Chương 2296 - Người Yêu Định Chế (31)
Edit: Assy
Beta: SA
=============
"Cảnh báo xâm nhập khu F!"
"Cảnh báo xâm nhập khu F!"
Chuông báo động vang lên trong khu công trình, mọi người ở những phòng khác nhau đồng loạt dừng tay, nhìn lên trên.
Người máy trang bị thống nhất, nhanh chónglao tới nơi phát ra báo động.
Nhưng bọn họ mới vừa tới hành lang, toàn bộ người máy đã dừng lại, một giây sau, người máy quay người đi vào trong, mở những phòng khác nhau, lôi người bên trong ra.
Tiếng kêu hoảng sợ dần dần vang lên khắp nơi.
Trong phòng điều khiển chính, một đám người đứng trước màn hình, nhìn hình ảnh trên màn hình.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ xâm nhập là ai?"
"Không nhìn thấy người."
"Thế sao báo động lại kêu?"
"Những người máy này đang làm gì!" Đột nhiên có người chỉ vào một góc màn hình: "Bọn chúng đã xảy ra chuyện gì mà lại tấn công người cùng phe vậy, mau nhìn xem!"
Có người lập tức mở thiết bị bên cạnh, ngón tay lướt trên bàn phím như bay.
Sắc mặt người kia dần dần khó nhìn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán: "Không được... Tôi không có quyền khống chế bọn chúng."
"Có ý gì?"
"Chúng bị khống chế rồi."
"! ! !"
"Cảnh báo xâm nhập khu E!"
"Cảnh báo xâm nhập khu C!"
". . ."
"Cảnh báo xâm nhập khu A!"
Tất cả báo động ở các khu đều vang lên, người máy trong công trình hoàn toàn không nghe lệnh của bọn họ, tấn công hết đám ‘người nhà’.
Nhưng tới giờ bọn họ cũng không phát hiện được kẻ xâm nhập chân chính ở đâu.
Có người kịp phản ứng, lúc này vội hạ lệnh: "Phong tỏa tất cả hành lang, tiêu hủy dữ liệu! Nhanh lên!"
"Còn chưa tới lúc tiêu hủy dữ liệu mà?" Có người chần chờ, đây là tâm huyết bao nhiêu năm của họ, nhẽ cứ thế hủy đi...
"Anh cảm thấy kẻ có thể lặng yên không tiếng động khống chế nhiều người máy như vậy, còn phát báo động ở tất cả khu vực mà ngay cả cái bóng chúng ta cũng không thể thấy thì sẽ là người lương thiện sao?"
Những người khác đưa mắt nhìn nhau một lát, rất nhanh đã có người hành động.
"Hệ thống... bị khóa rồi!"
"Quyền hạn của tôi cũng bị khóa."
"Tôi cũng không đăng nhập được."
Màn hình trong phòng không phải hiển thị bị khóa thì cũng hiển thị đăng nhập thất bại hoặc quyền hạn không đủ.
Trong phòng điều khiển chính đột nhiên chìm vào câm lặng.
Chỉ còn lại video theo dõi đang không ngừng thay đổi các hình ảnh, hình ảnh không tiếng động, nhưng bọn họ dường như có thể nghe thấy những tiếng kêu sợ hãi, hét lên của đám người kia.
"Sầm!"
Cửa phòng điều khiển chính đột nhiên khép lại.
Người ở gần nhất bổ nhào qua, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản tốc độ cửa đóng lại.
Người kia cấp tốc lấy thẻ thông hành ra quẹt, đèn đỏ lấp lóe, thẻ thông hành đã mất hiệu lực.
Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ quyền hạn cao hơn những người ở đây cầm thẻ của mình ra quẹt, cũng chỉ cũng lấp lóe ánh đèn đỏ.
Chất lượng của những cánh cửa này bọn họ đều biết rất rõ ràng.
Trừ phi cho nổ bom cỡ lớn, nếu không sẽ không thể mở được cánh cửa này ra.
Bọn họ đã hoàn toàn bị nhốt bên trong.
"Mẹ kiếp!"
"Mẹ nó! Chúng ta bị giam thật rồi!"
"Liên hệ với bên ngoài!"
"Không được, vừa rồi cũng không thể liên hệ với bên ngoài được."
"Rốt cuộc là ai!"
"Mọi người mau xem..."
Có người đột nhiên chỉ vào camera giám sát.
-
Sơ Tranh xâm nhập từ khu F và truy cập mạng nội bộ của họ từ khu F, nơi nào có mạng, nơi đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là thiên hạ của cô.
"Chủ nhân." Có người máy đến tận khu F đón cô.
Sơ Tranh lúc này mới mang người... à người máy đi vào.
Cô vừa đi vào, người trong phòng điều khiển chính đang xem màn hình giám sát cũng nhìn thấy cô.
Cô gái mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, mái tóc vàng rực rỡ như rong biển thả tùy ý sau lưng.
Hai tay cô đút túi, dẫn theo một đám người trang phục khác nhau thong thả bước tới trong phạm vi camera giám sát, không nhanh không chậm, giống như chỉ đang dạo bước trong hoa viên nhà mình.
Dẫn đường chính là người máy trong công trình của bọn họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính kẻ đầu sỏ vụ việc này.
"Là cô ta!" Có người kinh hô một tiếng.
"Anh biết sao?"
"Trong tư liệu của nhóm nhỏ lần theo dấu vết Phong Diên lúc trước có cô ta, là một người máy bạn tình."
"Người máy bạn tình?"
Người máy bạn tình mà có thể khống chế người máy của bọn họ, còn có thể khống chế toàn bộ hệ thống sao?
Sao có thể?
Người máy bạn tình dùng để làm gì chứ?
Có năng lực như thế mà vẫn chỉ là người máy bạn tình sao? !
"Có phải tên Phong Diên kia đã giở trò quỷ sau lưng không?" Có người suy đoán.
"Hắn có năng lực lớn đến vậy sao?"
". . ."
"Mau đập mọi thứ ở đây đi" Người đàn ông trung niên chỉ huy mọi người: "Hành động mau!"
"Mọi người ngủ ngon, mơ đẹp." Một giọng nữ mát lạnh vang lên từ trong loa.
"Cái ..."
Khói đặc thổi vào từ cửa thông gió, chỉ một lát, cả phòng đã dày đặc khói mù, một mảnh trắng xóa.
-
"Chủ nhân, phát hiện đằng trước có một hành lang, không biết thông tới đâu." Người máy tới thông báo với Sơ Tranh.
"Vào xem đi."
Người máy trả lời đâu ra đấy: "Không vào được."
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh theo người máy đi qua, nơi này thiết lập loại mật mã khác, mà lại là ba tầng mã hóa.
Sơ Tranh đành bỏ chút thời gian ra phá giải.
Cửa hành lang mở ra, phía trên trần lập tức phun ra một tầng sương trắng.
Sơ Tranh nín thở lui về phía sau mấy bước, đợi màn sương trắng kia qua đi, xác định không có nguy hiểm gì mới đi vào bên trong. (#sha: Ơ… đại lão là ng máy cơ mà… :| )
Hành lang loanh quanh lòng vòng, dài đến gần trăm mét.
Đi hết hành lang là một không gian rất lớn, bên trong đều là những khối lập phương bằng kính, bên trong có người.
Người trong khối lập phương này vừa thấy có người vào thì đều dồn dập nhìn sang bên này.
Sơ Tranh đứng ở cửa vào, liếc nhìn lại mà chỉ cảm thấy nổi cả da gà.
Sơ Tranh đi vào bên trong một đoạn, những này người vô thanh vô tức đứng sát vào mép, giống như những con rối đã mất đi linh hồn, ngơ ngác nhìn cô.
Càng đi ra sau, những người này càng có sức sống, cũng biết đập cửa kính, biết kêu cứu mạng.
Sơ Tranh trông thấy nơi cuối cùng có một bồn chứa cực lớn, cô sai người máy thả những người này ra, còn cô đi về phía sau.
Trong bồn đựng đầy chất lỏng, mà trong chất lỏng kia, có một thiếu nữ cuộn mình như đứa trẻ trôi lơ lửng.
Hai mắt cô gái nhắm chặt, nhìn có vẻ như đang ngủ.
Gương mặt kia Sơ Tranh nhớ rất kỹ.
"Là cô thật sao!"
Tiếng kêu kinh ngạc vui mừng vang lên từ phía sau.
Sơ Tranh quay đầu, Trần Kiêu mặc một thân quần áo như của bệnh nhân, chạy chân trần tới, biểu tình kích động cứ như trông thấy chúa cứu thế.
Trần Kiêu bị người máy sau lưng Sơ Tranh ngăn lại.
"Sao nhóc lại ở chỗ này?" Sơ Tranh nhìn lại Trần Kiêu.
"Tôi..." Cánh môi Trần Kiêu hơi khép, một lát sau lại cắn môi: "Tôi bị lừa đến."
"Lừa?"
Trần Kiêu nghe người ta nói có một cách kiếm tiền, đối phương quả thực ra tay cũng hào phóng, cô chỉ giúp đối phương một vấn đề nhỏ mà đã cho cô cả một số tiền lớn.
Về sau cô nhóc được đưa tới nơi này, nhốt trong những khối lập phương trong suốt chỉ hai mét vuông này.
Đến đây nhóc mới biết mình đã bị lừa.
Cô nhóc không biết nơi này để làm gì, nhưng mỗi ngày đều có người bị mang đi, cũng không ngừng có mới người bị mang vào.
Trần Kiêu cho là mình phải chết chắc rồi, ai ngờ lại đột nhiên trông thấy Sơ Tranh.
Đây quả thực là thiên thần trên trời rơi xuống mà.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
"Để con bé đến đây."
Người máy lui lại, Trần Kiêu vội vàng chạy tới trước mặt Sơ Tranh: "Sao cô lại tìm tới đây? Cô tới để cứu người sao?"
Sơ Tranh nhìn lại thiếu nữ trong bồn: "Tôi tới để làm người tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro