Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2341 - Ngân Nguyệt Tế Ca (40 - Hoàn)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

==================

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng cái đã trôi qua ba năm.

Ấn Bạch tốt nghiệp đại học, ở bên Sơ Tranh đã một thời gian dài như vậy mà còn chưa chia tay, trừ bỏ được đám bạn học bình thường hâm mộ, mặt khác cũng được những Huyết tộc khác cũng vô cùng hâm mộ.

Bọn họ cứ tưởng rằng dựa theo tính cách có mới nới cũ của Huyết tộc, cho dù Ấn Bạch là ký chủ Thánh Khí thì cũng sẽ không ở bên Sơ Tranh được bao lâu.

Ai ngờ đã mấy năm nay, bọn họ chỉ phát hiện Sơ Tranh càng ngày càng yêu chiều vị kia, cũng không hề có dấu hiệu gì là sẽ thất sủng.

Chuyện này khiến không ít Huyết tộc hâm mộ Ấn Bạch.

Ngày tốt nghiệp, Ấn Bạch còn được người ta tỏ tình.

Theo lời người ta nói, lúc ấy biểu cảm Sơ Tranh cực kỳ lạnh lùng, lạnh đến mức như sắp giết người, nhưng cô cũng không nói lấy một chữ, chỉ là trước mặt mọi người ghì lấy Ấn Bạch mà hôn đến một phút.

Một màn này cũng khiến nữ sinh tỏ tình kia không phục hồi tinh thần lại nổi.

“Ai, hiện tại người này, người ta có bạn gái rồi mà còn đi tỏ tình, đây không phải là tự tìm ngược sao?”

“Tỏ tình với ai?”

“Ấn Bạch ấy.”

". . ."

Chỉ trong một học kỳ, học sinh toàn trường đều đã biết, Ấn Bạch là ranh giới không thể chạm vào của Sơ Tranh.

Bạn có thể xem, bạn cũng có thể ngầm tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không được làm trò trước mặt cô.

Nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết đâu.

Nhớ rõ nhất là học kỳ sau năm đấy, có một sinh viên mới tuyên bố muốn theo đuổi Ấn Bạch, cô ta còn làm ra đủ loại hành động, đủ các loại trường hợp để gặp được Ấn Bạch.

Cũng đã có người nhắc nhở cô ta đừng đi trêu chọc Ấn Bạch, đó là hoa đã có chủ.

Đoạn thời gian đó không biết tại sao Sơ Tranh không ở trường học, cho nên mặc dù nữ sinh kia thấy kỳ lạ, nhưng vì không thấy bên cạnh Ấn Bạch có ai, nên cho rằng người ta nói đùa.

Vả lại cô ta ỷ vào bản thân mình xinh đẹp, cảm thấy không có góc tường nào không đào được.

Sau đó…

Sau đó nữ sinh này bỗng đột ngột chuyển trường.

Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tóm lại, sau sự kiện đó, cũng không còn ai dám đi nhúng chàm vị kia nữa.

Bây giờ cũng đã tốt nghiệp, những chuyện này đều đã trở thành truyền thuyết.

-

“Bảo bảo, em về rồi?”
“Ừ… Sao lại loạn như thế này?” Sơ Tranh cũng không biết phải đặt chân vào chỗ nào.

“Tốt nghiệp mà, anh tính dọn dẹp một lượt, đem những thứ không cần vứt bỏ.” Ấn Bạch nhanh chóng dọn ra một đường đi cho Sơ Tranh: “Vừa nãy em làm gì vậy?”

“Đưa tiền cho Toàn Tiểu Trúc.”

“Hả?”
“Không có gì.” Nhận được thẻ cảm tạ nên tâm trạng Sơ Tranh rất tốt, cũng đưa một thư mời bằng thiếp vàng cho hắn.
“Đây là cái gì?”
Sơ Tranh bảo hắn tự xem.

Ấn Bạch nghi ngờ mở thư mời ra.

“Ấn Bạch tiên sinh tôn kính:

Đặc biệt mời ngài tham dự nghi thức tế lễ thành niên của tiểu nữ…

“Lễ thành niên…” Ấn Bạch thấp giọng đọc, chậm rãi nhìn về phía Sơ Tranh: “Em còn chưa thành niên à?”

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh hơi nhăn lại: “Em không thành niên cũng lớn hơn anh.”

Ấn Bạch bật cười ra tiếng: “Bảo bảo, anh cũng chưa nói gì mà, em hung dữ thế làm gì.”

“Không dữ!”

“Được được.” Ấn Bạch hoàn toàn là dáng vẻ ‘em nói cái gì cũng đúng hết’: “Nhưng mà Bảo bảo, các em không thành niên cũng có thể…” 

Hắn có ý ám chỉ chuyện. . .

“Đương nhiên, Huyết tộc thành niên khác với nhân loại.”

Huyết tộc rất chú trọng lễ thành niên, nhưng lễ thành niên này không nhất định phải tổ chức vào ngày sinh nhật, mà là trong một năm nào đó, khi Huyết tộc cho rằng thích hợp, sẽ tiến hành tổ chức lễ trưởng thành cho tất cả các Huyết tộc đến tuổi.

Lần này trừ Sơ Tranh ra thì cũng còn mười mấy Huyết tộc nữa.

Trong số đó cũng có cả Lạc Lý.

Đã lâu rồi Sơ Tranh không gặp thanh niên này, không biết có phải Lạc Lý đã nghĩ thông suốt hay không, nhìn dáng vẻ cũng có vẻ rất thuận theo.

Sơ Tranh cùng mười mấy Huyết tộc đứng tách ra, cô và Lạc Lý đều là Huyết tộc thuần huyết, tất nhiên cần đứng ở vị trí trung tâm.

Lạc Lý đột nhiên nói: “Cô biết Khôi Lam đã thành ra thế nào không?”

Mắt Sơ Tranh vẫn nhìn thẳng phía trước: “Không biết.”

Cũng không biết Lạc Lý nghĩ chuyện gì, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Nghi thức thành niên có một quá trình, yêu cầu một người vì Huyết tộc thành niên mà mang lên một tín vật của gia tộc.

Bình thường sẽ là do trưởng bối trong gia tộc tiến hành, nhưng cũng có một vài ngoại lệ, như là bạn đời mà gia tộc tán thành cũng có thể làm…

Sơ Tranh nhìn Ấn Bạch bưng khay đến, ánh mắt hơi lóe lên nhìn sang Gerson.

Vì hôm nay mà Gerson đã chuẩn bị không ít… Thế nhưng còn nhường lại cả cơ hội này cho Ấn Bạch?
Hắn đã thừa nhận Ấn Bạch là bạn đời của cô sao?

“Sao hắn lại tiến lên vậy?”

“Không phải Gerson muốn cho hắn ta tiến vào gia môn đấy chứ?”

“Hắn là người mang theo Thánh Khí, về mặt thân phận thì cũng còn chấp nhận được… Thế nhưng hắn không phải là Huyết tộc thuần huyết mà.”

“Gerson cũng chỉ có một đứa con gái, về sau chẳng phải là sẽ không có hậu duệ thuần huyết nữa sao? Một huyết mạch gia tộc cứ thế sẽ…”

Vốn dĩ Huyết tộc thuần huyết đã không còn nhiều lắm.

Gerson cũng đã nhận được không ít lời ‘hỏi thăm’, ông ta lại chỉ xua tay, dáng vẻ không thèm để ý: “Tên tiểu bạch kiểm đó cũng chẳng sống được bao lâu, về sau lại tìm cho bảo bối nhà ta một người khác không phải là được rồi sao.”

Mọi người: ". . ."

Móa!

Thế nhưng lại cảm thấy ông ta nói rất có lý.

Thọ mệnh của Huyết tộc đâu phải thứ mà nhân loại có thể so sánh.

Mặc dù vị này cũng không giống thế lắm, nhưng nghe nói thân thể hắn cũng giống như nhân loại, cho nên nhiều nhất hắn cũng chỉ sống được mấy chục năm.

-

Sau nghi thức tế lễ thành niên, tất cả mọi người đều đã biết, Ấn Bạch là con rể mà Gerson đã tán thành.

Sơ Tranh lại cảm thấy kỳ lạ: “Cha, cha không có chủ ý gì khác đấy chứ?”

Gerson hừ nhẹ một tiếng: “Con tưởng ông bô này là người thế nào chứ?”

". . ." Ngài cũng không phải người đâu.

Gerson: “Con nghĩ cái gì đấy?” Con ranh này nhất định đang thầm nói xấu hắn rồi!

“Không có gì.” Vẻ mặt Sơ Tranh vô cùng đứng đắn: “Ngài thật sự không phản đối con và Ấn Bạch ở bên nhau?”
“Phản đối thì có ích gì? Con sẽ nghe ta chắc?” Gerson xem thường.

Sơ Tranh trầm mặc nói: “Chuyện hậu duệ…” Ngài đừng có ở sau lưng ta làm ra chuyện gì đấy.

Gerson: “Yên tâm, cha con vẫn còn trẻ, cho con một đống em trai em gái cũng rất dễ dàng.”

Sơ Tranh càng trầm mặc quỷ dị hơn: “Vậy chúc ngài may mắn.”

Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, mẫu thân nguyên chủ rất khó đối phó, muốn có thêm một đứa nữa, có lẽ… Siêu khó.

Đại khái Gerson cũng đã nghĩ tới chuyện này, sắc mặt thoáng khó coi đi mấy phần.

Nhưng thân là ông bô già, sao có thể để mất mặt trước con gái được, ông xụ mặt nói: “Chăm lo tên tiểu bạch kiểm đó cho tốt vào, nếu xảy ra chuyện gì mà Liên minh đến hỏi tội, ta cũng không cứu được con đâu!”

“Con sẽ.” Thẻ của mình mình tư bảo vệ chứ sao.

“Hừ.”

Gerson hầm hè đi ra ngoài.

Ấn Bạch đang chờ ở bên ngoài, Gerson đi qua còn trừng mắt liếc hắn một cái, Ấn Bạch vội rụt cổ lại: “Chú…”

Gerson không hề có dấu hiệu báo trước lên cơn: “Gọi chú cái gì? Ai là chú cậu hả!”

Ấ Bạch: ". . ."

Sơ Tranh đi từ bên trong ra, vừa lúc nghe thấy mấy lời này của Gerson, cô đè bả vai Ấn Bạch lại, nhắc nhở hắn: “Gọi cha.”

Ấn Bạch sửng sốt, lại lập tức cúi đầu: “… Cha, cha ạ.”

“Hừ!”

Gerson nhanh chóng bỏ đi, nhanh chóng biến mất trước mắt hai người.

“Chú ấy…” Ấn Bạch dừng lại một chút, sửa miệng: “Có phải cha vẫn không thích anh không?”

Sơ Tranh sờ đầu thiếu niên: “Em thích anh là đủ rồi.”

Biểu tình thấp thỏm của Ấn Bạch dần hòa hoãn trở lại: “Em sẽ luôn thích anh chứ?”
“Ừ.”

Thiếu niên thở ra một hơi, nghiêm túc nói: “Anh cũng sẽ luôn thích em.”

Bàn tay Sơ Tranh điểm nhẹ giữa đầu mày thiếu niên, ngón tay di đến chóp mũi, nhẹ nhàng nói: “Vậy là tốt nhất.”

Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, khóe môi thiếu niên chậm rãi giương lên.

=======================
VỊ DIỆN THỨ 61 HOÀN TẤT!
=======================

30.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro