Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2320 - Ngân Nguyệt Tế Ca (19)

Edit: Assy
Beta: Sa
==============

Sơ Tranh ngồi trên bàn, lưng dựa lên bức tường hơi thô ráp, thiếu niên chôn đầu trong tóc cô.

Trong không khí quanh quẩn hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt.

Hàm răng cọ vào làn da hòa cùng máu thịt, mang theo đau đớn và run rẩy, tan ra trong gió.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu.

Trên cánh môi vẫn còn dính chút máu, khiến hắn thêm vài phần yêu diễm quyến rũ.

“Cúi đầu.” Tiếng Sơ Tranh hơi trầm.

Ấn Bạch không hiểu cho lắm, ngoan ngoãn cúi đầu.

Sau đó cánh môi chợt mát lạnh, Sơ Tranh nâng mặt hắn, thay hắn dọn sạch sẽ vết máu bên khóe môi.

Mặt Ấn Bạch lập tức đỏ bừng, hai tay chống bàn không dám nhúc nhích.

“Ở đây sẽ không có ai chứ?” 

“Yên tâm, rất ít người tới nơi này.”

Giọng nam nữ chợt vang lên, Ấn Bạch kinh hoảng hơi lùi về  sau, đụng vào vật phía sau gây nên động tĩnh không nhỏ.

“Có người…”

“Anh đi xem một chút.”

Nơi này là một ngõ cụt, chỉ có một con đường đi ra ngoài, cũng không có chỗ để tránh, người vừa đi tới chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Ấn Bạch che mặt, hắn không muốn gặp ai hết.

Sơ Tranh kéo người ôm trở về, Ấn Bạch khiếp sợ nhìn, cô duỗi một ngón tay ra, đặt trên môi hắn: “Không nói hắn sẽ không nhìn thấy chúng ta.”

“! ! !”

Có một nam sinh rất nhanh đã đi tới bên này, nhìn dáo dác, Ấn Bạch cũng không dám thở mạnh, nhưng nam sinh thật sự chỉ liếc mắt nhìn một cái đã quay lại.

“Không có ai, có thể là gió thổi.”

Hai người vừa đến rõ ràng là tình nhân, bắt đầu cười cười nói nói ăn bữa trưa, nhưng sau khi trò chuyện không biết làm sao lại phát triển thành chuyện không thể miêu tả.

Hai tay Ấn Bạch che mặt, lỗ tai đỏ bừng bị Sơ Tranh ôm lấy.

Mới đầu Sơ Tranh nghe còn thấy ờ cũng bình thường nhưng về sau càng nghe càng thấy không đúng, sao lại tán gẫu tới cả công thức vật lý rồi? Bây giờ làm chút chuyện 404 mà cũng cần ngưỡng cửa cao vậy sao?

Cô để Ấn Bạch đợi ở đó, đi ra nhìn thử một cái.

Hai kẻ ngu đần kia thế nhưng lại đang làm thí nghiệm… bài tập thí nghiệm.

Hơn nữa nhìn tư thế hai người này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nữa cũng chưa xong được, Sơ Tranh đợi một lát, thật sự không nhịn nổi nữa, bèn nắm tay Ấn Bạch: “Ôm tôi.”

Giọng Ấn Bạch cực kì nhỏ: “Làm, làm gì?”

“Nhảy xuống.”

“! ! !”

Ấn Bạch còn nhớ lần trước cô cứu mình là cũng nhảy từ trên lầu xuống, loại cảm giác đó… hơi dọa người.

“Chúng ta đợi bọn họ đi rồi mới đi không được sao?”

“Sợ à?”

Ấn Bạch nhấp môi, gật đầu.

Ai mà không sợ.

Cao như thế…

“Tin tưởng tôi.” Sơ Tranh vỗ ngực đảm bảo: “Sẽ không để anh ngã chết.” Cô rất chuyên nghiệp đấy!

Nội tâm Ấn Bạch cực kì không muốn, lại cũng không muốn làm trái với Sơ Tranh, chỉ có thể cắn răng ôm chặt lấy cô.

Sơ Tranh giẫm lên gờ tường sân thượng, khi nhìn xuống sẽ có một loại cảm giác chóng mặt, Ấn Bạch không dám nhìn, bèn nhắm mắt lại.

Sơ Tranh nhìn hắn một cái, sau đó nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lượng khiến hắn ôm Sơ Tranh chặt hơn, cây cối lay động xào xạc, giây kế tiếp sauhắn đã đứng ở trên đất bằng.

Ấn Bạch hơi hé mắt ra, liếc mắt nhìn mặt đất, chắc chắn mình đã đứng vững vàng, nhịp tim mới từ từ bình tĩnh lại.

Ấn Bạch bình tĩnh trơ rlại, liếc nhìn xung quanh, phát hiện nơi này đã cách tòa nhà kia rất xa, hắn khoa tay múa chân: ". . . Sao cô lại nhảy xa như vậy?"

"Tôi là Huyết tộc."

Mắt Ấn Bạch tỏa sáng: "Sau này tôi cũng có thể sao? Đây có phải là Di chuyển tức thời không?"

Sơ Tranh vò vò đầu hắn mấy cái: "Ừm."

Trong nháy mắt, Ấn Bạch như chìm trong mộng đẹp, Sơ Tranh nhịn rồi lại nhịn, mới không nói cho hắn biết nhân loại chuyển đổi thành Huyết tộc, năng lực sẽ không giống bọn họ, cũng có thể không có được loại kỹ năng như di chuyển tức thời này.

Sơ Tranh nhìn thiếu niên bởi vì vui vẻ mà gương mặt giãn ra, khóe miệng không nhịn được cong lên.

"Đúng rồi, trường học này chuyển ngành rất khó, sao cô chuyển ngànhđược?" Thiếu niên đột nhiên quay đầu.

Sắc mặt Sơ Tranh cứng lại: "Quyên tặng tòa nhà."

Thiếu niên trợn mắt há mồm: "A. . ."

Sơ Tranh mang hắn đi ra khỏi con đường nhỏ này, người xung quanh dần đông đúc, trong nháy mắt, thiếu niên liền trở nên ít nói, an tĩnh để Sơ Tranh dắt hắn đi về  phía trước.

Sơ Tranh khá nổi tiếng ở trường học, đi tới đâu cũng có người nhìn.

Đương nhiên cũng không đến mức khoa trương như trên phim truyền hình, chẳng qua là tỷ lệ quay đầu lại nhìn cô tương đối cao.

Mà giờ cô lại đang dắt một thiếu niên, nên tỷ lệ lại càng cao hơn.

"Bạn trai à?"

"Không nghe nói cô ấy có bạn trai mà."

"Đó là ai vậy, cúi gằm đầu không nhìn rõ mặt."

"Nắm tay thân mật như vậy, ngoài bạn trai thì còn có thể là ai chứ? Nữ thần đây là hoa có chủ rồi sao!"

Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng đưa tới, thiếu niên càng cúi thấp đầu hơn, tóc hắn vốn hơi dài, giờ cúi xuống đã hoàn toàn che kín mặt.

"Anh cúi đầu làm gì?"

"Tôi. . ." Ấn Bạch nắm chặt tay Sơ Tranh: "Chúng ta đi nhanh hơn được không."

"Tại sao?" Sơ Tranh ngờ vực: "Anh sợ người khác nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau?"

Ấn Bạch lập tức lắc đầu: ". . . Không. . . Không phải."

"Vậy thì tôi không đáng để gặp người khác à?"

Ấn Bạch tiếp tục lắc đầu.

"Anh sợ người lạ?"

Ấn Bạch tiếp tục lắc đầu.

Vậy anh bị cái của nợ gì? Nhẽ tôi không xứng với anh chắc?

"Ngẩng đầu."

Ấn Bạch: ". . ."

"Nhanh lên."

Ấn Bạch cắn môi, từ từ ngẩng đầu, Sơ Tranh rút tay ra, vòng qua eo hắn, hơi dùng sức khiến hắn đứng thẳng lưng lên.

"Mẹ ơi!"

Lúc thiếu niên ngẩng đầu, trong đám người chợt bộc phát ra tiếng nói tục.

Thiếu niên mặc đồng phục giống bọn họ, nhưng khi gương mặt hắn lộ ra, chẳng biết tại sao bộ y phục kia lại như được thăng lên đến mấy cấp.

Gió thổi nhẹ qua tóc mái thiếu niên làm lộ ra đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của hắn.

Đây quả thực là Vương tử điện hạ bước ra từ trong truyện tranh.

Sao trước kia bọn họ không phát hiện ra có một kho báu như thế! !

"Đây là học sinh trường chúng ta sao?" Có người hoài nghi.

"Đồng phục là của trường ta mà. . ."

"Không phải là ở bên ngoài chuồn vào đấy chứ?"

Sơ Tranh đưa tay vén tóc mái trên trán hắn ra: "Anh không tự tin về gương mặt của mình sao?"

Ấn Bạch hơi nhút nhát, hắn liếc nhìn bốn phía, lại vội vàng thu lại nhìn xuống mặt đất: "Chúng ta đi nhanh đi."

"Được, đi thôi." Sơ Tranh không tiếp tục dừng lại, mang theo hắn rời đi.

Nhưng đã có người chụp hình, chưa gì đã được đăng lên diễn đàn trường học.

Chỉ một tiếng sau đã có người đào ra hắn là ai.

Mà bạn học của hắn, rất nhiều người cũng không biết thì ra Ấn Bạch lại đẹp đến  thế.

Ấn tượng của bạn học với hắn chính là vĩnh viễn luôn cúi gằm, đôi khi tóc quá dài mà cũng không xử lý, dù sao nhìn cũng thấy quái quái thế nào vậy.

Lúc này lại tòi ra ảnh chụp chính diện, bọn họ mới phát hiện mình đã thật sự bỏ  qua một kho báu rồi.

Khi trên diễn đàn đang sục sôi, Sơ Tranh đang dẫn Ấn Bạch đi cắt tóc, tóc được cắt ngắn đi một chút, cả người liền trông có tinh thần hơn rất nhiều, cũng càng đẹp mắt hơn.

Sơ Tranh nhìn những người trong tiệm cắt tóc nhìn vào hắn, lại bỗng thấy hơi hối hận.

Kho báu hẳn là nên giấu đi mới phải. . .

Nhưng cũng chỉ là hơi hối hận, cô vẫn thích dáng vẻ hào quang của hắn bắn ra tứ phía hơn, dáng vẻ như vậy, cũng chỉ có thể của mình cô. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro