Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2249 - Y Kinh Thiên Hạ (34)

Edit: Sa Nhi
============

"Ta. . . Quan trọng hơn?" Hắn quan trọng hơn sao?

"Ừ."

Thiếu niên trầm mặc một hồi, đột nhiên ôm chầm lấy Sơ Tranh, hơi thở phả trên làn da cô nóng hổi.

Sơ Tranh hít sâu một hơi dưới đáy lòng, ôm thiếu niên, nhìn vì tinh tú phía đường chân trời.

Kinh Phá bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Sơ Tranh ôm người về lại quan tài, vừa đặt hắn vào, thiếu niên lại chợt bừng tỉnh.

Con ngươi ướt sũng như mơ thấy ác mộng, vẫn còn vương vẻ hoảng hết.

Sơ Tranh sờ lên trán hắn: "Thấy ác mộng sao?"

Thiếu niên kéo cổ tay cô, dùng cả hai tay nắm chặt: "Nàng. . . Vào đây."

Sơ Tranh hơi nhướng mày: "Hử?"

Thiếu niên khẽ cắn môi: "Nàng. . . Vào đây ngủ."

"Chàng đang mời ta?"

Thiếu niên xoắn xuýt cả nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu: ". . . Ừ."

Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn: "Chật lắm, chàng ngủ đi, ngoan."

Thiếu niên chợt hơi hoảng hốt: "Ta. . . Ta không muốn nằm một mình."

"Ta ở ngay đây."

"Ta không muốn."

Thiếu niên đột nhiên vừa cố chấp lại rất kiên quyết, kéo Sơ Tranh không chịu buông tay.

Sơ Tranh giằng co với hắn một lát, rốt cuộc đành nhảy từ bên ngoài vào.

Không gian cũng không rộng lắm, ngồi thì vẫn được, nhưng nằm xuống thì hơi chen chúc.

Sơ Tranh ôm Kinh Phá: "Vừa rồi thấy ác mộng gì?"

". . . Nàng giết ta." Cảnh tượng trong huyễn cảnh cứ tái hiện hết lần này đến lần khác.

Tim Sơ Tranh bỗng đập nhanh.

"Thế mà chàng còn dám cho ta ngủ cùng?"

Kinh Phá không nói lời nào, chỉ ôm Sơ Tranh càng chặt hơn, giống như muốn đem người này nhập vào trong thân thể mình vậy.

Sơ Tranh im ắng nhìn chăm chú lên bầu trời đêm đầy sao, không biết đã qua bao lâu, cô hôn lên trán thiếu niên một cái, nhắm mắt lại.

Núi rừng đắm chìm trong màn đêm thăm thẳm, quan tài tối đen như mực vô thanh vô tức đặt trên nền đất trống, như được tắm dưới ánh trăng.

Có côn trùng nhảy từ trong bụi cỏ ra, đến gần khu vực quan tài.

Nhưng nó còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu xem thứ lớn lớn tối đen như mực này là gì, thì đã bị một đạo ánh sáng bạc bắn bay.

-

Sơ Tranh tìm một nơi để ở lại, Kinh Phá bế quan luyện chế giải dược của hắn, Sơ Tranh không có việc gì thì an vị ở bên ngoài nhìn dòng sông Vong Xuyên lững lờ chảy trôi phía dưới.

Bất kể cô ở nơi nào cũng vẫn có thể nhìn thấy con sông này.

Bên trong có ác linh tung hoành, oán khí lan tràn.

Ác linh không thể rời khỏi sông Vong Xuyên, nhưng nếu như Sơ Tranh triệu hoán, bọn nó lại có thể lên được.

Sơ Tranh chống cằm, nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên suy nghĩ, còn suy nghĩ chuyện gì thì chỉ có cô mới biết.

Dù sao Vương Giả cũng cảm thấy không phải là chuyện tốt gì.

Cho nên nó phát cho Sơ Tranh cái nhiệm vụ.

Sơ Tranh hùng hùng hổ hổ đi vào phòng.

Kinh Phá đang dựa trên bàn ngủ thiếp đi, Sơ Tranh đi qua ôm lấy hắn từ phía sau.

Thiếu niên bừng tỉnh, dụi dụi mắt: "Ưm. . ."

"Ta muốn ra ngoài một lúc, chàng đi cùng ta hay ở lại đây?"

Thiếu niên an tâm dựa vào lòng Sơ Tranh, mềm nhũn hỏi: "Đi đâu vậy?"

Mặc dù hành vi của Kinh Phá vẫn sẽ chậm nửa nhịp, nhưng lời nói đã không lắp bắp như trước đây nữa.

"Mua đồ."

Kinh Phá nhìn sang dược lô ở một bên khác: "Ta. . . Không đi."

"Đi thôi."

"Hả. . ."

Hắn nói không đi mà?

Nàng có nghe mình nói không vậy?

Kinh Phá chỉ vào dược lô: "Ta phải canh lửa."

"Sẽ về nhanh thôi." Sơ Tranh buông hắn ra, lấy áo choàng mặc vào cho hắn: "Ta sẽ cho người canh giúp chàng."

Thẻ người tốt nên nhét trong túi, đi đâu cũng phải mang theo.

"Người?" Kinh Phá nghi hoặc: "Nơi này làm gì có người?"

Người thì không có, nhưng có ác linh.

Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Kinh Phá bị Sơ Tranh kéo ra ngoài, hắn biết mình không cưỡng lại được Sơ Tranh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Cùng lắm thì trở về. . . rồi làm lại lần nữa.

-

Trong thành trì khá tiêu điều, gần đây ma thú càng thêm hung hăng ngang ngược, khu vực quanh đây cũng không an toàn, rất nhiều người đều đã chạy về nơi an toàn.

Người không chạy hoặc là có tu vi bàng thân nên không sợ, hoặc là cảm thấy chạy cũng không thoát, bèn bất chấp tất cả.

"Gần đây đám ma thú này bị điên rồi sao? Con nào cũng như không muốn sống nữa vậy."

"Ai, còn không phải sao, nơi này của chúng ta cũng không an toàn đâu, ta thấy nên mau chuẩn bị rời đi thôi."

"Gần chúng ta nhất là Phá Ma tông, qua đó có lẽ người của Phá Ma tông sẽ bảo vệ chúng ta chăng?"

"Ai da da, ngươi không nghe tin đồn gì à?"

"Tin đồn gì?"

"Trưởng lão của Phá Ma tông, chính là vị Mạnh trưởng lão kia kìa, nghe nói vì muốn phục sinh người mình yêu mà sử dụng cấm thuật, bây giờ từ trên xuống dưới Phá Ma tông đều bận tối mày tối mắt, làm gì có thời gian mà quan tâm đến chúng ta nữa."

"Hả. . . Cấm thuật á? ?"

"Chính là thuật Phục Sinh ấy, từng nghe qua chưa? Nghe nói còn thật sự phục sinh thành công, nếu như không phải bị người trong liên minh Cửu Châu vạch trần, thì bây giờ còn chưa ai phát hiện ra đâu."

"Nghe nói đồ đệ hắn thu nhận sau này, chính là để chuẩn bị vật chứa cho người trong lòng hắn."

"Không phải chứ. . . Hắn là trưởng lão của Phá Ma tông cơ mà!"

"Xời, biết người biết mặt chứ đâu biết lòng."

Kinh Phá đang đứng ngay đằng sau đám người này, vẻ mặt không rõ lắng nghe.

"Đứng ở đó làm gì? Muốn uống trà à?"

Sơ Tranh đứng cách đó không xa gọi hắn.

Kinh Phá chớp mắt, lắc đầu, chậm rãi chạy qua.

Sơ Tranh lại đưa tay giữ chặt lấy hắn: "Đừng đi lạc."

Kinh Phá: "Nếu ta lạc mất, nàng sẽ đi tìm ta chứ?"

"Không."

Kinh Phá: ". . ."

"Ta sẽ không để chàng lạc mất."

Mặt mày Kinh Phá lập tức nhiễm lên ý cười, thừa dịp xung quanh ít người, hắn nhanh chóng hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, sau đó nắm tay cô đi về phía trước.

Sơ Tranh mua đồ xong bèn dẫn Kinh Phá đi ăn một bữa, sau đó mới chậm rãi trở về.

Trên con đường nhỏ thưa thớt người, Kinh Phá nhảy nhót đi đằng trước, thỉnh thoảng nhìn xem cỏ dại ven đường, rồi nhảy lên với quả dại nào đó ở trên cao, trên thân rất có hơi thở tươi tắn.

Sơ Tranh đi theo sau, rất ít khi rời mắt khỏi hắn, cho dù cô có nhìn về nơi khác, thì khóe mắt cũng sẽ liếc qua hắn.

Thỉnh thoảng thiếu niên sẽ xoay người, quay lại, sau đó đột nhiên chạy về phía Sơ Tranh ôm chầm lấy người.

Sơ Tranh đi nhanh lên mấy bước, lấy một xâu hồ lô đường ra cho hắn.

"Ta không đói bụng."

"Đồ ăn vặt."

"Ồ." Kinh Phá nhận lấy, chậm rãi cắn cắn ăn lớp đường bên ngoài, lại bị quả bên trong chua đến nhăn cả mặt.

Con ngươi thiếu niên xoay chuyển mấy vòng, lui về bên người Sơ Tranh.

Hắn hỏi: "Nàng ăn không?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Thiếu niên cắn một miếng, đột nhiên hôn lên Sơ Tranh, đầu lưỡi đẩy quả hồ lô đường chua ngọt kia qua.

"Kinh Phá?"

"Rất chua." Kinh Phá liếm liếm môi, tỏ vẻ tủi thân: "Ta không thích."

Sơ Tranh: ". . ." Ai bảo chàng ăn hết đường bên ngoài trước!

Chua có tí mà cũng không chịu được!

Học ai nũng nịu khó chiều khó tính như thế vậy! !

【 Chị gái nhỏ. . . Chẳng lẽ không phải do chị chiều đến hư sao? 】

Im!

【. . .】

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Đưa cho ta."

Kinh Phá ngoan ngoãn đưa lên bằng cả hai tay.

【. . . Chị gái nhỏ, iem có một suy nghĩ lớn mật không biết có nên nói hay không. 】

Có rắm thì đánh.

【 Chị gái nhỏ, sao em lại cảm thấy chị muốn ăn nhỉ? 】

". . ." A! Đại lão mà thèm ăn thứ này á!

【 Chị ăn! Chị còn vụng trộm mua trà sữa uống đấy! 】

". . ." Mi đã biết quá nhiều.

Mỉm cười. jpg

Đúng là Sơ Tranh rất muốn ăn, nhưng cô không muốn ăn mứt quả không còn lớp đường bọc ngoài, thế này không hoàn chỉnh, không có linh hồn!

Ai. . .

Thẻ người tốt của mình, trừ cưng chiều ra thì còn có thể làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro