Chương 2289 - Người Yêu Định Chế (24)
Edit: Chước Chước
Beta: Sa
==============
“Về đi.”
Đầu Phong Diên đã choáng váng, bị Sơ Tranh túm về.
“Không được, chỗ kia có tiếng…” Phong Diên dừng lại: “Để tôi đi xem.”
Cô chạy đến chỗ này đã rất kỳ lạ, hành động vừa nãy thì khác gì giấu đầu lòi đuôi?
Mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc: “Anh nghe nhầm rồi.”
Phong Diên không cảm thấy mình nghe nhầm: “Ở đây chờ tôi.”
Sơ Tranh: ". . ."
Phong Diên đi ra mặt sau của kiến trúc bỏ hoang.
Trong lòng Sơ Tranh thầm thở dài, sao chẳng biết nghe lời chút nào vậy.
Sơ Tranh vung tay, bổ thẳng xuống sau gáy Phong Diên, mạnh mẽ dứt khoát.
Cả người Phong Diên đột nhiên khựng lại, sau đó lập tức ngã xuống.
Sơ Tranh đỡ được hắn, cô nhìn lại kiến trúc bị bỏ hoang kia, bế người lên rời khỏi.
-
Ngày hôm sau Phong Diên mới tỉnh lại, phần gáy đã sưng lên, còn hơi đau nhức.
Nghĩ đến hôm qua, trên mặt Phong Diên lúc xanh lúc trắng, cuối cùng còn nổi giận.
Phong Diên thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị gõ cửa phòng Sơ Tranh.
Đi tới cửa, Phong Diên chợt dừng lại, quay lại phòng, mình gọi người đi tới nơi hôm qua xem xét.
Tâm trạng Phong Diên có chút bực bội, đi xuống dưới lầu xếp đống lắp ghép một lúc.
Người của hắn cũng nhanh chóng có tin tức, họ tìm được bên dưới phế tích, không có gì khác ngoài Lệ Thịnh bị chôn.
Phong Diên: ". . ."
Cô bắt Lệ Thịnh kiểu gì!
Lại còn chôn người ta xuống dưới đất.
Cô điên rồi sao?
“Phong tổng, làm sao bây giờ? Có cần đưa Lệ tiên sinh ra ngoài không?”
Phong Diên chống nạnh đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng vẫn bảo người đưa Lệ Thịnh ra ngoài, tìm chỗ nào đấy rồi tùy tiệnném xuống, lại bảo mấy phóng viên đến chụp ảnh.
". . ."
Phong tổng rốt cuộc vẫn là Phong tổng.
Phong Diên cắt liên lạc, tiếp tục đi qua đi lại, lúc thì chống nạnh, lúc thì lại đỡ trán, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Anh đang làm gì vậy?”
Cô gái bước xuống cầu thang, thanh âm thanh thanh thúy thúy, giống như là có thể an ủi đáy lòng bực bội của hắn.
Bước chân Phong Diên dừng lại: “Hôm qua cô đánh ngất tôi?”
“Tự anh choáng, đâu có liên quan gì tới tôi?” Sơ Tranh định lừa gạt qua loa: “Tôi không đánh anh, anh đừng có nói bừa.”
Phong Diên: ". . ."
Sau gáy hắn chính là chứng cứ.
Ánh mắt Phong Diên nặng nề nhìn cô gần hai phút, cuối cùng thong thả nói ra mấy chữ: “Từ hôm nay trở đi, cô bắt đầu đi học.”
Cái hành vi đó của cô không biết học được từ đâu…
“! ! !”
Nội tâm Sơ Tranh tức khắc hoảng đến một mớ, học cái gì mà học?
Cô chỉ là một người máy, sao còn phải chịu tra tấn như thế!
Phong Diên không nhắc lại chuyện Sơ Tranh đánh hắn, cũng không nói hắn đã phát hiện ra Lệ Thịnh, tìm được trong thư phòng một ít tài liệu sách vở, toàn bộ đặt trước mặt Sơ Tranh.
“Tôi còn có việc, trước…”
“Cô dám đi ra khỏi phòng này một bước, tôi sẽ đưa cô đến chỗ Phong Ngô Diệp.” Giọng Phong Diên cực kỳ nghiêm túc, không giống nói đùa.
". . ."
Anh còn chưa thôi nữa!
Tôi không biết chạy về chắc? Anh ức hiếp tôi là người máy à? Buồn cười! Đại lão sao có thể để người ta uy hiếp được!
Sơ Tranh chạy nhanh như chớp!
Phong Diên đứng ở trong phòng, một hơi nghẹn trong ngực, trên không lên, dưới không xuống, tức giận đến váng cả đầu.
Phong Diên xem định vị, phát hiện Sơ Tranh đã ẩn định vị đi.
Ngày hôm qua không nên nói cho cô mới phải…
-
Sơ Tranh nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của Lệ Thịnh trên TV, quần áo bị cởi đến mức chỉ còn lại cái quần cộc, màn hình HD lớn liên tục phát tin, nói không chừng nhân dân cả nước đã nhìn thấy.
Sơ Tranh: ". . ."
Sao hắn lại ở trên TV.
Sơ Tranh nghĩ, hẳn là Phong Diên làm chuyện này.
Giết người giết tâm… Đủ tàn nhẫn!
Lần này Lệ Thịnh còn mặt mũi nào đi gặp người nữa?
Người bên cạnh Sơ Tranh chỉ chỉ trỏ trỏ Lệ Thịnh trên màn hình lớn.
“Đây không phải giám đốc khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận sao? Độc thân vương lão ngũ, sao lại thành cái dạng này?”
“Có phải bị phá sản rồi không?”
“Sao có thể, khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận vẫn ngon lắm, không nghe thấy thông tin nào phá sản mà.”
“Quả nhiên là kim vương vương lão ngũ, dáng người kia hơi bị được nha!!”
“Được thì có được cái gì, cô cũng đâu có chiếm được người ta.”
“Nhưng hiện tại không phải đã nhìn thấy à, mlem mlem…”
Bên tai Sơ Tranh vang lên tiếng cười kỳ lạ, cánh tay cô run run nổi đầy da gà, đi ra khỏi đám người.
Sơ Tranh tìm được trong danh sách một cái tên Simpsons • Fergus cuối cùng.
Đáng tiếc người đã chết.
Hơn nữa còn chết rất lâu.
“Chính là ở đây, đã rất lâu không có ai ở.” Người phụ trách dẫn đường chỉ vào căn biệt thự phủ đầy dây leo: “Người mà cô muốn tìm trước đó từng ở nơi này.”
“Cảm ơn.”
“Ai, không cần khách khí không cần khách khí, cô hào phóng như vậy, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” Trên mặt người nọ đầy vẻ tươi cười
Sơ Tranh: “Cô cứ đi trước đi.”
“À…”
Người phụ trách như muốn nói lại dừng.
“Còn có chuyện gì?”
“Khụ khụ…” Người phụ trách liếc mắt nhìn tòa nhà: “Tôi không biết cô tìm nơi này làm gì, nhưng chỗ này… Có ma đấy!”
“Có ma?”
Người phụ trách nhìn trái nhìn phải: “Trước khi bán tòa nhà này, đã thay đổi chủ nhân vài lần, chưa có ai có thể ở lại lâu dàu.”
“Người ở nơi này, không phải đột nhiên sinh bệnh thì cũng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, có người nói buổi tối còn nhìn thấy ma trong phòng… Dù sao cũng là không may mắn. Cho nên bây giờ biệt thự này vẫn luôn bỏ hoang.”
Có ma à…
Dựa theo kịch bản thông thường, tám phần thì chỗ này chính là nơi cô muốn tìm.
【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời mua đứt số 29 phố Thiên Hành, thời hạn một ngày】
Sơ Tranh: ". . ."
Phố Thiên Hành chẳng phải là phố này sao.
Số 29… Không phải là cái viện có quỷ nháo này sao?
Vương Bát Đản mi có bệnh à!
【Không có mà, em khỏe lắm đó. 】 Vương Giả đáp lại giòn tan.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh hít sâu một hơi, hỏi người phụ trách còn đang đắm chìm trong mấy chuyện ma quỷ: “Bây giờ còn bán nữa không?”
Gương mặt người phụ trách ngơ ra: “Hả?”
-
Người phụ trách đưa Sơ Tranh tới nơi, ánh mắt khó hiểu nhìn Sơ Tranh.
Cô ta đã nói nơi đó có ma rồi, sao người này vẫn còn muốn mua?
Cho dù cô gái này có tiền thì cũng không thể làm như thế đi? Không quan tâm mạng của chính mình sao…
Người phụ trách cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng.
Sơ Tranh nhanh chóng lấy được chìa khóa, không cần phải trèo tường đi vào.
【Chị gái nhỏ nhìn đi, em đối tốt với chị thế đó.】 Vương Giả lập tức tranh công: 【Không việc gì mà tiền không giải quyết được! 】
“Không giải quyết được mi.”
【……】Chị gái nhỏ, chị đừng có như thế!
Sơ Tranh dùng chìa khóa mở cửa, trên cửa phủ đầy dây đằng, Sơ Tranh kéo dây đằng xuống, đẩy cửa đi vào.
Trong viện cỏ hoang mọc thành từng cụm, mặt đất phủ kín rêu xanh.
Đi qua sân, chính là cửa lớn và huyền quan*. (*khoảng không sau khi vào cửa, tiếp giáp với phòng khách)
Sơ Tranh đẩy cửa lớn, lọt vào trong tầm mắt chính là phòng khách rộng đầy tro bụi cùng mạng nhện, trên mặt đất là đủ các loại dụng cụ.
Nơi này giống như đã bị cướp sạch.
Phòng ở tuy rằng đã bán qua tay nhiều lần, nhưng đồ vật nơi này vẫn như cũ, không có người đổi mới.
Có người là do thích mấy thứ này, cũng có thể là do người ta chưa kịp đổi thì đã bị dọa sợ chạy trối chết.
Sơ Tranh nhìn dấu vết tro bụi cùng mạng nhện, có lẽ đã rất lâu không có ai đến.
Sơ Tranh tránh khỏi đồ vật trên mặt đất, đi vào bên trong.
Mấy căn phòng đều lộn xộn như thế, giống như đã bị cướp sạch sẽ, nhưng mà… Trên mặt đất có rất nhiều đồ vật đáng giá, nhưng lại không bị động vào.
Dấu vết này càng như là đang tìm kiếm thứ gì thì đúng hơn……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro