Chương 2139 - Hải Tặc Chi Vương (30)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============
Sơ Tranh an bài cho Bộ Khinh xong, vừa ra khỏi phòng, cô lại đột nhiên che miệng ho khẽ.
"Khụ khụ khụ..."
Nhanh như vậy mà đã bị thẻ người tốt lây sao... Sơ Tranh nhìn chằm chằm vết máu vừa ho ra trong lòng bàn tay, cảm thấy đây… chắc không phải do thẻ người tốt lây.
Vậy ta đây là bị làm sao?
Đột nhiên hơi hơi hoảng. jpg
"Đảo chủ."
Sơ Tranh xiết chặt tay đưa ra sau, nghiêm mặt hỏi: "Chuyện gì?"
"Mịch Vân trở về." Hải tặc nói.
"... Trở về thì trở về, nói với ta làm gì?" Chẳng lẽ ta còn phải đi nghênh đón chắc?
". . ."
Nhưng không phải Mịch Vân chuồn đi sao? Giờ hắn lại trở về, có cần phạt một chút không?
Sơ Tranh phất tay để hải tặc lui xuống, hiển nhiên không có ý đi trừng phạt Mịch Vân.
Mịch Vân đã ở bên ngoài một thời gian, kết quả phát hiện lòng người bên ngoài rất hiểm ác, còn không bằng ở trên đảo cho tự do vui sướng.
Cùng hắn trở về còn có cả Nhị đảo chủ.
Quan hệ của hai người vẫn là Mịch Vân đơn phương gây gổ với Nhị đảo chủ, Nhị đảo chủ thì tung tăng đuổi theo sau.
Để biểu hiện lòng trung thành của mình, Mịch Vân trở về còn mang theo lễ vật đến gặp Sơ Tranh.
"Đảo chủ, gần đây chiến công của cô thật vĩ đại, đủ để ghi danh vào sử sách! Cô có biết bên ngoài nói cô thế nào không?"
"Không biết."
"Để ta nói cho cô nghe..."
"Không muốn nghe, không có việc gì thì ra ngoài." Sơ Tranh lạnh mặt đuổi khách.
"Đừng như vậy mà." Mịch Vân không muốn đi: "Ta kể cho cô, cô nghe một chút nè... Đừng động thủ, ta đi, ta đi là được chứ gì."
Mịch Vân giơ hai tay đầu hàng, rời đi qua cửa sổ.
Hắn đang muốn chia sẻ một ít tin tình báo bên ngoài với Đảo chủ, sao Đảo chủ lại cứ không theo lẽ thường thế.
Sơ Tranh nào có thời gian nghe hắn nói nhảm.
Cơ thể này của cô có vấn đề.
Trước đây cô cũng không cảm giác được thân thể khó chịu, nhưng từ sau khi thổ ra máu, đủ các loại triệu chứng như choáng đầu, buồn nôn dần dần xuất hiện.
Giờ đã cảm giác như thị lực cũng bị ảnh hưởng rồi.
Sơ Tranh không có cách nào ngăn được cơ thể thay đổi, cô đã để đại phu xem qua, nhưng đại phu cũng không tìm được ra nguyên nhân.
Nhìn thì dường như không có chỗ nào khác thường, nhưng triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Thay đổi này chắc chắn có liên quan tới vấn đề dược nhân.
Xem ra cô phải đến tìm Đại đảo chủ mới được...
-
Đại đảo chủ vẫn bị giam trong địa lao, Sơ Tranh xuống địa lao, liếc nhìn thấy một người bẩn thỉu đang tựa vào góc tường.
"Đảo chủ."
"Mở cửa."
"... Vâng." Người trông coi mở cửa lao.
Đại đảo chủ liếc đôi mắt đục ngầu qua, vừa nhìn rõ người đến là ai, hắn bỗng nhiên bộc phát nỗi hận, đứng dậy xông về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không đổi nhấc chân, lưu loát đạp người trở về.
"Khụ khụ khụ..." Đại đảo chủ bị đạp ngã xuống đất, trừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài: "Ngươi tới làm gì!"
Giọng nói lão khàn khàn khó nghe, mang theo nỗi hận âm hiểm, giữa phòng giam tĩnh mịch càng làm người ta thấy sợ hãi.
"A..." Đại đảo chủ đột nhiên như nhớ tới cái gì, gương mặt bẩn thỉu lộ ra nụ cười quỷ dị: "Có phải cơ thể ngươi đã xuất hiện thay đổi?"
Sơ Tranh khoanh tay tựa vào cửa, không trả lời hắn.
Đại đảo chủ ngửa đầu cười ha hả: "Ngươi tìm đến ta là muốn biết vì sao? Hay là muốn dựa vào ta để tìm được cách giải quyết?"
Sơ Tranh phất tay, tiếng xích sắt va chạm bên ngoài hành lang phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Đại đảo chủ nhìn qua theo bản năng, vừa nhìn thấy, đồng tử liền co rụt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, thân thể cứng đờ.
Tú Tú...
Tú Tú của hắn!
Từ sau khi bị mang về nơi này, Đại đảo chủ chưa từng được gặp lại Diệp Tú Tú, nhưng hắn biết Diệp Tú Tú vẫn còn sống, cũng bị nhốt bên cạnh hắn, bởi vì đôi lúc hắn có nghe thấy tiếng Diệp Tú Tú đau đớn kêu thảm thiết.
"Tú Tú..."
Diệp Tú Tú cũng không khá hơn Đại đảo chủ chút nào, thậm chí là còn thảm hơn một chút.
Cứ cách mỗi mấy ngày là nàng ta sẽ phải trải qua một trận đau đớn muốn chết đi sống lại, không có bất kỳ một loại thuốc nào có thể làm dịu cơn đau này.
Diệp Tú Tú nhiều lần đã muốn tự sát.
Nhưng mỗi lần lại đều được người cứu, về sau thì có hẳn người trông coi, không cho nàng ta có cơ hội tự sát nữa.
Sơ Tranh: "Ngươi đã biết vì sao ta tới, vậy làm phiền ngươi nói luôn đi."
Đại đảo chủ nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi thả Tú Tú ra!"
"Ngươi cảm thấy ta giết nàng ta có dễ không?" Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.
"Ngươi..."
"Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta."
". . ."
Ánh mắt Đại đảo chủ như lưỡi dao cứa lên người Sơ Tranh, chỉ hận không thể đâm chém cô thành ngàn mảnh.
"Ha ha ha... Tú Tú sống như thế cũng thật quá thống khổ, ngươi giết con bé đi! !" Đại đảo chủ đột nhiên nghĩ thông suốt, gằn từng chữ: "Ta còn sẽ cảm tạ ngươi."
"Muốn người chết rất dễ dàng, nhưng khiến người ta sống không bằng chết..."
"Ngươi dám!" Đại đảo chủ không cứng được nữa, vội quát chói tai.
"Ta có cái gì mà không dám?" Sơ Tranh kiêu ngạo không thôi: "Ta có thể khiến nàng ta vẫn còn một hơi thở, sống không bằng chết."
". . ."
Đại đảo chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn biết, những gì nữ nhân này nói là sự thật.
Cô thật sự làm được.
Cô chính là ma quỷ!
-
Không khí ở địa lao dơ bẩn ô trọc, Sơ Tranh sau khi ra ngoài bèn hít sâu một hơi, không khí trong lành lập tức cọ rửa sạch sẽ mùi khó chịu kia.
"Đảo chủ đi thong thả."
"Đảo chủ đi thong thả..."
Sơ Tranh giẫm lên thềm đá rời đi, trong đầu vang vọng những gì Đại đảo chủ nói.
—— Thân thể ngươi là được dùng thuốc mà nuôi ra, đã sớm không giống người bình thường, nếu lão Tam còn thì có lẽ ngươi còn có thể cứu được, lão Tam đã không còn, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết thôi.
Khi nguyên chủ làm dược nhân quả thực cần ăn rất nhiều thứ, rất nhiều thứ đều có chứa dược tính.
Sau khi cô tới thì không còn dùng những loại thuốc này nữa.
Những thuốc đó là Tam đảo chủ điều phối, Tam đảo chủ không còn, cơ thể của cô bây giờ...
—— Không tới nửa năm, thân thể ngươi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Nửa năm..."
"Cái gì nửa năm?" Mịch Vân xông ra từ bụi hoa bên cạnh, tò mò hỏi: "Đảo chủ, cô đến địa lao làm gì vậy?"
Sơ Tranh suýt chút nữa đã tát bay Mịch Vân về lại bụi hoa.
"Liên quan gì tới ngươi?"
"Tò mò nha." Mịch Vân cười hề hề nói: "Đảo chủ, mấy ngày gần đây cô có gì đó là lạ."
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh không thèm để ý tới thằng cháu tiện nghi - Mịch Vân này nữa, chắp tay đi về.
Mịch Vân không đuổi theo, nghi ngờ nhìn lại địa lao và hướng đi của Sơ Tranh, chắc chắn có vấn đề!
Mịch Vân càng nghĩ càng thấy không đúng bèn nhấc chân đuổi theo, Sơ Tranh đi khá nhanh, hắn không đuổi kịp, nhưng lại nhìn thấy Bộ Khinh.
Bộ Khinh bưng một bát sứ đi rất chậm, dường như sợ thứ ở bên trong sẽ sánh ra ngoài.
Mịch Vân từ ngoài hành lang đi vào, ngăn Bộ Khinh lại.
Bộ Khinh giật mình, sợ hãi nhìn người vừa xông tới trước mặt.
"Bộ công tử." Mịch Vân cười chào một tiếng.
Bộ Khinh khẽ gật đầu, bộ dáng rất ngoan ngoãn chào hỏi.
Mịch Vân không biết mò ra được một vòng hoa từ chỗ nào, đặt lên đầu Bộ Khinh: "Vị kia nhà ngươi có gì đó là lạ, ngươi để ý kĩ chút nha."
Bộ Khinh: "? ? ?"
Mịch Vân nói xong thì đi luôn.
Bộ Khinh bưng bát sứ nên không còn tay nào, hắn lắc đầu, nhưng không làm rơi được vòng hoa Mịch Vân đặt trên đầu hắn, cuối cùng chỉ có thể đội vòng hoa đó tới gặp Sơ Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro