Chương 2314 - Ngân Nguyệt Tế Ca (13)
Edit: Sa
===============
"Á..."
Khôi Lam không nghĩ tới Lạc Lý sẽ động thủ, vội thét lên một tiếng.
"Lạc Lý, hai người làm trò gì vậy! !"
Thế này cũng chưa tính là gì, Khôi Lam thế mà còn xông tới, vừa vặn chặn lại ngay trước mặt nam sinh.
Sơ Tranh đỡ trán, ngàn dặm tặng đầu người chắc đến thế này là cùng.
Tư thế công kích của Lạc Lý đột nhiên dừng lại, nam sinh lại đã lợi dụng được sơ hở chế trụ ngay cổ Khôi Lam, thanh âm âm trầm nổ tung trên đỉnh đầu cô ta: "Các người lại là Huyết tộc!"
Nam sinh cảm thấy mình ngày hôm nay quá xui xẻ.
Đầu tiên là bị Thợ săn Huyết tộc đuổi theo, hiện tại lại gặp phải Huyết tộc.
Hắn là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao?
"Anh buông cô ấy ra." Lạc Lý hoảng hốt.
Móng vuốt sắc bén trên cổ Khôi Lam đã gần như sắp đâm vào da thịt cô ta.
Lúc này mà cô ta vẫn không hiểu nam sinh này là thứ gì thì đúng là đồ ngu.
Đây là một người sói!
"Anh tưởng tôi ngu chắc?" Nam sinh ghì Khôi Lam càng chặt hơn: "Buông cô ta ra, tôi phải một chọi hai thì có phần thắng nào? Tránh ra cho tôi!"
"Anh buông cô ấy ra, tôi sẽ thả anh đi."
"Đừng có nói nhảm nữa, hiện tại tránh ra cho tôi!" Móng vuốt nam sinh kia dùng sức, đâm rách làn da Khôi Lam.
Màu máu đỏ tươi kích thích đến Lạc Lý, hai tay của hắn vội giơ lên giữa không trung: "Được, tôi để anh đi, anh bình tĩnh một chút, đừng làm tổn thương cô ấy."
Lạc Lý đi đến cửa phòng sinh hoạt, cũng lui sang một bên.
Nam sinh cưỡng ép Khôi Lam đi tới cửa.
Ánh mắt hắn liếc qua, nheo mắt nhìn Sơ Tranh nãy giờ vẫn không có động tác gì, chỉ sợ cô sẽ đột nhiên động thủ.
Thế nhưng toàn bộ hành trình Sơ Tranh vẫn chỉ bình tĩnh nhìn, không có bất kỳ ý tứ động thủ gì.
Hướng gã nam sinh xê dịch đột nhiên lệch ra, túm lấy Khôi Lam trực tiếp phá cửa sổ nhảy qua.
"Khôi Lam! !"
Lạc Lý bổ nhào tới, học sinh bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng vội nhìn về phía này, nhưng nơi nào còn có tung tích của người sói cùng Khôi Lam kia nữa.
Lạc Lý ghì chặt bậu cửa sổ, ngực phập phồng nặng nề, chợt quay ngoắt lại chất vấn Sơ Tranh: “Tại sao vừa rồi cô không ra tay!"
Vừa rồi rõ ràng cô có cơ hội để khống chế tên người sói kia!
Sơ Tranh hờ hững nói: "Nếu tôi động thủ, làm bị thương tiểu mỹ nhân nhà anh, khéo anh lại lên cơn liều mạng với tôi thì sao."
Lạc Lý: "Cô chính là không muốn cứu cô ấy!"
"Chuyện vừa rồi, không phải cô ta tự đâm đầu vào sao?" Đã bảo cô ta đứng yên đợi, chứ không phải tiến lên tự tặng đầu người, giờ lại đòi trách ta?
"Cô..."
Lạc Lý chỉ vào Sơ Tranh, tay trong không khí run lên đến mấy lần, cuối cùng đoán chừng không thể nói được gì, chỉ biết phẫn nộ trừng cô một cái, xông thẳng ra ngoài phòng sinh hoạt vội đi cứu người.
Sơ Tranh nhìn qua cửa sổ, con ngươi khẽ chuyển, cũng nhanh nhẹn rời khỏi phòng sinh hoạt.
Sơ Tranh xuống tầng dưới, cũng tiện tay ngăn lại một bạn học: "Biết Ký Nhất không?"
"Có... có biết."
Tên Ký Nhất kia là khai giảng sau mới đến, mà còn rất đẹp trai, người trong trường đương nhiên biết hắn.
Sơ Tranh đưa một phong thư ra: "Giúp tôi đưa cái này cho hắn."
"A..."
Đây là thư tình sao?
-
Sơ Tranh đi trước đón Ấn Bạch, lúc từ trường học rời đi, cô vừa vặn trông thấy cô bé trước đó đang đi dạo phía ngoài trường.
Sơ Tranh nói lái xe dừng lại, sai người dẫn cô gái kia tới.
"Là cô à..." Cô gái còn cho là mình gặp phải bọn buôn người nào.
"Lên xe."
". . ."
Cô gái chần chờ nhìn đám vệ sĩ Sơ Tranh mang theo, đám người này cứ làm cô có cảm giác không ổn.
Có điều thiếu niên ngồi ở bên cạnh cô kia...
Ấn Bạch phát giác được ánh mắt của cô gái, khẽ cười gật đầu coi như chào hỏi.
Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, chuyển lực chú ý tập trung sang Sơ Tranh: "Cô cô cô... Có chuyện gì không?" Anh chàng này cũng đẹp quá đi! !
Sơ Tranh sờ xuống đầu Ấn Bạch, kéo hắn vòa trong ngực mình, không cho hắn nhìn cô gái kia.
"Cô không muốn biết con người sói kia đi đâu à?"
Cô gái mở cửa xe lên xe: "Cô là ai? Sao lại biết về người sói? !" Người bình thường không có khả năng biết loại sinh vật như người sói này tồn tại, trừ phi...
Lông tơ toàn thân cô gái chợt dựng đứng, muốn đưa tay đẩy cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa lại.
Xe chậm rãi khởi động, cảnh vật cũng lùi dần.
Cô gái móc từ chiếc hộp chữ nhật đeo bên hông mình ra, luống cuống mãi mới mở được, lấy từ bên trong ra một con dao găm bằng bạc: "Cô... Cô là Huyết tộc! !"
"Hóa ra đúng là Thợ săn Huyết tộc à." Sơ Tranh đối diện với dao găm cũng không thấy thay đổi sắc mặt chút nào: "Cất thứ này đi, sẽ dọa đến hắn."
Hắn?
Cô gái theo bản năng nhìn lại người trong lòng Sơ Tranh, thiếu niên dựa vào bả vai cô, mở to một đôi mắt trong suốt, đang tò mò nhìn con dao găm trong tay cô ta.
Nơi nào thấy hắn như bị dọa đâu?
Thiếu niên này... Là đồ ăn cô nuôi nhốt sao?
"... Sao cô nhìn ra được?" Mà sao cô lại bị bại lộ thân phận nhỉ?
"Người bình thường sẽ không treo thứ kia bên hông." Sơ Tranh ra hiệu cái hộp cô ta đang đeo, mà hơn nữa, ai không có việc gì sẽ đuổi theo người sói chứ?
Cô gái sờ xuống cái hộp, con ngươi không khỏi u ám đi, tựa như đang nhớ lại điều gì.
Giây lát sau, cô ta nắm chặt dao găm trong tay, cảnh giác hỏi: "Cô muốn làm gì tôi?"
"Yên tâm, tôi chẳng làm gì cô cả, nếu tôi muốn ra tay, thì bây giờ cô còn có thể khỏe mạnh ngồi ở đây chắc? Thu thứ kia lại, tôi nói một lần cuối cùng."
Cô gái chần chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng cất con dao vào lại trong chiếc hộp, có điều toàn thân vẫn rất căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô cùng Huyết tộc ngồi cùng một chỗ bình tĩnh như vậy.
Cảm giác có hơi... Kỳ quái.
Từ khi cô ta bắt đầu có kí ức, là đã đang học tập xem phải làm thế nào để đối phó với Huyết tộc cùng người sói, các bậc trưởng bối của cô cũng dẫn theo cô để chứng kiến xem người sói cùng Huyết tộc hung ác thế nào.
Thế nhưng những Huyết tộc đó chẳng đẹp gì cả, thậm chí có chút buồn nôn.
Đây là lần đầu tiên cô gặp được Huyết tộc đẹp như vậy, ưu nhã tự phụ, đây mới là Huyết tộc đẳng cấp cao...
"Cô đuổi theo con người sói kia làm gì?"
Giọng noói của Sơ Tranh kéo suy nghĩ của cô gái về lại.
"Hắn đã giết hai người." Người sói cùng Huyết tộc đả thương người, bọn họ nhất định phải đi diệt trừ bọn họ, đây chính là chức trách của bọn họ.
Có điều, cũng có những Thợ săn Huyết tộc thống hận người sói cùng Huyết tộc, cho nên coi như dù không thấy họ tổn thương con người cũng sẽ động thủ.
Chính điều này làm Huyết tộc nói Thợ săn Huyết tộc đều là một lũ điên.
"Chúng ta không phải loại Thợ săn Huyết tộc đó!" Cô gái lập tức tỏ rõ lập trường: "Chỉ cần cô không làm hại con người, chúng ta liền nước sông không phạm nước giếng."
Sơ Tranh liếc cô một cái: "Chỉ có một mình cô đuổi theo người sói kia?"
"Đúng vậy, nếu không phải trước đó nữ sinh kia đột nhiên chạy đến, tôi đã sớm bắt được hắn lại." Cô gái nói đến đây đã thấy tức anh ách.
"Chỉ trách cô quá đen."
"... Thế mà là đen thôi à?" Nói đến điểm giận của mình, cô gái đều quên mình đang cùng ai nói chuyện, lốp bốp khẩu nghiệp hăng say.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh nghe thêm vài phút, gân xanh trên trán đã nảy lên thình thịch, ngay lúc cô nàng muốn tiến hành đợt khẩu nghiệp tiếp theo, Sơ Tranh tranh thủ thời gian lập tức đánh gãy: "Gần nhất đám Thợ săn Huyết tộc các người cứ lởn vởn quanh đây để làm gì?"
". . ." Cô gái ngơ ngác lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vừa đến đây không bao lâu, có Thợ săn Huyết tộc khác ở gần đây sao?"
Cô gái còn là lén lút chạy đến , dựa vào năng lực của cô bé này, căn bản còn chưa tới tiêu chuẩn để có thể hành động một mình.
". . ."
Vốn tưởng rằng đây là Vương Giả, kết quả lại là con hàng cùi bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro