Chương 2327 - Ngân Nguyệt Tế Ca (26)
Edit: Chước Chước
Beta: SA
==========
Nhắc đến 100 vạn kia của Sơ Tranh…
Toàn Tiểu Trúc cầm cũng vô cùng yên tâm thoải mái, rốt cuộc một phát súng đó là do cô bắn, đây cũng coi như cô đã mạo hiểm tính mạng đắc tội với người Sói đi.
Nhưng là…
Vẻ mặt Toàn Tiểu Trúc chợt như đưa đám: “Ai, Thợ săn Huyết tộc là cái nghề nghiệp đốt tiền, tôi vừa đổi trang bị một cái đã hết.” Bọn họ toàn là dựa vào trang bị, chứ nếu thật sự dựa vào nắm đấm thì sao mà địch lại được người Sói với Huyết tộc.
Vừa nghe là đã thấy có cơ hội đốt tiền.
“Tôi sẽ tài trợ cô bắt chó!” Sơ Tranh lập tức nói.
“Hả?”
Toàn Tiểu Trúc nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
“Đại… Đại lão muốn tài trợ tôi?”
“Không được à?”
“… Tại sao?” Toàn Tiểu Trúc ngơ ngác.
Cô là Thợ săn Huyết tộc, không phải Huyết tộc!
Đặt ở trong mắt Huyết tộc, chỉ sợ cũng sẽ là cấu kết với Thợ săn Huyết tộc đi?
Nghe nói là Huyết tộc cấu kết với Thợ săn Huyết tộc là trọng tội.
Sơ Tranh lấy lý do rất đứng đắn: “Tôi cùng bọn chúng là kẻ thù truyền kiếp, cô đi đối phó với bọn chúng cũng chính là giúp tôi, tài trợ cho cô cũng là hợp lý.”
Toàn Tiểu Trúc: “Ừ…” Uể. . . Còn có thể nói như vậy sao?
Toàn Tiểu Trúc nào dám tiếp nhận tài trợ của Sơ Tranh.
Trong lòng cô bé cũng tự hiểu rõ, ăn trực thì chột dạ, của cho là của nợ đấy.
Cô mà bước lên thuyền giặc rồi nhẽ còn có thể xuống được sao?
Đến lúc đó mà cô uy hiếp mình làm chuyện gì… Hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Vẫn là cô tự đi kiếm trang bị thôi.
“Đúng rồi, gần đây tôi nghe được một chuyện.” Toàn Tiểu Trúc chuyển đề tài: “Chuyện lần trước, cô biết vì sao Thợ săn Huyết tộc và người Sói đều đuổi người Sói kia không?”
Sơ Tranh liếc cô nhóc một cái, rất nể tình hỏi: “Vì sao?”
“Nghe nói trong tay người Sói đó có một thứ, là Thánh Khí gì đó, có thể tăng thực lực lên rất nhiều.”
Sơ Tranh nhướn mày: “Hữu dụng với ai?”
Toàn Tiểu Trúc: “Chắc là người Sói.”
“Vậy Thợ săn Huyết tộc tìm đồ làm gì?” Đồ cho người Sói dùng, Thợ săn Huyết tộc cầm ở trong tay thì dùng kiểu gì.
“Ha, chắc là Thợ săn Huyết tộc sợ thực lực người Sói lớn mạnh lên, không thể để thứ này trong tay người Sói, bọn họ nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng tôi nghe nói đồ đó vốn là do Thợ săn Huyết tộc bảo quản, sau đó lại bị trộm đi. Bọn họ đi lấy về cũng đúng.”
“Tôi hơi tò mò về Thánh Khí đó.” Toàn Tiểu Trúc thở dài: “Đáng tiếc, bọn họ cảm thấy tôi quá yếu nên không cho tôi tham gia hành động.”
“Hành động gì?”
". . ."
Toàn Tiểu Trúc biết mình vừa lỡ miệng bèn nhanh chóng bụm miệng lại, ánh mắt hoảng hốt vô thố.
“Không… Không có gì, dù sao cũng không nhằm vào Huyết tộc các người, ai… Tôi còn chưa phát xong tờ rơi, đi trước nhé.”
Toàn Tiểu Trúc ôm tờ rơi chạy biến.
Sơ Tranh: ". . ."
Nói chuyện mà chỉ nói một nửa, đi ra ngoài liền xong đời đấy.
-
Sơ Tranh mang Ấn Bạch về nhà, A Quỷ chờ ở ngoài cửa nhà Ấn Bạch, giống như đã đợi rất lâu rồi.
“Làm sao vậy?”
“Gần đây Thợ săn Huyết tộc có hành động, Thân vương đã ra lệnh cho tôi phải bảo vệ tiểu thư an toàn.” A Quỷ cung kính nói: “Về sau tiểu thư đi ra ngoài, tôi đều sẽ đi cùng cô.”
Sơ Tranh mới nghe xong từ miệng Toàn Tiểu Trúc, đã đến A Quỷ bên này nói.
“Tôi về phòng trước.” Ấn Bạch biết Sơ Tranh và A Quỷ còn muốn nói chuyện.
“Không sao.” Sơ Tranh giữ chặt người: “Không cần lảng tránh.”
Ấn Bạch nhìn A Quỷ, A Quỷ cũng thân thiện cười lại.
Nhân loại mà tiểu thư nuôi cũng thật đẹp nha…
Ấn Bạch ngoan ngoãn đi lấy “sữa chua” từ tủ lạnh ra, đầu tiên đưa cho Sơ Tranh, sau đó liếc mắt nhìn A Quỷ một cái, không biết có nên đưa hay không.
Hắn quay đầu nhìn sang Sơ Tranh.
Hắn biết Huyết tương này cũng có phân chia.
Thứ Sơ Tranh uống chắc là huyết tương tốt nhất.
A Quỷ có lẽ không được uống thứ tốt như vậy…
“Cho ông ấy đi.” Sơ Tranh nói một tiếng.
Lúc này Ấn Bạch mới đưa đồ cho A Quỷ.
“Cảm ơn cậu chủ.” A Quỷ đúng là không thể uống thứ Huyết tương tốt như vậy, nhưng gần đây Sơ Tranh không có việc gì thì cứ đưa cho bọn họ hết rương này đến rương khác, kỳ thật ông ta cũng không thiếu.
Xưng hô ‘Cậu chủ” khiến Ấn Bạch rất kinh ngạc, hắn xua xua tay, hoảng loạn nhìn Sơ Tranh.
“Ông ấy gọi anh thế nào thì cứ thế đi.” Sơ Tranh ý bảo Ấn Bạch lại đây.
“Nhưng mà…”
“Anh là người của em, nên được gọi bằng cái danh này.”
Ấn Bạch mím môi, không biết nên nói gì, đi đến ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh.
“Cậu chủ nhỏ không cần sao?” Nhân loại này… Bây giờ cũng không thể tính là nhân loại, hẳn là hắn vẫn còn ăn cơm chứ.
“Hắn thật sự rất kén chọn.” Sơ Tranh liếc hắn một cái: “Chỉ uống máu tôi, không uống được thứ khác.”
A Quỷ: ". . ."
Trời má!
“Tiểu thư, máu ngài rất quý giá! Sao có thể…”
Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua, A Quỷ đột nhiên im bặt.
Ấn Bạch: “Rất… Rất quý sao?” Ấn Bạch không biết gì về máu của Huyết tộc, hắn không tìm được nhiều tư liệu trong thư viện.
Lúc Ấn Bạch đói lên là hoàn toàn không thể nhịn được sự dụ hoặc của Sơ Tranh.
Nếu cô không ở đây còn tốt, nhưng chính cô đã chủ động ôm mình, còn… Hắn thật sự không thể nhịn được.
A Quỷ: ". . ."
Đó đâu chỉ là quý giá!
Tiểu thư chính là Huyết tộc thuần huyết!!
Bình thường máu Huyết tộc vốn hỗn tạp, uống vào không tốt.
Nhưng thuần huyết thì khác, đó mới là mỹ vị chân chính, còn mê người hơn cả máu của nhân loại.
Đáng tiếc, máu của thuần huyết cũng không có nhiều, bị gia tộc bảo vệ đến không để lọt giọt nào.
Hơn nữa máu bọn họ không chỉ là mỹ vị, mà còn ẩn chứa sức mạnh.
Bình thường nếu Huyết tộc có thể nếm thử một giọt, đó đã là được ban ân lớn.
Bây giờ tiểu thư nhà hắn thế nhưng lại cho nhân loại này uống máu cô… Đó chẳng phải là tiểu thư đã cho hắn uống rất nhiều lần rồi sao?
Nếu Thân vương mà biết, còn không giết chết kẻ này chắc?
A Quỷ nhìn Ấn Bạch, trong mắt hiện rõ sự kỳ lạ, lúc trước tiểu thư từng nói hắn rất quan trọng… Quan trọng đến mức này sao?
“Có phải rất quý giá không?” Ấn Bạch túm tay áo Sơ Tranh, cẩn thận hỏi.
“Không có gì, anh muốn uống thì uống.” Sơ Tranh sờ đầu Ấn Bạch, lại tiến đến bên tai hắn: “Chỉ cho anh uống.”
Ấn Bạch mấp máy khóe môi, không biết nên nói tiếp thế nào.
Sơ Tranh ấn hắn vào trong lòng: “Đừng nghĩ nữa. So với anh, chút máu này đã tính là gì.”
Chút máu này…
Trong lòng Ấn Bạch rung động, bên tai ong ong, hốc mắt đỡ chợt ửng đỏ.
Vì sao cô lại đối tốt với mình như vậy…
Đến mức hắn luyến tiếc không muốn buông tay cô.
Ấn Bạch hít hít mũi, không ngại A Quỷ vẫn đang ở đây, duỗi tay ôm cô, ngoan ngoãn nằm im trong lòng.
Ngón tay Sơ Tranh đặt lên trên mu bàn tay hắn, chiếc nhẫn của hai người đặt sát cạnh nhau.
A Quỷ nhìn vào hai chiếc nhẫn.
Ánh mắt Sơ Tranh liếc mắt nhìn về phía A Quỷ, cảnh cáo hắn: “Về sau đừng nói nhiều!”
A Quỷ: ". . ." Ớ, là ngài đề cập trước cơ mà!
A Quỷ uất ức, nhưng A Quỷ không dám nói.
Sơ Tranh vuốt đầu Ấn Bạch, tiếp tục vấn đề ban đầu: “Thợ săn Huyết tộc có hành động gì?”
A Quỷ vội vàng nói: “Hình như là muốn bao vây diệt trừ người Sói, đã triệu tập không ít Thợ săn Huyết tộc, bên này chúng ta vừa nhận được tin tức, chắc là họ cũng sẽ hành động rất nhanh.”
“Bao vây diệt trừ?”
“Đúng.”
Sơ Tranh dường như suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi: “Chúng ta không thò một chân sao?”
A Quỷ không hiểu “thò một chân” này là thò chân nào.
A Quỷ còn đang cân nhắc trong chốc lát, cẩn thận nói: “Lần này Thợ săn Huyết tộc nhằm vào người Sói, Huyết tộc chúng ta không cần phải xen vào.”
“Nếu không có lũ Husky, ông cảm thấy kế tiếp Thợ săn Huyết tộc sẽ đối phó với ai?”
". . ."
Thợ săn Huyết tộc và người Sói đều là kẻ thù của Huyết tộc, nhưng người Sói và Huyết tộc lại là quan hệ đối địch, cho nên trước kia là trạng thái thế lực 3 phương kiềm chế lẫn nhau.
Nếu người Sói đã không còn, thế thì kế tiếp sẽ là Huyết tộc…
Thợ săn Huyết tộc là lũ điên, cũng không phải không thể làm ra chuyện như bao vây diệt trừ Huyết tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro