Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2091 - Năm Ánh Sáng (20)

Edit: Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
=============
Đợt tập trận không đơn giản như Sơ Tranh nghĩ, chuyến đi này kéo dài đến mấy tháng, mọi chuyện khác đều bị trì hoãn lại, khi cô trở lại Đế Đô Tinh thì đã qua nửa năm.

Lúc ấy, sau khi Lộ Triệu Niên được đưa trở về thì cũng không đề cập đến chuyện Sơ Tranh không cứu hắn.

Sau đó quân Liên Minh tra xét không ít người nhưng cũng chỉ bắt được mấy tên tôm tép, còn những thủ phạm đứng sau thì không tra ra tung tích gì.

Chuyện này không có tiến triển nên chỉ có thể gác lại.

Trong lúc diễn luyện, Lộ Triệu Niên cũng nhiều lần đến tìm Sơ Tranh nhưng đều bị Sơ Tranh từ chối, sau đó Lộ Triệu Niên cũng không đến nữa.

Nhưng Sơ Tranh cảm thấy Lộ Triệu Niên vẫn chưa từ bỏ……

Mà lúc này, phỏng đoán của cô đã được chứng thực……

Lộ Triệu Niên ngăn Sơ Tranh lại ngay trước cửa chính của tổng căn cứ Liên Minh ở Đế Đô Tinh.

“Sơ Sơ, trong thời gian diễn tập em không muốn tôi tìm em, tôi đã không tìm em rồi. Nhưng hiện tại, em có thể cho tôi cơ hội để nói chuyện với em không?” Lộ Triệu Niên nhẫn nại, giọng nghe như đang cầu xin, không khỏi có cảm giác đáng thương.

Sơ Tranh lại không hề dao động, lạnh lùng nói: “Lộ tiên sinh, tôi nói lại một lần nữa, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc, xin tránh ra.”

“Tôi biết em tức giận, nhưng em không thể đến một cơ hội giải thích cũng không cho tôi……”

“Không cần.” Cô không nghe không thấy gì hết.

Tuy rằng lúc trước Lộ Triệu Niên cũng không biết nguyên chủ còn sống trở về, nhưng khi nguyên chủ bị nhốt lại, cô ấy đã tưởng hắn sẽ đến cứu cô như một vị hắn hùng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhìn niềm hy vọng này dần dần sụp đổ.

Mặc kệ nguyên chủ cuối cùng nghĩ như thế nào.

Cô cũng không phải là Lương Sơ Tranh lúc trước.

Đối với cô mà nói, Lộ Triệu Niên chỉ như một người xa lạ.

“Sơ Sơ……”

“Tiểu thư.” Trần Xuyên xuất hiện ngoài cửa lớn, cung kính khom lưng: “Xe đã tới.”

“Sơ Sơ!” Lộ Triệu Niên duỗi tay muốn giữ Sơ Tranh, cuối cùng lại chỉ bắt được không khí, lòng bàn tay trống vắng, trái tim cũng theo đó mà trống rỗng.

Như có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi thân thể hắn, trái tim hắn quặn đau, đến hô hấp cũng không thể thở nổi.

-

Trần Xuyên nhìn lại Lộ Triệu Niên bị ném ở phía sau, rất ngạc nhiên hỏi: “Sao Lộ tiên sinh vẫn còn tìm cô?”

“……”

Sơ Tranh liếc nhìn sang Trần Xuyên một cái, hắn thức thời im bặt.

“Tình huống gần đây thế nào?”

“Hơn nửa năm cô rời đi này, Đế Đô Tinh cũng đã xảy ra không ít chuyện. Tôi sẽ báo cáo lại từng cái cho cô……”

“Nói trọng điểm thôi.”

“……”

Trần Xuyên đã đoán trước là thế nên hắn cũng không chuẩn bị giảng bài gì thao thao bất tuyệt.

“Lúc cô rời Đế Đô Tinh thì đã đoạn tuyệt quan hệ với Lương gia, nên hiện giờ Lương gia không ổn lắm.”

Lương gia có thể phát triển cũng là nhờ vinh quang nguyên chủ mang lại sau khi hy sinh.

Hiện giờ cô đã trở về, còn trực tiếp tuyên bố phân rõ quan hệ với Lương gia, thế thì ai còn dám hợp tác cùng Lương gia nữa?

Nửa năm nay cha Lương làm việc đến còng cả lưng mà cuối cùng cũng không cứu vớt được bao nhiêu.

Trần Xuyên tiếp tục nói: “Lộ gia không từ hôn, nhưng cũng không đón Lương Niệm vào cửa. Lương Niệm thì cứ không có việc gì là lại chạy tới Lộ gia, nhưng phần lớn thời gian đều bị sập cửa vào mắt.”

Đương nhiên Lộ gia cũng không dám làm quá đáng, dù sao bọn họ vẫn chưa từ hôn nên thỉnh thoảng cô ta vẫn có thể đi vào.

Quan hệ cứ duy trì kiểu xấu hổ như vậy đấy.

Sơ Tranh không hứng thú chút nào với Lương gia, cô trực tiếp hỏi chuyện mình cảm thấy hứng thú: “Uất Thời thì sao?”

Trần Xuyên dừng vài giây: “Sau khi Uất tiên sinh trở lại Đế Đô Tinh thì bắt đầu điều tra về người từng hại mình, nhưng tiến triển không tốt lắm, còn bị người của Uất gia phát hiện.”

“Uất tiên sinh đã gặp nguy hiểm vài lần, có người muốn diệt trừ Uất tiên sinh, nhưng cuối cùng đều gặp dữ hóa lành, trong khoảng thời gian này Uất tiên sinh cũng chưa liên hệ với tôi lần nào.”

Uất Thời hẳn có biết hắn đi theo, có một lần hắn rõ ràng còn thấy Uất Thời nhìn thấy mình, nhưng những lúc gặp tình huống nguy hiểm kia, hắn đều không cầu cứu Trần Xuyên.

“Anh đã tra được là ai chưa?”

“Là sát thủ được thuê.” Trần Xuyên phát ra hình chiếu 3D thực tế ảo: “Đây là tổ chức khá nổi tiếng của Tinh Tế, sát thủ nhận đơn giết người từ tổ chức này đều từ các tài khoản nặc danh, ngay cả tổ chức này cũng không biết là ai gửi yêu cầu nữa.”

Sơ Tranh: “……”

Nếu đã có yêu cầu thì chắc chắn phải có dấu vết.

Nhưng nếu cứ tìm từ phương diện này thì chỉ sợ sẽ không thể tra ra.

Cái tổ chức kia ngoài miệng thì nói không biết, nhưng tuyệt đối chỉ là ngụy biện, bọn họ hẳn phải có biện pháp để biết.

“……” Cô có vẻ thông thạo quá! “Nhưng tiểu thư, làm sao để bắt người ta cung cấp manh mối cho chúng ta được?”

Đây chính là bát cơm của người ta, cái tổ chức này đã phát triển được đến vậy, chính là dựa vào việc không thể tra ra người thuê dịch vụ, chứ nếu mà tra ra, đây còn không phải là hất đổ bát cơm của người ta sao?

“Vậy thì…… Mua!”

“……”

Trần Xuyên ngàn vạn không thể ngờ, chuyện đầu tiên Sơ Tranh làm sau khi về, không phải đi gặp Nguyên Soái, cũng không phải tới Lương gia, mà lại tới cái tổ chức ngầm này trước tiên.

-

Học viện Liên Minh.

Tan học, học sinh ồ ạt chạy ra, vui cười đùa giỡn xô xô đẩy đẩy, khung cảnh rất náo nhiệt.

Trong đám học sinh này có một thiếu niên khá đặc biệt, hắn trầm mặc đi ra ngoài, không ai thấy hắn cũng đang bước đi nhanh hơn so với mọi người.

Nhưng đúng lúc này, đằng sau lại có người đuổi theo chặn hắn lại.

Trong đó có một nam sinh nhướng mày hỏi: “Uất Thời, đi chơi không?”

“Không đi.” Thiếu niên lạnh giọng cự tuyệt, nhấc chân lên, định đi vòng qua bọn họ.

“Aiz…… Đừng đi vội nào.” Nam sinh lần nữa ngăn hắn lại: “Đi chơi chút đi, mọi người đều là bạn học của nhau, chúng tôi cũng muốn làm bạn với cậu.”

“Tôi không đi.” Thiếu niên ngước mắt, ánh mắt hắn chứa đầy sự mất kiên nhẫn: “Tránh ra.”

“Uất Thời, mày vênh với ai đấy?” Nam sinh bên cạnh thấy hắn thái độ như vậy bèn bất mãn thấp giọng nói: “Anh Tùng và bọn tao gọi mày đi đã là nể mặt mày rồi, mày tốt nhất đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.”

“Sao lại nói chuyện như thế?” Anh Tùng kéo người nọ ra: “Đều là bạn học, nói chuyện với nhau hẳn hoi xem nào?”

“Anh Tùng, nó……”

“Được rồi.” Anh Tùng trừng người nọ một cái, quay đầu lại mỉm cười: “Uất Thời, cậu xem, tôi đã mời cậu nhiều lần rồi, dù sao cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ?”

“Tôi đã nói,tôi không rảnh.” Uất Thời đẩy vai anh Tùng ra, trực tiếp rời đi.

Anh Tùng bị đụng làm hơi lảo đảo, biểu tình trên mặt liền trầm xuống, nháy mắt với người bên cạnh.

Mấy tên bên cạnh anh Tùng lập tức ngăn Uất Thời lại, trực tiếp động thủ.

Uất Thời không muốn đánh nhau với những người này, nhưng hiện tại người ta đã tấn công trước, hắn cũng không thể không làm gì.

Bọn học sinh tan học dồn dập tới vây xem quanh một khoảng đất trống.

Uất Thời nhìn thì thư sinh không ra gió, cứ như tùy tiện bị người đấm cho một cú là ngất, nhưng đến khi bọn họ đánh nhau, mọi người mới biết Uất Thời không yếu như vậy.

Hai tên cạnh anh Tùng đã bị Uất Thời ném xuống đất, hắn phủi tay, chuẩn bị rời đi.

“A……”

Trong đám người có người la lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra sau lưng Uất Thời.

Từ phía sau Uất Thời đột nhiên dâng lên một luồng sát khí, cơ thể hắn lập tức phản ứng tránh qua một bên.

Anh Tùng ngã bịchxuống đất, cổ tay hắn bị vặn xoắn thành một tư thế vặn vẹo.

Uất Thời nhìn theo cổ tay anh Tùng, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hắn cũng không khỏi sững sờ, sao lại là cô.

“Mày là ai!” Anh Tùng bị đau bèn rú lên: “Có biết đây là học viện Liên Minh không!”

*

Anh Tùng: Mau giao toàn bộ nguyệt phiếu ra đây! Không thì lên học viện Liên Minh nhận bài tập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro