Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2306 - Ngân Nguyệt Tế Ca (5)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

==================

“Phải rồi, các người theo dõi Khôi Lam giúp tôi.”

“Khôi Lam? Là Huyết tộc phương Đông lúc trước từng có xung đột với tiểu thư?”

“Chính là cô ta.”

A Quỷ chần chừ nói: “Tiểu thư, bây giờ cô ta là Huyết tộc phương Đông duy nhất, Lên minh Huyết tộc nói, đó chính là động vật quý hiếm cần được bảo vệ, hay là chúng ta nhịn một chút đi?”

Sơ Tranh: ". . ."

Đúng nha.

Bây giờ Huyết tộc phương Đông chỉ còn có một con duy nhất, Khôi Lam chính là quốc bảo quý giá cần được bảo vệ.

Sơ Tranh: “Tôi cũng chưa nói muốn làm gì, chỉ cần ông theo dõi chặt chẽ vào cho tôi.”

A Quỷ: “.... Vâng.”

Ngài bảo theo dõi, còn không phải là muốn ra tay sao?

Nếu Liên minh Huyết tộc biết rồi bẩm báo với Thân vương, tiểu thư còn có thể yên ổn được không?

-

Đêm trăng tròn.

Vùng ngoại thành, một biệt thự ở giữa lưng chừng núi.

Sơ Tranh dựa vào bên cửa sổ, nhìn trăng tròn treo giữa không trung.

Cô thế mà phải dưỡng thương cả một tháng…

“Tiểu thư, những đồ sứ ngài mới đặt đã tới rồi.” A Quỷ đứng ở cửa nói.

“Chuyển vào kho đi.”

“... Kho hàng đã không còn chỗ.” Gần đây tiểu thư nhà ông rất thích mua sắm.

Tiền tài của cải mà Huyết tộc tích lũy nhiều không đếm xuể, chút đồ đạc thế này cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng ngài mua đến mấy kho hàng là muốn làm gì?

“Vậy lại mua thêm một cái kho hàng đi.”

". . ."

Tiểu thư ở đây dưỡng thương nên rảnh rỗi sinh nông nổi sao?

“Vâng, tôi lập tức cho người đi làm.” A Quỷ làm hết phận sự của một thuộc hạ, không dám hỏi nhiều,

Sơ Tranh quay lại trong phòng, lấy một hộp sữa chua trên bàn, cắm ống hút vào, hút hai ngụm.

“Gần đây Khôi Lam đang làm gì?”

“Mỗi ngày đều đi học, tan học, dạo phố với bạn học, làm chuyện mà những cô gái khác hay làm, không có gì bất thường.

“Bên cạnh cô ta không có thêm người nào sao?”

A Quỷ: “Có. Có một nam sinh tên là Ký Nhất, nửa tháng trước xuất hiện, còn đã làm thủ tục nhập học.”

Ký Nhất…

Đây chính là con người sói bên cạnh Khôi Lam.

Sơ Tranh: “Có phát hiện gì mới không?”

A Quỷ lắc đầu, sau khi nam sinh kia xuất hiện, hắn cũng không thấy gì kì lạ.

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ ý tứ nói: “Hôm nay là đêm trăng tròn.”

“Vâng…” A Quỷ nhìn ra ngoài theo: “Tiểu thư, có chuyện gì lạ sao?”

“Tới trường học xem.”

“Bây giờ?” A Quỷ kinh ngạc.

“Đi.”

". . ."

A Quỷ thấy tiểu thư nhà mình cũng đã dưỡng thương lâu như vậy, nên ra ngoài đi dạo một chút, trường học cũng không nguy hiểm, thế là… Đi thôi.

-

Trường nguyên chủ học là Đại học tư, hoàn toàn là trường dành cho quý tộc, diện tích cực kỳ lớn.

Lúc này bóng đêm đã càng thêm sâu, trong trường học không có bất kì một ai khác.

Sơ Tranh cùng A Quỷ trèo tường vào trường, A Quỷ nghĩ mãi mà không ra, bảo người ta mở cửa chính đi vào không được sao? Vì sao phải trèo tường chứ?

Sơ Tranh phủi mấy cọng cỏ trên quần áo, hai tay đút túi đi vào trong trường học.

A Quỷ nhìn trái nhìn phải, vội vàng đuổi theo cô.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, lần đầu tiên trăng tròn sau khi cô bị thương, trong trường có rất nhiều người đều nghe thấy tiếng sói tru, không những thế, còn có người phát hiện nhà thi đấu phía Bắc bị hỏng, trên mặt xuất hiện rất nhiều dấu cào rất sâu.

Nhưng mà chuyện này là về sau nguyên chủ mới được nghe nói, cũng không tận mắt nhìn thấy.

Lúc nguyên chủ đi xem thử nhà thi đấu phía Bắc, nơi đó đã sớm được sửa lại rồi.

Cho nên chuyện này có phải thật không… Bây giờ chính là lúc công bố đáp án!

Nếu thật sự có sói, nhất định là có liên quan tới cái tên Ký Nhất đó.

Thân là một Huyết tộc ưu tú, sao có thể chịu đựng được việc kẻ thù truyền kiếp của mình ở ngay dưới mí mắt nhảy nhót được.

Ngày nào cũng phải nỗ lực làm người tốt đó!

【……】Chẳng qua là không nuốt trôi được cục tức lần trước thì có.

Nhà thi đấu phía Bắc ở một chỗ hơi hẻo lánh, bởi vì cách các nơi khác rất xa nên cũng ít người lui tới.

Sơ Tranh dựa theo biển hướng dẫn đi bộ đến nhà thi đấu phía Bắc.

A Quỷ: “Tiểu thư, chúng ta đến chỗ này làm gì?”

Sơ Tranh: “Xem Husky.”

“Husky?” A Quỷ gãi gãi đầu, trường học còn chăn thả cả Husky? Tiểu thư thích chó từ bao giờ vậy?

“Áuuuuu — —”

A Quỷ đột nhiên nghe thấy một tiếng như vậy, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên.

Thật sự có chó?

Không phải… Đây không phải là tiếng chó kêu hay sao ấy?

Tiếng từ nhà thi đấu phía Bắc phát ra, lúc này bọn họ chỉ cách nhà thi đấu phía Bắc có mấy chục mét.

A Quỷ cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia: “Tiểu thư, có thể đó là người sói…”

“Ừ. Đi tới đó xem thử.” Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ thản nhiên cứ như phía trước chỉ có lũ ngáo Husky, qua sờ đầu cái nào.

A Quỷ: ". . ."

Ngẫm lại sức chiến đấu của tiểu thư nhà mình… Được rồi, nhưng tiểu thư vừa bị thương, sức chiến đấu giảm xuống một nửa, nếu thật sự gặp người sói, chỉ cần không quá nguy hiểm, vậy cũng sẽ không sao…

A Quỷ còn chưa nghĩ xong, đã thấy từ chỗ nhà thi đấu phía Bắc đột nhiên xuất hiện hai con sói.

Tiếp theo là hai người sói nhảy từ nhà thi đấu xuống… Đúng hơn là ngã xuống, lăn lộn trên cỏ mấy vòng.

A Quỷ: ". . ." Đây là cái vận may cứt chó gì vậy!

“Tiểu thư, không thể đi qua.” A Quỷ lập tức ngăn Sơ Tranh lại.

Đại khái người sói có sự nhạy cảm trời sinh với Huyết tộc, Sơ Tranh và A Quỷ còn chưa tới gần, hai con sói đã quay đầu lại nhìn.

Hai người sói ngã trên mặt đất bò dậy, cái đuôi lớn xõa tung sau người, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh.

Ánh mắt Sơ Tranh dừng lại ở cái đuôi lớn đang xù lên kia, nhìn cô còn như hơi kích động.

Mặt người sói Giáp đầy vẻ cảnh giác: “Huyết tộc?”

Người sói Ất hỏi đồng bạn: “Làm sao bây giờ?”

Lời này ý là nên đánh hay là không đánh.

Người sói Giáp nhìn về nhà thi đấu phía Bắc một cái, bây giờ động thủ với Huyết tộc, sự việc sẽ cành mẹ đẻ cành con, càng thêm phức tạp.

Người sói Giáp cao giọng: “Huyết tộc đến đây làm gì?”

A Quỷ bước lên phía trước một bước, thay Sơ Tranh nói: “Người sói ở đây làm gì?”

Người sói Giáp trầm mặc, thương lượng với A Quỷ: “Hôm nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người ai xử lí chuyện người đó.”

Thật ra A Quỷ cũng không muốn đánh.

Đối diện chỉ có hai người sói, xem bộ dạng bọn họ thì hẳn là bên trong còn có nữa.

Nếu thật sự đánh nhau, người bị thiệt có khi lại chính là bọn họ.

Tiểu thư đã bị thương, không thể tiếp tục bị thương nữa, bằng không hắn sẽ bị trừng phạt mất.

Nhưng mà A Quỷ cũng không thể làm chủ, chỉ có thể chuyển tầm mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Đánh hay không, còn phải xem ý tiểu thư.

Sơ Tranh không có hứng thú đánh nhau với người sói, cô không rảnh như vậy, cho nên cô vung tay xuống, tỏ vẻ mình sẽ không động thủ.

Tuy rằng người sói vẫn còn lo lắng về Huyết tộc, nhưng mà bọn họ còn có truyện quan trọng hơn phải làm, cho nên chỉ có thể tạm thời tin tưởng trước.

Hai người sói nhanh chóng đem theo hai con sói trở lại nhà thi đấu.

“Đi vào xem.”

“Tiểu thư!” Không phải đã nói không đánh sao?

“Chỉ xem thôi.” Giọng Sơ Tranh vẫn quá bình tĩnh.

". . ."

Sơ Tranh dẫn đầu đi vào bên trong, A Quỷ “A” một tiếng, nhanh chân đuổi theo.

Sơ Tranh như suy nghĩ hỏi: “A Quỷ, ông nói xem người sói có được làm thành tiêu bản chưa?”

A Quỷ suýt nữa đã đụng đầu vào cửa.

“Tiểu thư, sao cô lại nghĩ  vậy?” Ông ta vẫn nên chạy đi gọi người thôi, dáng vẻ tiểu thư âm dương quái gở thế này, nhìn kiểu gì cũng có chuyện!!

Sơ Tranh: ". . ." Nó có cái đuôi lớn lắm đó.

Sơ Tranh cần duy trì hình tượng đại lão nên sao có thể nói được, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Tôi đi xem thử chút.”

A Quỷ: ". . ."

A Quỷ nhanh chóng phát tin ra ngoài gọi những người khác tới đây chi viện.

*

A Quỷ: Tôi chịu không nổi!

Tranh gia: Là con trai không thể nói không được.

A Quỷ: Bỏ phiếu đi thì còn có thể nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro