Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2150 - Quý Ngài Zombie (9)

Edit: Sa Nhi
=============

Gã đàn ông lăn lộn cả nửa ngày, rốt ruộc cũng tìm được lốp xe, thở hổn hển thay cho xe của Sơ Tranh, cũng dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ ngổn ngang chắn trên đường.

Trên mặt còn luôn treo nụ cười nịnh bợ, cúi đầu khom lưng đứng trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh bảo Triệu Anh Tuấn thử xem có thể chạy được không, xe khởi động cũng thấy không có vấn đề gì.

Sơ Tranh liếc lại nhìn mấy người kia một cái, cũng không định làm gì, chỉ mở cửa xe bước lên.

Xe khởi động, từ từ đi qua bên người bọn họ.

Gã đàn ông chậm rãi thở phào, cũng may...

Trong tầm mắt gã đàn ông, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, gương mặt Sơ Tranh lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của gã.

Hai chân gã đàn ông lập tức mềm nhũn, chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy cô.

Gã sai rồi, gã sai rồi còn chưa được sao?

"Cởi quần áo ra." Cô gái trong xe cất giọng lành lạnh ban ra một mệnh lệnh.

"Hả?"

Cô nói gì thế?

"Cởi quần áo ra." Sơ Tranh mặt không cảm xúc lặp lại một lần, ngữ điệu cũng không có bất kỳ lên xuống gì.

". . ."

Để làm gì chứ! !

Gã đàn ông không dám hỏi, chỉ vội vàng cởi áo ra, ánh mắt Sơ Tranh rơi trên quần gã.

Gã đàn ông: "! ! !"

Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục! Gã cởi liền!

Vài phút sau, chiếc xe nghênh ngang rời đi, bỏ mặc mấy người chỉ còn quần cộc đứng trên vỉa hè.

Trước mặt bọn họ còn có đống vàng thỏi lóng lánh.

". . ."

Đây là đàn biến thái gì vậy?

-

Sơ Tranh cũng không muốn làm biến thái, nhưng Vương Giả cứ khăng khăng bắt cô làm biến thái, cô cũng có cách nào đâu.

【. . .】 Vương Giả cảm thấy mình cực kỳ vô tội, rõ ràng là mình cho cô cơ hội làm đại lão, sao lại thành ép cô làm biến thái rồi?

Cái nồi này nó mới không thèm đội!

Trên xe, bọn người Chi Khai cũng cảm thấy hành vi của Sơ Tranh quả thực có hơi... Quá khó để lý giải.

Lần đầu gặp nhau, cô đã đang trói zombie, bây giờ còn nuôi một con zombie làm pet... Được rồi được rồi, không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy khủng bố.

-

Hiện tại, người có thể chạy trong thành phố thì đã sớm chạy, không thể chạy cũng đã sớm biến thành đồng bọn nhỏ của zombie, những người khác thì chỉ đang cố kéo dài hơi tàn giống như đám người Chi Khai.

Trên đường đi họ cũng gặp phải một ít người sống sót, nhưng đa phần đều giống đám người chặn đường cướp bóc kia, không ai có ý tốt cả.

Có mấy tên còn hung ác hơn, trực tiếp dẫn zombie đuổi theo bọn họ, kết quả đã không đuổi kịp người, mà còn nộp cả mạng mình vào.

Trải qua những việc này, bọn Chi Khai đã biết một điều, tuyệt đối không thể đắc tội với Sơ Tranh.

Chỉ cần bạn đừng trêu chọc cô ấy, cô ấy cũng sẽ không phản ứng với bạn, nói không chừng còn tặng bạn thêm mấy cục vàng...

Mặc dù bọn họ cũng không biết thứ đồ chơi này thì làm được gì, nặng chết được, lại còn không thể ăn cho no bụng.

Mà rốt cuộc đại lão nhét vàng ở chỗ nào vậy? Cô không cảm thấy nặng sao?

-

Trong mạt thế thứ thiếu nhất chính là thức ăn và nước uống, bây giờ nước đều đã bị ô nhiễm, căn bản không thể uống, muốn tìm được nguồn nước an toàn có thể dùng, về sau sẽ ngày càng khó hơn.

Trên đường lớn có một đoàn xe rất dài ngừng lại, không ít người đều đang đứng ngoài xe, ai cũng mệt mỏi rã rời, mặt mũi tiều tụy.

"Khát quá."

"Tôi cũng vừa khát vừa đói."

"Nghe nói phía trước có một nhà máy nước, nước bên trong không bị ô nhiễm."

"Có thật không?"

"Tôi nghe người phía trước nói, cũng không biết là thật hay giả nữa."

"Cái này là của tao, mày cướp cái gì! Có biết xấu hổ hay không, buông tay ra, bảo mày buông ra, mày điếc à! !"

"A a!"

Đám người vốn đang nôn nóng, đối mặt với hoàn cảnh như vậy lại càng thêm nóng ruột, trong cổ họng cứ như đang bốc khói.

Trong tiếng ồn ào, có một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở cuối đoàn xe.

Tất cả mọi người đều đang mải xem náo nhiệt nên không ai chú ý đến.

Triệu Anh Tuấn vươn nửa người ra nhìn quanh từ bên ghế phụ, cuối cùng thật sự không thể thấy rõ lắm, bèn xuống xe đi về phía trước xem tình hình.

"Đại lão, đám người sống sót này có rất nhiều người." Chi Khai quay đầu nói chuyện với Sơ Tranh.

Sơ Tranh đang lật một quyển sách « Khoa học phát triển » không biết nhặt được ở chỗ nào, bên cạnh là con pet cô nuôi, đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Con ngươi hắn đờ đẫn dại ra, đem lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị.

"Cho nên?"

". . ." Không có cho nên gì cả, hắn chỉ cảm khái một câu, thuận tiện khơi chuyện, muốn tâm sự chút thôi ý mà.

Nhưng hiển nhiên đại lão cũng không muốn nói chuyện phiếm với hắn ta lắm.

Chi Khai đành phải liếc nhìn sang ba người ngồi phía sau, rồi lại quay đầu nhìn lên phía trước.

Tiểu Ngư ngồi sát bên bạn trai mình nói chuyện, Tiểu Cung đang tự nghịch một cái ná cao su, nhìn mấy người này có vẻ như cũng không còn sợ lắm.

Một lúc sau Triệu Anh Tuấn mới trở về: "Phía trước có một nhà máy nước nên họ đỗ xe lại ở đây trước. Không biết khi nào mới đi nữa."

Bọn họ một đường đi đến đây, gần đây cũng chỉ có con đường này, nếu quay về thì phải chạy rất lâu, mà nếu muốn đi qua, thì phải nói người phía trước di chuyển mới được.

"Nếu không thì chúng ta cũng chờ một lát xem? Chúng ta cũng đang thiếu nước mà." A Dật nói: "Hơn nữa đã ngồi lâu như vậy, Tiểu Ngư cũng muốn hoạt động một chút."

Ngồi xe từ sáng đến đêm, thân thể cũng sắp không chịu nổi mất, rất cần hoạt động một chút.

Sơ Tranh không có phản ứng gì, bình thường nếu cô không phản đối thì chính là đồng ý.

Mấy người lần lượt xuống xe, sau khi bọn họ xuống hết, Sơ Tranh lại trở lại trên xe, tiếp tục ngồi đọc sách.

"Khè khè! !"

Hiển nhiên bé pet có hơi không vui, đầu hắn nghoẹo tới nghoẹo lui, giống như đã ngửi thấy mùi gì đó nên rất muốn nếm thử.

"Yên tĩnh chút." Sơ Tranh cảnh cáo hắn: "Không thì lát nữa bị người ta đập rơi đầu cũng đừng trách tôi."

"Khè khè! !"

". . ." Nghe không hiểu.

Được rồi, coi như không nghe thấy đi.

Bắc Trì ở bên kia 'Khè khè' cả nửa ngày, sau khi không 'Khè khè' được cái gì, bèn bắt đầu dùng móng tay cào cào ghế ngồi, âm thanh kia còn rất chói tai.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh thật sự không tìm được thứ gì để bịt tai, đành phải quyết định giải quyết từ ngọn nguồn.

"Anh muốn làm gì?"

"Khè khè! !"

Bắc Trì gầm ghè rất phách lối, nhưng miệng đã bị nhét cứng vải, nên âm thanh không khỏi có vẻ ngột ngạt mơ hồ.

Sơ Tranh gấp sách lại: "Cắt móng tay!"

Bắc Trì: "? ? ?"

Sơ Tranh lôimột tay của hắn ra, ấn lấy để cắt móng tay. Có thể nguyên nhân vì virus, nên tốc độ móng tay hắn dài ra rất nhanh.

Sơ Tranh răng rắc răng rắc hạ kéo, rất nhanh đã cắt gọn những móng tay dài nhọn kia.

Sơ Tranh cắt móng của hai cánh tay xong, lại trói lại chắc hắn.

"Khè khè! !"

"Đói?" Sơ Tranh suy đoán lung tung, còn rảnh mắt để liếc nhìn hắn vài lần: "Lâu như vậy anh không ăn gì cũng không thấy bị làm sao, anh đói cái gì?"

Zombie có tính công kích rất mạnh, nhưng thật ra bọn nó lại ăn rất ít, chỉ như dã thú, xé nát con mồi, rồi lại cắn xé... Có thể là vì cảm thấy thú vị.

Nhưng ăn rất ít không có nghĩa là không cần ăn.

Còn về chuyện rốt cuộc zombie có thể bị chết đói hay không... Sơ Tranh cảm thấy có thể thử thí nghiệm một chút.

Sơ Tranh chiếu ánh mắt tà ác lên người Bắc Trì.

Dù sao... Hắn cũng không biết!

【 Chị gái nhỏ, em khuyên chị làm người đi. 】 Vương Giả thật sự không nhịn được nữa.

". . ." Ta nghĩ mà cũng phạm pháp à?

【. . .】

Ai biết chị có bỗng dưng muốn rồ mà làm thật hay không!

Sơ Tranh huơ huơ tay trước mặt Bắc Trì: "Có muốn ăn không?"

"Khè khè! !"

Sơ Tranh cảm thấy khi Bắc Trì trông thấy cánh tay cô, con ngươi đờ đẫn dại ra kia bỗng sáng lên một chút, rõ ràng là muốn cắn.

Sơ Tranh vả ngay một tát lên đầu hắn, dữ dằn nói: "Anh dám cắn thử xem!"

". . ."

Bé thú cưng nhỏ biểu thị mình rất ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro