Chương 2180 - Ngôn Linh Chân Lý (1)
Edit: Mia
Beta: Sa Nhi
===============
[Phó bản cho điểm: S]
[Tin tức phó bản: 6]
【Đang tổng hợp thẻ cảm tạ...】
【Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công —— tiến độ 73%.】
【Thu hoạch được một mảnh vỡ thân phận, có muốn xem không?】
Sơ Tranh có chút thấp thỏm, cái thứ vận khí kia của cô thì có thể mở ra cái gì —— Mặc dù Sơ Tranh vẫn cảm thấy là do Vương Giả vụng trộm giở trò.
Không bằng cứ tích lại?
Nói không chừng mở liền 2 cái, xác suất lớn hơn mở 1 cái thì sao?
Ừm!
Rất có lý.
Không xem.
【......】 Được thôi, chị gái nhỏ nói cái gì thì chính là cái đó. 【Vậy chúng ta bắt đầu thế giới tiếp theo nhé.】
“……”
Lời ta nói chẳng để làm gì chứ gì?
-
Lúc Sơ Tranh lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm sấp trên bãi cỏ, cả người toàn mùi rượu, bốn phía chả nhìn thấy cái quỷ gì.
Sơ Tranh bò dậy từ dưới đất, đầu có chút choáng váng, cô chậm rãi chống hai bên tỉnh táo lại.
Trên người cô mặc một cái váy dài xõa xuống đến mắt cá chân, trên chân chỉ còn lại một chiếc giày cao gót, một chiếc giày kia không biết đã lưu lạc phương trời nào.
Cũng may ngoại trừ mùi rượu nặngthì trên người không có thương tích đặc biệt gì.
Sơ Tranh đứng như thế một hồi, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, rất lạnh.
Đây là mùa nào?
Sơ Tranh co ro ôm cánh tay trần, nhìn xung quanh không thấy ai, tranh thủ lấy ra một bộ quần áo mặc lên.
Mặt cỏ hơi đâm vào chân, Sơ Tranh lại thay một đôi dép lê thoải mái.
-
Nguyên chủ tên Mạc Sơ Tranh, là con nuôi của Mạc gia.
Vợ chồng Mạc gia vì không sinh được con nên nhận nuôi một đứa bé.
Nguyên chủ chính là đứa bé được nhận nuôi đó.
Tuy nhiên, từ nhỏ nguyên chủ đã không thích nói chuyện, lúc đầu hai vợ chồng còn rất kiên nhẫn, nghĩ rằng đứa nhỏ đột nhiên chuyển đến môi trường xa lạ nên mớikhông muốn mở miệng.
Nhưng đến tận khi họ hết kiên nhẫn, số lần nguyên chủ nói chuyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mặc dù không phải không nói gì, nhưng mỗi lần hỏi gì cũng không đáp lại, trẻ con mà lại âm u như vậy, đương nhiên không được yêu thích.
Nhưng dù sao cũng đã nhận nuôi đứa nhỏ rồi, cũng không thể trả lại.
Hai người đành cứ nuôi như vậy, nhưng không ngờ rằng, cha nuôi Mạc Hướng Thu vậy mà lại có một đứa con gái riêng bên ngoài với một người đàn bà khác, tuổi tác cũng không chênh lệch lắm so với nguyên chủ.
Nói cách khác, đứa nhỏ này đã có từ lúc vợ chồng họ kết hôn.
Sau khi mẹ nuôi biết chuyện này, hai người bèn cãi nhau muốn ly hôn.
Đứa con nuôi là nguyên chủ vốn không được yêu thích, lúc này lại càng thêm khó xử.
Mẹ nuôi kiên quyết không nhận cô.
Mà Mạc Hướng Thu cũng không chào đón cô.
Cuối cùng hai người đưa nhau ra tòa, nguyên chủ bị đưa cho Mạc Hướng Thu nuôi.
Không lâu sau, Mạc Hướng Thu kết hôn lần nữa, cũng dẫn nguyên chủ đến sống ở nhà mẹ của con ruột ông ta.
Đó là một gia tộc lớn, bản thân nguyên chủ cũng không phải là con ruột của Mạc Hướng Thu, đến đây ở là có thể tưởng tượng được, nguyên chủ đã phải chịu khổ sở thế nào.
Đứa con ruột của Mạc Hướng Thu cực kỳ không chào đón nguyên chủ.
Từ lúc vừa gặp đã làm cô vô cùng mất mặt.
Sau này lại không ngừng thay đổi cách giày vò cô.
Hôm nay tìm chút phiền phức cho cô, sáng mai lại cho cô chút kinh hỷ.
Mạc Hướng Thu đương nhiên sẽ bênh con ruột của mình, đâu thèm quan tâm nguyên chủ không được yêu thích có phải chịu uất ức gì hay không.
Nguyên chủ vốn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không được người khác chào đón, tính tình cũng ngày càng trầm lặng.
Về sau có một lần, con gái ruột của Mạc Hướng Thu đổ oan cho nguyên chủ đánh cắp chuyện cơ mật trong gia tộc.
Bởi vì bị bắt được tại chỗ, không ầm ĩ đến bên ngoài, nhưng trừng phạt đối với nguyên chủ cũng không thể nhẹ được.
Không ai tin chuyện này không phải do cô làm, ngay cả Mạc Hướng Thu cũng không tin.
Nguyên chủ bị đuổi ra khỏi cửa, trên người không có cả một đồng, đến chứng minh thư cũng không mang.
Bị đuổi ra ngay giữa đêm, nguyên chủ gặp phải không ít kẻ lang thang không có ý tốt, lúc chạy trốn, cô vô ý ngã xuống cầu thang, rồi cứ như vậy mà mất mạng.
Tuyến thời gian hiện tại, đúng là lúc nguyên chủ bị hãm hại việc trộm bí mật thương nghiệp.
Sơ Tranh tiếp thu ký ức xong, không biết phải biểu đạt tâm tình của mình thế nào, chỉ có thể trầm mặc thở dài.
Hôm nay là ngày Phí gia —— cũng chính là gia tộc người vợ hiện tại của Mạc Hướng Thu —— mở tiệc chiêu đãi khách, còn tại sao mở tiệc chiêu đãi thì nguyên chủ không rõ ràng lắm, dù sao cô được yêu cầu phải có mặt.
Con gái ruột kia của Mạc Hướng Thu sai người rót rượu cho nguyên chủ.
Nguyên chủ chỉ nhớ mình uống không ít, sau đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Tỉnh lại thì đã phát hiện mình nằm trên bãi cỏ của Phí gia.
Trên đường cô trở về thì bị người ta bắt lại.
Sau đó tìm thấy đồ trên người cô...
Mấu chốt nhất là bên trong điện thoại di động của cô lại có chứng cứ liên lạc với người khác.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nguyên chủ còn có thể nói gì?
Bí mật thương nghiệp...
Sơ Tranh sờ lên người, bộ lễ phục này cực kỳ bó sát, có thể giấu bí mật thương nghiệp ở chỗ quái nào chứ?
Sau vài giây, Sơ Tranh đưa móng vuốt lên trước ngực.
Một cái USB vừa nhỏ vừa mỏng, Sơ Tranh nắm đồ vật trong tay quan sát một lát, ra là cái đồ chơi này...
Sơ Tranh tìm thấy điện thoại di động của mình trên mặt đất, tìm được tin nhắn bị đưa ra làm chứng cứ.
"Vương bát đản, giúp ta phục chế lại cái này."
【Để làm gì? 】 Vương Giả cảnh giác.
"Bảo mi phục chế thì cứ phục chế đi." Sơ Tranh rất dữ.
【Chị gái nhỏ, chúng ta là hệ thống đứng đắn, không làm những chuyện thất đức này, chúng ta chỉ cần mua mua mua!! 】 Vương Giả cảm thấy Sơ Tranh nhất định không có ý tốt, quyết định khuyên cô quay đầu là bờ, phá sản làm vua.
Đáng tiếc, mấy phút sau, Vương Giả vừa khóc vừa phục chế đồ vật mà Sơ Tranh muốn.
Nó sống cũng khổ quá.
Sao chị gái nhỏ có thể hung ác như thế!
Chị gái nhỏ nhà người ta đâu có như vậy!
Sơ Tranh trơn tru xóa bỏ chứng cứ, cũng thuận tay khôi phục lại cài đặt gốc cho điện thoại, lỡ đâu đối phương còn chứng cứ gì đó chưa dùng tới thì sao?
Thế này mới an toàn!
Sơ Tranh xác định trên người không còn thứ gì kỳ quái, bèn cầm USB đi về phía nhà lớn Phí gia.
Người Phí gia mấy đời đều sống chung với nhau, ngoại trừ các chi thứ, những người còn lại đều sống trong cùng một nhà lớn.
Cái nhà lớn này...
Cũng thật sự rất lớn.
Mọi người mặc dù sống chung trong một nhà lớn, nhưng mỗi nhà đều có biệt thự riêng, cửa ra vào nhà lớn không giống nhau, không muốn gặp người nhà nào cũng hoàn toàn có thể dễ dàng tránh đi.
Nhưng người nhà Phí gia lại có một tật xấu, lúc ăn cơm, nhất định phải đến nhà chính ăn.
Cho nên Phí gia ăn một bữa cơm mà cứ như ăn lễ Tết vậy.
Sơ Tranh cảm thấy bây giờ mình đến nơi có người lúc trước, có thể sẽ bị người ta bắt lại trước.
Chuyện này không thể được!
Sơ Tranh đi được nửa đường thì gặp một chiếc xe chở khách ra ngoài, Sơ Tranh bèn đưa tay ngăn xe lại.
Trên danh nghĩa thì tốt xấu gì Sơ Tranh vẫn là con gái của Mạc Hướng Thu, lái xe bèn dừng xe lại.
"Tiểu thư Sơ Tranh." Lái xe không xuống xe, chỉ hạ cửa xe xuống: "Ngài có chuyện gì không?"
Giọng nói của lái xe rõ ràng có chút khinh thường.
Sơ Tranh đã không được chào đón, cũng không phải người của Phí gia, những người hầu và tài xế này đương nhiên cũng hành xử theo gia chủ.
"Đưa tôi về."
"... Nhưng tôi còn phải chở khách." Lái xe khó xử từ chối: "Nếu không trước tiên cô cứ chờ ở đây một lúc, tôi đi gọi người... Ơ?"
Sơ Tranh đã mở cửa xe đi lên.
"Sơ Tranh tiểu thư, tôi thật sự đang bận việc, cô có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa không?" Lái xe nghiêng đầu sang chỗ khác, bất mãn nói: "Khách còn đang chờ..."
Sơ Tranh lôi ra hai xấp tiền ném qua: "Lái xe."
". . ."
Lái xe nương theo ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài nhìn rõ thứ Sơ Tranh vừa ném tới, vẻ mặt cũng theo đó lập tức thay đổi.
Tiền!
Rất nhiều tiền!
*
Các tình yêu hãy ném chút vé tháng đi nà ~~
=====================
#sha:
Chào vị diện mới :*
23.06.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro