Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2301 - Người Yêu Định Chế (36 - Hoàn)

Edit: Assy
Beta: SA
===========

Phòng thí nghiệm của Phong Ngô Diệp.

Phong Ngô Diệp mặc một bộ quần áo cách ly từ đầu tới chân kềnh càng, nhảy nhót ra khỏi  phòng thí nghiệm, cất giọng ồm ồm.

"Cái con nói không được, chất liệu thân thể của con không giống những thứ khác, không thể dùng năng lượng ánh sáng để nạp điện."

Thân thể của cô đã đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng khuyết điểm là không thể sử dụng kỹ thuật năng lượng ánh sáng hoặc năng lượng mặt trời đang  phổ biến bây giờ.

"... Không thể kéo dài thời lượng pin lâu hơn một chút à?"

"Không được..." Phong Ngô Diệp thò đầu ra khỏi bộ quần áo cách ly, hất hất mái tóc: "Mà con muốn thời lượng pin lâu hơn làm gì? Chẳng lẽ lượng điện hiện giờ còn chưa đủ cho con dùng sao?"

Mặc dù thời lượng pin hơi kém một chút, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những thứ trên thị trường.

Dưới hoàn cảnh bình thường, hai ngày là hoàn toàn đủ rồi.

"Nạp điện rất phiền toái."

". . ."

Phong Ngô Diệp cũng không có cách nào.

Vì thiết kế cơ bản đã khác hơn một chút, những khuyết điểm này chỉ có thể phóng đại.

Có lợi thì cũng có hại.

Con ngươi Phong Ngô Diệp xoay chuyển: "Tiểu Khả Ái, con có cùng anh ta..."

Sơ Tranh nhìn thẳng lại hắn.

Phong Ngô Diệp cho Sơ Tranh một ánh mắt 'con hiểu mà'.

"Không có." Mặc dù cô và Phong Diên ngủ cùng một cái giường, nhưng vẫn chưa vượt qua giới hạn.

"A..."

Ánh mắt Phong Ngô Diệp lập tức trở nên khinh bỉ, mời Sơ Tranh vào văn phòng mình, lấy tài liệu giảng dạy hắn ta rất trân quý ra.

Sơ Tranh: ". . ." Đây chính là thứ con hàng này nghiên cứu cả ngày à?

Phong Ngô Diệp còn đề nghị Sơ Tranh: "Tiểu Khả Ái, con cần phải chủ động, nếu con không chủ động với anh trai ba, cả đời này cũng không thể đâu!"

Ông bô này có thể lên làm bố vợ hay không đều nhờ vào bé con hết đó!

". . ."

Sơ Tranh bị Phong Ngô Diệp nhồi nhét một đống thứ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không cho phép, vất vả lắm mới bò ra khỏi phòng thí nghiệm.

Phong Ngô Diệp đứng ở cửa chính vẫy vẫy tay với cô, dáng vẻ kia rất có tư thế như cha già đang tiễn gả con gái.

Sơ Tranh mau chóng lên xe rời xa con hàng thần kinh này.

Sơ Tranh định tới công ty đón Phong Diên, nửa đường còn gặp phải người cãi nhau.

Sơ Tranh vốn không định quản, ai biết nhìn lên thấy nhân vật chính cãi nhau lại là Trần Kiêu, nghĩ một lát, hay là đi cứu Trần Kiêu vậy.

Theo Trần Kiêu nói, là đối phương lái xe suýt chút nữa đụng vào cô nhóc trước, đồ trong tay cô nhóc mới cắt lên đầu xe một vạch.

Sau đó đối phương bắt cô đòi bồi thường tiền.

"Tôi không sai, sao phải để hắn chiếm tiện nghi?" Trần Kiêu gãi gãi đầu rối rít: "Mà nhiều tiền như vậy!"

Sơ Tranh không để ý tới nhóc: "Nhóc không trở về khu Hạ thành mà ở đây làm gì?"

". . ." Trần Kiêu buông cánh tay đang gãi đầu xuống: "Kiếm tiền a."

"Nhóc rất thiếu tiền sao?"

"Thiếu chứ." Trần Kiêu nhìn về phía đống nhà cao tầng ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nhếc lên trào phúng: "Ai ở khu Hạ thành mà không thiếu tiền? Vẫn là cám ơn cô nha... Số tiền kia tôi sẽ trả lại cho cô."

Trần Kiêu cũng có nguyên tắc, không phải tiền do nhóc kiếm được, nhóc sẽ không lấy không.

Ban đầu nhóc không có ý định bồi thường... Nhưng Sơ Tranh bồi thường cũng đã bồi thường, cô nhóc chỉ đành nhận mệnh.

"Không cần." Chút tiền này còn chưa đủ xài trong một phút.

"Tôi vẫn muốn..."

Sơ Tranh quay đầu nhìn nhóc, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

Trần Kiêu không khỏi rụt cổ, không còn dám lên tiếng.

Nhóc phải trả tiền, sao lại khiến cho nhóc cứ như nợ tiền rồi quỵt không trả vậy?

Sơ Tranh thả Trần Kiêu tới chỗ cô nhóc muốn đi, trước khi đi còn ném lại một câu: "Khách sạn Katy đang nhận người, nhóc có thể đi thử xem."

Sơ Tranh lái xe rời đi, trong kính chiếu hậu, Trần Kiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cho tới khi Sơ Tranh không còn nhìn thấy nhóc trong kính chiếu hậu nữa, Vương Bát đản mới nhắc nhở thẻ cảm tạ tới sổ.

-

Leng keng ——

"Ngài có chuyển phát nhanh."

Phong Diên không khỏi thấy lạ, thấy người gửi là Phong Ngô Diệp, lại không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Không biết Phong Ngô Diệp gửi  hắn thứ gì...

Phong Diên cầm chuyển phát nhanh về thư phòng, mở ra, bên trong còn có đóng gói, rất tinh tế đẹp đẽ.

Một phút đồng hồ sau, gương mặt Phong Diên đỏ ửng, biểu tình âm u sa sầm nhét đồ lại trong hộp.

"Anh đang làm gì vậy?"

Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện ở cửa thư phòng, Phong Diên bộp một cái đóng hộp lại, thần sắc bối rối: "Sao em không gõ cửa!"

"Anh cũng không đóng cửa." Sơ Tranh không hiểu: "Trước anh cũng không bắt em gõ cửa mà."

Phong Diên: ". . ."

Sơ Tranh liếc qua chiếc hộp hắn đang giữ: "Bên trong là gì vậy?"

"Không có gì." Phong Diên chuyển cái hộp qua bên cạnh.

Sơ Tranh ngờ vực, đi tới cầm hộp lên: "Em xem một chút."

Phong Diên lại chuyển hộp sang bên cạnh, ngăn cản Sơ Tranh: "Không có gì hay cả, sắp tới giờ ăn cơm rồi, anh đi làm cơm..."

Phong Diên nắm vai Sơ Tranh, đẩy cô ra ngoài.

Sơ Tranh quay đầu nhìn cái hộp kia.

-

Sắc trời đã dần muộn, Phong Diên xong việc, từ thư phòng trở về phòng, cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Lúc đi ngang qua giường, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhìn lại trên giường, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng.

"Đây là anh mua à?" Tiếng Sơ Tranh vang lên từ sau lưng, lạnh nhạt giá rét: "Anh thích loại này sao?"

Phong Diên nhấc chăn mền  phủ lên toàn bộ đống y phục tình thú: "Đây không phải anh mua, là Phong Ngô Diệp gửi tới."

Không phải hắn đã giấu rồi sao!

Sao cô lại mò ra!

Phong Ngô Diệp! Tôi muốn giết cậu!

"Trong tủ quần áo trong phòng em còn treo mấy thứ kia..."

"Cũng là Phong Ngô Diệp làm." Phong Diên nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn lười không quản, ai biết Phong Ngô Diệp đã dở trò những gì.

"Ồ." Sơ Tranh đánh giá hắn: "Em còn tưởng anh thích như thế cơ."

Phong Diên: ". . ."

Cả người Phong Diên đã nóng hầm hập, nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên, hắn thật sự không đợi được nữa, túm quần áo vội vàng đi vào phòng tắm.

Trước khi hắn khóa cửa, Sơ Tranh lại đẩy cửa ra, thò đầu vào: "Lúc trước anh nói em có gì không hiểu có thể hỏi anh, anh sẽ giải đáp cho em."

Phong Diên nghĩ nghĩ, hình như hắn có nói vậy thật.

Nhưng tình huống lúc đó... Phong Diên luôn cảm thấy lúc này Sơ Tranh hỏi chuyện này là có mưu đồ khác.

Nhưng lời là do hắn nói, lúc này chỉ có thể kiên trì gật đầu: "... Ừm. Em có vấn đề gì?"

Sơ Tranh nghiêng người tiến vào phòng tắm.

Phong Diên không ngăn lại, lúc này chỉ có thể lui về phía sau.

"Em muốn anh giải đáp cho em, cái gì gọi là..." Sơ Tranh nghiêng người qua, thì thầm mấy chữ bên tai Phong Diên.

Phong Diên cả kinh lui về sau.

Sơ Tranh thuận tay đóng cửa lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ ngoài nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ nguyện ý giải đáp cho em chứ?"

Phong Diên: ". . ."

Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, bóng người mơ hồ.

Phong Diên biết mình sớm muộn sẽ vượt qua ranh giới kia, nhưng hắn không ngờ sẽ là do Sơ Tranh chủ động.

Cũng đến tận lúc ấy, Phong Diên mới biết lời Phong Ngô Diệp từng nói có ý gì...

"Em cảm giác chúng ta làm như vậy đúng không?" Phong Diên ôm người, thân mật hôn lên cổ cô.

"Chúng ta ở bên nhau, không cần người khác nói đúng hay không."

Phong Diên trầm mặc một lát: "Cũng phải. Nhưng em sẽ không già đi..."

"Thân thể này là được làm ra, cũng có thể điều chỉnh."

"Về sau anh già đi, em không thích anh nữa thì làm sao bây giờ?"

"... Anh nghĩ nhiều rồi."

"Em sẽ không thích anh sao?"

Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa: "Hỏi nhiều như vậy là anh còn nhiều tinh lực lắm phải không?"

"Anh..." Mọi lời nói phía sau của Phong Diên chợt biến mất trong màn đêm yên bình.

=======================
VỊ DIỆN THỨ 60 HOÀN TẤT!
=======================

14.08.2020

#đánh dấu 1 giai đoạn mới cụa ta = 1 vị diện <3
Mọi người giữ sức khỏe nè, chú ý đeo khẩu trang, rửa tay, cẩn thận phòng dịch nhé  ♡ ('。• ω •。') ♡ 

Yêu Yêu ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro