Chương 2288 - Người Yêu Định Chế (23)
Edit: Chước Chước
Beta: SA
==============
Đó đúng là một người…
Người máy quẳng người xuống đất.
Sơ Tranh ung dung hạ lệnh: “Để Lệ tổng nhìn mặt đi.”
Người máy lập tức nắm lấy tóc người nọ, nâng đầu hắn lên đối mặt với Lệ Thịnh.
Gương mặt đó sao mà Lệ Thịnh không biết được… Tuy rằng lúc nhìn thấy cô, hắn cũng đã đoán được có khả năng hắn ta bị bắt.
Nhưng mà khi thật sự nhìn thấy, vẫn khiến trong lòng hắn không thể bình tĩnh nổi.
Sơ Tranh: “Lệ tổng nhớ chưa?”
Sắc mặt Lệ Thịnh dần tối sầm: “Cô muốn thế nào?”
“Anh biết tôi là cái gì sao?”
“Ha.” Đột nhiên Lệ Thịnh cười một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn âm u: “Tôi chỉ nghe nói là Phong Diên dẫn theo một cô gái tới công ty nên thấy kỳ lạ, người như hắn, sao có thể đưa cô gái nào tới công ty được.”
“... Sự thật chứng minh, tôi nghi ngờ không sai, cô là trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ, đúng không?”
Ban đầu hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, muốn xem thử một chút là ai mà có thể lọt vào mắt của Phong Diên, còn khiến hắn phải mang theo bên người.
Nhưng mà sau khi tra được, mới càng khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Sơ Tranh: “Anh tìm người đối phó tôi, có phải muốn bắt tôi, còn muốn hủy tôi nữa không?”
Lệ Thịnh: “Cô nghĩ thế sao?”
Sơ Tranh: “Tốt nhất là anh nên trả lời vấn đề của tôi.”
Lệ Thịnh: “Nếu tôi không trả lời, cô dám giết tôi sao?”
Sơ Tranh: “Sao tôi lại giết anh được, dùng kỹ thuật cấy chip vào đầu anh, từ nay về sau, anh sẽ phải nghe theo lời tôi.”
Đồng tử của Lệ Thịnh co rụt lại: “Cô… Cô đang nói cái gì?!”
Sơ Tranh nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn, ở trong hoàn cảnh này, ánh mắt của cô phảng phất như lóe lên ánh sáng quỷ dị, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh.
Tay chân Lệ Thịnh chợt rét buốt, hơi lạnh từ người vọt thẳng lên trán.
Lệ Thịnh vội kêu một tiếng: “Cô làm vậy là trái pháp luật…”
Giọng điệu Sơ Tranh vẫn không đổi, nhẹ nhàng bình tĩnh không chút dao động: “Lệ tổng, anh nói chuyện pháp luật với tôi?” Cô cũng đâu phải là người, pháp luật đâu quản được cô!
". . ." Không cách nào phản bác lại lời này, cô không phải người, căn bản sẽ không cần tuân theo quy tắc của nhân loại. Lệ Thịnh cắn răng nói: “Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với cô chứ không hề muốn tổn thương cô. Nếu cô hợp tác với tôi, chúng ta có thể sáng tạo ra một thế giới khác, một thế giới thuộc về chúng ta.”
Sơ Tranh không rõ ý tứ lặp lại: “Thế giới của chúng ta?”
“Đúng vậy, thế giới của chúng ta, một thế giới vĩ đại.” Lệ Thịnh dẫn dắt từng bước: “Phong Diên chỉ biết hạn chế khả năng của cô, cô có biết chính mình lợi hại thế nào không? Hắn căn bản sẽ không để cô phát huy bản lĩnh của mình, chẳng lẽ cô muốn sống như thế sao?”
Nó tựa như chìa khóa của chiếc hộp Pandora.
Nó sẽ trở thành truyền kỳ.
“Nhưng hắn chính là người tôi muốn.” Sơ Tranh chống cằm: “Tôi cũng chẳng muốn gì khác.”
Lệ Thịnh: “? ? ?”
Phong Diên có cái quái gì tốt?
“Cô thích Phong Diên?”
Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh lùng: “Bằng không thì thích anh chắc?”
Lệ Thịnh: “Cô biết thích là thế nào sao? Cô có cảm giác này đối với hắn, chẳng qua vì ban đầu cô đã được thiết lập là người máy bạn tình của hắn, theo cài đặt của chương trình nên mới có cảm giác ỷ lại vào hắn, cô vốn không cần thứ cảm giác này.”
“Tôi nên xử lý anh thế nào nhỉ?” Sơ Tranh căn bản không thèm nghe Lệ Thịnh nói gì, chỉ cảm thấy hắn quá ồn, nên xử lý trước đã!
Lệ Thịnh: ". . ." Nói cả nửa ngày mà một chữ cô cũng không nghe lọt tai à?
“Anh thích chết như thế nào?” Sơ Tranh tốt bụng hỏi hắn: “Anh chọn một cách đi, tôi dân chủ lắm đó.”
Lệ Thịnh: ". . ." Cô dân chủ cái rắm ấy!
Lệ Thịnh cảm thấy không phải Sơ Tranh đang nói đùa.
Cô thật sự có khả năng sẽ giết hắn…
“Anh không nói, vậy tôi tự do phát huy đấy.” Sơ Tranh chỉ vào người máy đằng sau.
Người máy tiến lên túm Lệ Thịnh kéo ra ngoài cửa.
Lệ Thịnh: “! ! !”
Mẹ nó!
Thứ này thật sự muốn giết chết mình.
Mà với năng lực của cô… Cho dù hắn ta có chết, chỉ sợ cũng không ai nghi ngờ tới cô cả.
Dưới tình thế cấp bách, Lệ Thịnh vội hét lớn một tiếng: “Không phải cô muốn biết hung thủ sau màn đặt bom khách sạn Katy sao?”
Sơ Tranh bảo người máy kéo người trở lại.
“Anh biết?”
Lệ Thịnh cọ xát trên nền đất lâu như vậy, làn da đã xước xát đau đớn: “Tôi nói cho cô biết, cô thả tôi ra.”
Sơ Tranh: “Anh có tư cách nói điều kiện với tôi à?”
Lệ Thịnh: “Vậy còn phải xem cô có muốn biết không đã.”
Sơ Tranh: “Tôi có thể tự tra được.”
“Chờ cô tra được, có lẽ Phong Diên đã…” Lệ Thịnh nghiêng đầu, diễn tả ‘đã chết toi’, một lát sau mới bình thường trở lại: “Không phải Phong Diên rất quan trọng đối với cô sao? Cô muốn nhìn thấy hắn chết sao?”
“Cũng không phải quan trọng đến thế, tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo không có tình cảm.” Sơ Tranh phất tay: “Chôn đi.”
Lệ Thịnh: “! !”
ĐM ĐM ĐM!!
Sao lại không theo kịch bản thế hả!
Người máy túm lấy hai chân của Lệ Thịnh kéo ra bên ngoài.
Lệ Thịnh muốn gọi, nhưng người máy đã “xẹt xẹt” phóng điện, trước mắt hắn lập tức tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
-
Sơ Tranh đi ra khỏi phế tích, đã lập tức thấy Phong Diên vô cùng lo lắng chạy từ con đường nhỏ tối tăm đến.
Người đàn ông nhìn còn rất vội vàng, túm lấy cánh tay cô thở dốc nói: “Cô ở đây làm gì?”
“Giải sầu.” Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện.
“Ở đây? Cô biết có biết tôi đã mất bao nhiêu lâu…” Phong Diên dừng lại, đổi đề tài: “Nơi này là khu Hạ thành, cô có biết nhiều nguy hiểm lắm không? Vậy mà còn một mình đi tới đây?”
“Tại sao anh biết tôi ở đây?”
“Có định vị.”
Sơ Tranh: ". . ." Đã có định vị rồi thì sao lần trước còn bảo không tìm thấy.
Dường như Phong Diên biết Sơ Tranh đang nghĩ gì: “Là Phong Ngô Diệp lần trước vừa đặt vào.”
Hiện nay người máy trên thị trường đều có định vị, chủ nhân hoàn toàn có thể dựa vào đó theo dõi vị trí.
Bởi vì Sơ Tranh là do Phong Ngô Diệp mới nghiên cứu ra, đưa cho Phong Diên cũng chỉ là để hắn làm thực nghiệm, cho nên không có gắn định vị.
Lần trước chữa trị, Phong Ngô Diệp đã thêm vào.
Sơ Tranh cúi người đi qua: “Anh lo lắng cho tôi?”
“.... Không có, cô đừng nghĩ nhiều.” Phong Diên vội quay đầu đi.
“Vừa rồi anh có vẻ rất sốt ruột.” Sơ Tranh càng ngày càng dựa vào gần hơn.
“.... Cô đi rồi thì tôi biết đi đâu tìm một AI như cô nữa.” Giọng Phong Diên dần dần bình tĩnh lại: “Cô tự biết giá trị của mình đi, hơn nữa, hiện tại tôi còn là người giám hộ của cô.”
“Chính anh tự phong đến nghiện thì có.” Sơ Tranh chỉ thiếu nước nhìn Phong Diên bằng ánh mắt coi thường.
Phong Diên: ". . ."
Phong Diên nhìn bốn phía xung quanh, chỗ nào cũng không có người ở, nơi này đã sớm bị bỏ hoang.
Cô tới đây làm gì?
“Hu hu hu….”
Dường như trong gió có tiếng nức nở từ kiến trúc bị bỏ hoang không xa truyền tới.
Phong Diên nhìn chằm chằm sang bên kia: “Cô có nghe thấy tiếng gì không?”
Sơ Tranh ôm lấy cổ Phong Diên, không hề có dấu hiệu hôn xuống.
Tiếng nức nở bên tai Phong Diên biến thành tiếng nổ mạnh “bùm bùm”, mọi thứ trong đầu dường như tan biến.
Từ sau buổi tiệc kia trở về, phần lớn thời gian Phong Diên đều né tránh Sơ Tranh.
Ban đầu tâm trạng hắn vừa phức tạp vừa xấu hổ, không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Chính cô cũng không hề nói tới sự kiện kia, giống như thời gian qua bọn họ chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn.
Hắn cũng đã tự thôi miên mình như vậy.
Nếu cô không nhắc tới, vậy thì cũng không xảy ra…
Nhưng giờ khắc này, Phong Diên biết chuyện hôm đó không phải ảo giác của hắn nữa.
*
Hôm nay tiên nữ vẫn nỗ lực đăng truyện cầu vé tháng!
=========
#hôm nay bé sha vẫn nỗ lực up truyện cầu Sao nhỏ đó (>ω<〃)~♡
06.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro