỉ về một hướng: “Có thể đi lên từ bên kia.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro