Chương 2162 - Quý Ngài Zombie (21)
Edit: Sa Nhi
=============
Thật ngại quá, bọn họ chẳng thấy tốt lành tí nào cả.
Sắp bị dọa chết rồi đây này?
Rốt cuộc mấy người là người hay ma?
Người sống sót bên này cũng không ít, có khoảng tầm bảy tám chục người. Lúc đầu bọn họ dừng chân ở phía trước, nhưng đột nhiên có zombie tập kích bọn họ. Nếu như tính luôn cả những người đã biến thành bữa cơm dinh dưỡng của zombie, thì có khoảng tầm hơn 150 người.
Vào thời điểm như bây giờ, đội ngũ đông người như vậy đã không còn nhiều nữa.
"Các người... Rốt cuộc các người là ai?"
Vì sao lại có nhiều zombie như vậy!
Hơn nữa nhìn bọn zombie này có vẻ còn rất nghe lời...
Sơ Tranh không thèm để ý tới câu hỏi này, hỏi bọn họ: "Trên người mấy người có thứ gì đáng tiền."
". . ."
Trên người bọn họ thì có thể có thứ gì đáng tiền?
Đồ ăn? Nước?
Đám người này là cướp à? !
Sắc mặt những người sống sót trong nháy mắt trắng bệch.
Sơ Tranh bảo bọn họ giao hết vật tư ra, cái tư thế kia nhìn có khác gì thổ phỉ đâu? Nhưng mà hiện tại mọi người đều đã bị đám zombie thân mật bao quanh, bọn họ có quyền lựa chọn chắc?
Đám người này thật sự cũng chỉ có rất ít đồ, người có đồ ăn cũng là số ít, Sơ Tranh không cần mấy thứ kia, chỉ lấy chút đồ vớ vẩn ra.
"Chỗ này mấy người cầm đi." Sơ Tranh thả vàng thỏi xuống.
Đám người: "? ? ?"
Không lấy vật tư và nước?
Còn cho vàng?
Dở hơi à?
Bây giờ vàng thì làm được gì? Không phải, cô lấy những thứ kia thì cũng có tác dụng quái gì chứ!
Sơ Tranh giao dịch xong bèn lập tức đuổi người: "Mấy người có thể đi rồi."
". . ."
"Đi từ bên kia ra, chắc sẽ không gặp phải zombie." Cô đi từ bên kia tới, lũ zombie ở bên đó cơ bản đều đã đi theo cô. "Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng số của mấy người đã đen còn nhọ." Gặp phải zombie phản nghịch không đi theo đội ngũ của cô.
". . ."
-
Sơ Tranh đuổi người đi, cũng tiện tay cất đồ vào trong một cái hòm rỗng, giao cho Chi Khai ôm.
"Đến phía trước xem sao."
Phía trước có một đám tiểu đệ tự động đưa tới cửa, cũng góp thêm một viên gạch cho cái ngai ‘Vua zombie’ của cô, thế nên cô phải đi đánh... À nhìn xem sao.
Chi Khai dẫn theo Triệu Anh Tuấn hấp tấp đuổi theo.
Đám zombie kia số lượng cũng không ít, đang giằng co với zombie bên Sơ Tranh, bầu không khí giương cung bạt kiếm lập tức tan rã khi Sơ Tranh đến.
Bọn nó bắt đầu giao lưu thân mật ——
Zombie đối phương: "Khè khè khè khè!" Đó là nhân loại! Bọn máy thế nhưng lại làm bạn với nhân loại.
Zombie phe Sơ Tranh: "Khè khè!" Mày thì biết cái gì, lát nữa cho bọn mày đẹp mặt mà xem.
Zombie đối phương: "Khè khè khè!" Lũ phản bội bọn mày!
Zombie phe Sơ Tranh: "Khè khè khè khè!" Phản bội hoan nghênh bọn mày gia nhập.
Zombie đối phương: "Khè khè khè khè! !"
Zombie phe Sơ Tranh: "Khè khè khè khè khè khè khè! !"
Về mặt sau chúng gào cái gì, có lẽ chính bọn nó cũng không hiểu nữa, dù sao chính là đang thi xem giọng ai lớn hơn.
Sơ Tranh ngại âm thanh này ồn ào, bèn trực tiếp động thủ quật ngã mấy con zombie trước mặt xuống.
Chúng ta có thể đánh nhau thì đừng ồn ào nói nhảm nữa được không?
Nhao nhao lên còn ra thể thống gì nữa!
". . ."
Zombie đối phương lập tức yên tĩnh quỷ dị.
Những zombie này trước kia đều là con người, mặc dù đã biến đổi, nhưng bản năng ỷ mạnh hiếp yếu, e sợ cường giả vẫn tồn tại.
Đương nhiên, nếu như gặp phải ở bên ngoài, zombie căn bản sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, cứ lao lên đã rồi nói sau.
Mấu chốt là giờ bên cạnh Sơ Tranh có nhiều zombie như vậy... Bọn chúng cảm thấy không thể ăn được đối phương.
"Khè khè khè..."
Đám zombie kia bắt đầu lui về sau, đột nhiên quay đầu chạy biến, con nào cũng giương nanh múa vuốt mà chạy, cực kỳ có cảm giác tấu hài.
Sơ Tranh: ". . ."
Đã luộc vịt thì sao để nó chạy mất được, Sơ Tranh bèn bảo zombie chặn bọn nó lại.
Những người sống sót đã đi xa, còn loáng thoáng nghe thấy đằng sau có âm thanh kỳ quái truyền đến.
-
Sơ Tranh nhìn thấy Kim Linh một lần nữa, vẫn là vào một đêm mưa.
Loại mưa này, cứ cách một thời gian sẽ có một trận, ngay từ đầu còn có chút dấu hiệu có thể sớm đề phòng.
Đến về sau thì cứ nói mưa là mưa, không có bất kỳ dấu hiệu gì.
Xuất hiện cùng mưa, còn có vô số zombie.
Kim Linh và một đám người cùng tránh mưa tiến vào làng du lịch, tìm được một căn phòng làm chỗ tránh nạn.
Không ít người đã bị dầm mưa, mọi người đều biết mưa này chứa virus, nhưng tỉ lệ lây nhiễm đã không còn lớn như hồi đầu nữa.
Nhưng vẫn làm người ta rất sợ hãi.
Cho nên vừa tiến vào chỗ tránh nạn, đám người đã bắt đầu cãi cọ ầm ĩ.
"Mọi người đừng làm ồn." Kim Linh chỉ ra ngoài cửa sổ: "Có zombie tới."
Vừa nghe thấy từ ‘zombie’, đám người đồng thời im bặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối, đúng là có không ít zombie đang chạy về phía này.
"Tắt đèn pin đi! !" Có người gầm nhẹ một tiếng.
Ban đêm thị lực của zombie vô cùng tốt!
Người trong chỗ tránh nạn luống cuống tay chân tắt đèn pin đi, toàn bộ căn phòng đều chìm vào bóng tối.
Zombie đã chạy đến ngoài nhà, có thể là bởi vì ánh đèn biến mất, làm đám zombie hơi mất phương hướng, bèn lởn vởn đi dạo ở bên ngoài.
Trong chỗ tránh nạn, ai cũng ngừng cả hô hấp, không dám thở mạnh.
Đám zombie vật vờ một lát, rồi bắt đầu rời đi về một hướng.
Kẹt kẹt ——
"Á —— "
Tiếng kêu hoảng sợ vạch phá trong đêm tối, vọt thẳng lên trời cao, ngay cả tiếng mưa rơi cũng không thể che lấp âm thanh này.
Đám người nhìn về nơi âm thanh truyền đến, có một người phụ nữ ngồi sụp xuống đất, mà ở bên cạnh cô ta, một cánh cửa đang 'ken két' mở ra, trên trần nhà treo một thứ hình người đang chậm rãi lắc lư, quỷ dị không nói nổi thành lời.
Zombie vừa chuẩn bị rời đi lại đồng loạt quay đầu nhìn về chỗ họ tránh nạn, một giây sau, đám zombie lập tức ập tới chỗ tránh nạn.
Sơ Tranh bị tiếng rống của zombie và tiếng đạn làm không ngủ được, Bắc Trì đã sớm tỉnh dậy ngồi xếp bằng bên cạnh cô, hai tay chống trước người, giống y như một con chó lớn nhìn vào cô.
Sơ Tranh thấy phiền không chịu được, lập qua lật lại một lát, cuối cùng đành ngồi dậy.
Cô quay đầu nhìn sang một bên khác, mấy người Chi Khai đều đang ghé vào cửa sổ, lấm la lấm lét rình xem.
Sơ Tranh tức giận hỏi: "Bên ngoài đang làm gì thế?"
"Có đoàn người phía đối diện." Chi Khai vừa nghe thấy cô hỏi thì lập tức nói: "Đang bị zombie vây công."
"Zombie từ đâu ra?"
"Không biết... Có thể là chạy tới theo cơn mưa." Chắc chắn không phải là đám zombie của Sơ Tranh, Sơ Tranh đã làm cho chúng nó một kiểu băng tay đỏ 'zombie ba tốt', những zombie này không có, vậy chắc là zombie hoang dã.
Sơ Tranh đi đến bên cửa sổ, nhìn về nơi âm thanh truyền đến.
Vị trí của họ vừa vặn đối diện với bên kia, có thể trông thấy rõ ràng tình huống ở phía đối diện.
Tiểu Cung còn rất tri kỷ đưa cho Sơ Tranh một cái ống nhòm.
Người đầu tiên Sơ Tranh trông thấy chính là Kim Linh, cô ta và một người đàn ông đang trấn thủ một cửa sổ, đang bắn xuống zombie phía dưới.
Con chó điên này vẫn còn sống cơ à...
Một thời gian không gặp, vậy mà đã học được cách dùng vũ khí nguy hiểm thế rồi.
"Cô gái kia... Hình như khá quen." Chi Khai cũng đã nhìn thấy Kim Linh, nghi hoặc nói thầm một tiếng.
"Ai cơ?"
"Người ở cửa sổ bên trái kia kìa."
Triệu Anh Tuấn: "Tôi nhớ ra rồi, chính là cô gái lần trước xui khiến mấy người đuổi chúng ta đi ở nhà máy nước, hình như tên là Kim... Kim gì đó."
"Kim Linh." Tiểu Cung bổ sung.
Chi Khai: "Đúng, chính là cô ta."
Triệu Anh Tuấn hơi nghi hoặc: "Cô ta thế mà cũng không sao à."
Lúc ấy ngoài nhà máy nước có nhiều zombie như thế, cô ta đã chạy thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro