Chương 2280 - Người Yêu Định Chế (15)
Edit: Assy
Beta: Sa
==============
Người trong phòng tiệc đã rời đi gần hết mà Sơ Tranh cũng không vội rời đi.
Còn một người đàn ông vẫn không nhúc nhích.
Sơ Tranh liếc sang hắn một chút, chính là người mới vừa đánh nhau với Phong Diên...
Người đàn ông còn nhìn lại cô với ánh mắt nghiền ngẫm.
"Hắn là ai?" Sơ Tranh hỏi Phong Diên.
Phong Diên hiển nhiên không thích người kia, lúc nói chuyện cũng ghét bỏ: "Lệ Thịnh, khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận."
"Ồ." Không biết.
"Phong Diên, em gái này là ai thế? Sao tôi chưa từng gặp?" Lệ Thịnh không sợ bom, lúc này còn có thể bĩnh tĩnh hỏi.
Phong Diên: "Người anh chưa gặp có rất nhiều, liên quan gì tới anh."
"Tò mò thôi." Lệ Thịnh cười cười, ánh mắt ý vị thâm trường: "Cô ấy nhìn có vẻ..."
"Lệ Thịnh, bớt lo chuyện người khác đi!" Phong Diên ngắt lời đối phương.
Lệ Thịnh: "Anh căng thẳng cái gì, tôi chỉ tò mò thôi, vừa rồi cô ấy đã làm thế nào mà ra lệnh cho tên to con này được."
Quá nhanh.
Đây không phải tốc độ ra lệnh bình thường.
Thậm chí cô ấy còn chưa khởi động người máy...
Phong Diên: ". . ."
Muốn hắn nổ chết ở chỗ này.
Ánh mắt hai người giao nhau, giống như có tia lửa văng ra khắp nơi.
Sơ Tranh: "Tôi là chủ nơi này, ra lệnh cho người máy ở khách sạn của tôi thì có gì khó?"
Lệ Thịnh: "? ? ?"
Phong Diên: "? ? ?"
Nhân viên khách sạn sơ tán mọi người xong hết rồi, lúc này đang đi vào sảnh tiệc thì vừa vặn nghe thấy lời kia của Sơ Tranh.
Quản lý nhìn sang vị bà chủ vừa mới nhậm chức, tâm tình phức tạp gọi một tiếng: "Bà chủ."
Phong Diên: ". . ."
Lệ Thịnh: ". . ."
Bà chủ • thật à?
Phong Diên thì nghĩ sao cô lại trở thành bà chủ nơi này được, có phải đã lại làm gì phạm pháp hay không.
Lệ Thịnh thì hoài nghi những lời cô vừa nói, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dù là chủ thật thì tốc độ phản ứng của người máy như thế vẫn quá nhanh!
Người máy ở trạng thái ngủ đông đều phải có thời gian khởi động giảm xóc...
Sơ Tranh mới không thèm biết hai người này đang nghĩ gì: "Chuyện quả bom là sao đây?"
"Chuyện là thế này..."
Quản lý nhanh chóng thuật lại sự việc.
Nơi đầu tiên tìm được tin là trên sân khấu, nhưng cũng chỉ là một tờ giấy, lúc ấy có rất nhiều người, cũng không biết ai đã thả trên sân khấu nữa.
Bởi vì chỉ là một tờ giấy nên bọn họ cũng không xác định được là đùa hay thật, cho nên liền...
Nhưng sau đó họ lại nhận được một tờ giấy nữa, trên đó có viết một số phòng.
Bọn họ tới căn phòng kia, quả nhiên tìm được một quả bom.
Thành ra lúc này mới bắt đầu sơ tán khách khứa trong khách sạn.
Rốt cuộc trong khách sạn có bao nhiêu bom, còn phải đợi đội xử lý chuyên nghiệp đến loại bỏ.
Sơ Tranh: "Đi xuống trước đi."
"Vâng." Quản lý đợi ở chỗ này cũng cảm thấy xoắn hết mấy chân lại với nhau, ai mà biết khi nào bom nổ chứ.
-
Quản lý đã sắp xếp xe, sau khi Lệ Thịnh xuống dưới thì bị người của hắn ngăn lại nên không thể cùng lên.
Sau khi Sơ Tranh lên xe, cái gã đang thoi thóp kia cũng được xách tới.
Phong Diên nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trước hết Sơ Tranh nhìn hết một lượt các camera giám sát của khách sạn để tìm gã đàn ông này.
Tờ giấy là hắn nhân lúc nhiều người thả lên sân khấu, sau đó hắn còn đổi sang quần áo của nhân viên kiểm tra sửa chữa, bắt đầu ra vào các tầng của khách sạn.
Khu vực chung của khách sạn luôn có camera giám sát, nhưng trong phòng thì không.
Gã đã đi vào rất nhiều phòng nên cũng không cách nào xác định được rốt cuộc hắn đã gài bom ở phòng nào.
Lúc nào nổ, làm sao nổ, tạm thời cũng không có manh mối.
Sơ Tranh đánh thức tên kia dậy: "Ông là ai?"
". . ."
Người kia đánh giá lại hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đang trong một chiếc xe, ánh mắt liếc qua Phong Diên đang ngồi ở một bên, đột nhiên giống như bị điên, giãy dụa muốn nhào về phía hắn.
"Mày đi chết đi mày đi chết đi! !"
Sơ Tranh nhấc chân đá văng gã, ấn đầu gã xuống, toàn thân bốc lên khí thế hung hãn: "Còn dám động một lần nữa tôi sẽ giết chết ông."
Gã kia khó chịu nằm rạp trên sàn trong tư thế cực kỳ khó chịu, mặt dán lên thảm phủ sàn xe, đôi mắt không cam lòng liều mạng trợn lên.
"Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, biết chưa?"
". . ."
Gã đàn ông chỉ trừng Sơ Tranh, không lên tiếng.
Sơ Tranh: "Ông đã gài bao nhiêu bom ở khách sạn? Có đồng bọn nào không?"
"Mày đoán xem." Người kia cười dữ tợn: "Mày đoán xem tao đã gài bao nhiêu."
Gương mặt thanh lãnh của Sơ Tranh như giăng kín một tầng sương mỏng, khiến cho người ta không tự chủ được mà ớn lạnh.
Nhưng gã kia vẫn chỉ cười, nụ cười kia quỷ dị không nói lên lời.
Lát sau Sơ Tranh mới lên tiếng: "Tưởng Hải, có một em trai, cơ thể suy kiệt, đang nằm ở bệnh viện Quang Minh..."
"Im ngay!" Gã đàn ông nháy mắt biến sắc: "Sao mày biết, sao mày lại biết!"
"Xem ra ông còn rất quan tâm tới người em trai này." Sơ Tranh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt gã: "Nếu ông không trả lời câu hỏi của tôi cho tử tế, thì tôi sẽ để em trai thân ái xuống dưới trước chờ ông."
Gã đàn ông: "! ! !"
Sơ Tranh tùy tiện khống chế một người máy trong bệnh viện, chiếu hình ảnh trực tiếp cho người đàn ông kia xem.
"Xem đi, chỉ cần rút mấy cái ống trên người em ông ra..."
"Dừng tay!" Gã đàn ông hét đến lạc cả giọng, con ngươi điên cuồng cuối cùng cũng hiện lên nét sợ hãi.
Giọng cô gái lạnh lẽo như lời thì thầm vẳng lại từ địa ngục.
"Ông gài bao nhiêu bom ở khách sạn."
"Bốn... Bốn quả." Gã đàn ông nhìn chằm chằm hình ảnh, chỉ sợ mình chớp mắt một cái, người máy kia sẽ động thủ.
Sao cô ta ở xa như vậy mà vẫn có thể điều khiển được người máy.
Cô ta là ai?
Sơ Tranh: "Đặt ở đâu?"
Người đàn ông chỉ ra 4 vị trí, bốn quả này cũng không bao gồm quả ban đầu kia.
Đó là một quả bom giả, vốn không thể nổ được.
Sơ Tranh gửi vị trí cho quản lý.
"Bây giờ thì nói xem, tại sao lại muốn tấn công nơi này." Đù má, bà đây vừa mua lại đã xảy ra chuyện là saoooo!
"Tôi đều đã nói cho cô, cô đừng làm tổn thương nó, nó không biết gì hết!"
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Cô phải đồng ý với tôi..."
"Ông có quyền để nói điều kiện với tôi chắc?"
". . ."
Cơ thể người em trai người đàn ông suy kiệt, chỉ có thể dựa vào máy móc để duy trì sự sống, muốn hồi phục còn phải ghép một số bộ phận trong cơ thể.
Mà những người chờ để ghép bộ phận trong bệnh viện quá nhiều, bọn họ vất vả lắm mới đợi tới lượt, cuối cùng cũng có được cơ quan phù hợp.
Nhưng trước phẫu thuật một ngày, lại đột nhiên được cho biết buổi phẫu thuật bị hủy bỏ.
Gã phải nghe ngóng nhiều nơi mới biết được, có người đã chen ngang cướp mất cơ hội của em trai gã.
"Cô có biết tỉ lệ phù hợp là bao nhiêu không? Chúng tôi đã đợi bao lâu cô có biết không? Cũng bởi vì đối phương có tiền có thế, nên cướp đi cơ hội của chúng tôi, thế mà là công bằng sao? !"
Sơ Tranh chỉ vào Phong Diên: "Hắn cướp à?" Thân thể thẻ người tốt không giống như có bệnh gì nha?
"... Không phải."
Sơ Tranh không hiểu: "Vậy ông tìm hắn làm gì?"
Gã không tra ra được kẻ đã chen ngang là ai, nhưng bệnh viện đó là dưới danh nghĩa Phong Diên, cho nên gã chuyển hết hận thù lên người Phong Diên.
Sơ Tranh: ". . ."
Bị điên rồi à?
"Sao mày không đi chết đi, sao mày không chết đi!" Gã đàn ông đột nhiên gào lên, phẫn nộ lại oán độc với Phong Diên: "Đều vì sự tồn tại của mấy kẻ như chúng mày, những người như chúng tao mới khổ cực thế."
Sơ Tranh ngước mắt nhìn Phong Diên, sắc mặt người đàn ông đóng băng, lông mi rũ xuống ngăn trở mọi cảm xúc trong đáy mắt, không biết hắn đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro