Chương 2082 - Năm Ánh Sáng (11)
Edit: Chép Chép
Beta: SA
==============
Sinh vật chạy ra quá nhiều, người bên ngoài không kịp đề phòng, hoàn toàn không biết phải đuổi theo kẻ nào nữa.
Sơ Tranh cùng bốn người còn lại thừa dịp đang hỗn loạn chạy ra ngoài, cũng không gây nên quá nhiều chú ý.
Rời khỏi phạm vi lò sát sinh, đồng chí số 1 tò mò hỏi: “Phó Đô đốc Lương, chiêu thức vừa rồi của cô là gì vậy?”
Đồng chí số 1 học theo bộ dáng phất tay vừa nãy của Sơ Tranh.
“Làm sao những cái cửa kia có thể tự mở được?”
Đồng chí số 2 - 3 - 4 cũng cực kì tò mò nhìn cô chằm chằm.
“……” Hỏi cái này ta biết nên trả lời như thế nào? “Hỏi ít thôi!”
Sơ Tranh là thủ trưởng, cô đã không nói, họ cũng không dám làm gì.
Đồng chí số 2 thử dùng thiết bị cá nhân cố gắng liên lạc với những người khác, kết quả giống như Sơ Tranh đã nói, căn bản không có ai đáp lại.
“Không đúng…… Coi như khoảng cách của những người khác ở quá xa không liên lạc được thì cũng đành. Nhưng hiện tại chúng ta ở gần như vậy, sao lại không có bất kì phản ứng nào?” Đồng chí số 3 nghi ngờ.
Mọi người đều phát hiện tất cả các thiết bị cá nhân của mọi người cũng đều không dùng được.
Đồng chí số 1: “Nơi này chắc chắn có thứ gì đó đang chặn mất tín hiệu.”
Mọi người nhụt chí dựa vào chân tường.
Vốn là đi tham gia diễn tập, kết quả lại bị công kích bất ngờ, sau đó còn bị lưu lạc đến nơi đây!
“Phó Đô đốc Lương, chúng ta nên làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ?
Làm sao ta biết phải làm sao bây giờ!
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, trong đầu là âm thanh Vương Giả đang liên tục nhắc nhở thời gian của nhiệm vụ.
Cô suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn đồng chí 1 - 2 - 3 - 4: “Đi đánh nhau.”
Đồng chí 1 - 2 - 3 - 4: "? ? ?"
-
Chỗ ở của Đỗ Bang là nơi tốt nhất trong thành phố, nơi này rất cao, còn có thể quan sát toàn thành phố.
Lúc này Đỗ Bang đang rất không vui.
Vừa rồi đã có người đến báo, mọi sinh vật bị giam trong lò sát sinh đều đã chạy thoát.
“Việc nhỏ nhặt như vậy mà bọn mày cũng không làm xong, giữ bọn mày lại được tích sự gì?”Đỗ Bang chỉ vào đám người phía dưới: “Bọn mày còn đứng đó làm gì, đi bắt bọn chúng về cho tao!! không được thiếu con nào hết!”
Phía dưới có người vội chạy ra ngoài.
Đỗ Bang tức giận đến mức đạp một cước, cuối cùng thì đã phát rồ đến không thể suy nghĩ thứ gì khác, nổi điên đập một đống đồ.
“Lão đại Lão đại…… Xảy ra chuyện rồi!”
Ánh mắt sắc bén của Đỗ Bang quét qua: “Lại có chuyện gì nữa?”
Kẻ báo tin nuốt nước miếng: “Có…… Có người đánh vào.”
Đỗ Bang còn tưởng bản thân mình nghe nhầm: “Mày nói cái gì?”
Đây là nơi nào? Ai lại dám xông vào đây?
Đỗ Bang bỗng nghĩ đến những khoang thoát hiểm rơi từ trên trời xuống vài ngày trước, hắn ta còn túm được mấy cái……
Những khoang thoát hiểm đó nhìn có vẻ rất cao cấp, chẳng lẽ là những người đó?
Đỗ Bang đứng ngồi không yên: “Đi xem xem!”
Đỗ Bang còn tưởng là nguyên cả một đội quân đánh tới mới hấp tấp chạy tới xem, nhưng không ngờ kết quả lại chỉ thấy một cô gái……
“Một đứa con gái mà bọn mày cũng không xử lí được?” Đỗ Bang quay sang tẩn mấy cú cho người vừa báo tin: “Còn có thể phế vật hơn không? Hả?”
“……”
Không phải bọn họ không đánh được hay không, mà căn bản mẹ trẻ này….. không phải là người thì có!
Đỗ Bang xả xong cơn tức, chỉ vào những kẻ phía dưới: “Bắt cô ta đem lại đây cho ta.”
“Đại…… Lão đại……”
“Đi!”
“……”
Đỗ Bang còn tưởng đi bắt một con ranh con thì mất mấy hồi, nhưng không ngờ người của hắn cứ lên thằng nào là ngã sấp mặt thằng đó.
Đỗ Bang lúc này mới biết mình đã quá xem thường cô gái này.
Nhưng hắn cũng không cảm thấy chỉ một mình cô thì có thể đối đầu với mình được bao lâu.
Cho nên……
“Em sai rồi!” Đỗ Bang quỳ rạp trên mặt đất, cất giọng gào lớn: “Em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm đến chị, mong chị đại nhân đại lượng bỏ qua cho em.”
Sơ Tranh buông chân đang dẫm lên Đỗ Bang ra, đá văng người qua một bên.
Đồng chí số 1 lập tức tiến lên đè người lại.
Người của Đỗ Bang phần lớn cũng đã quỳ rạp trên mặt đất, đến cả thở gấp cũng không dám. Thấy đại ca nhà mình ở trong tay Sơ Tranh nên cũng không dám làm càn.
Cô gái này còn là người sao?
Nhiều người như vậy mà đều không phải đối thủ của cô, ngay cả có ‘hàng nóng’ cũng chẳng làm gì được.
Đây mẹ nó là ma quỷ thì có!
“Tôi muốn mượn địa bàn của anh một chút, chắc anh không có ý kiến gì chứ?” Sơ Tranh lịch sự hỏi.
“Không ý kiến không có ý kiến gì hết, về sau chị chính là Lão đại.” Đỗ Bang sao dám ý kiến ý cò, còn rất thức thời lấy lòng: “Chị nói cái gì thì chính là cái đó.”
Có khoảng một ngàn người dưới trướng Đỗ Bang, dân cư toàn bộ thành phố còn có khoảng hai vạn người nữa.
Ngoại trừ thành phố này, tinh cầu này còn có các thành phố khác, quy mô hầu hết đều giống nhau, mọi người đều tự mình xưng vương, bình thường cũng sẽ không xâm phạm địa bàn của đối phương.
Người ngoại lai đến đều bị bắt lại, nếu thuận theo thì sẽ không bị giết.
Những người không thuận theo, vậy sẽ……
“Nơi này thường xuyên có người rơi xuống?” Một cái hành tinh bị bỏ hoang sao lại có nhiều người như vậy? Rốt cuộc đã có bao nhiêu người rớt xuống?
“Cũng không nhiều lắm.” Đỗ Bang cúi người: “Trên tinh cầu này có một từ trường, người không có kinh nghiệm lái phi thuyền sẽ rất dễ bị hút vào. Có đều giờ dân số đông như vậy, chủ yếu đều dựa vào việc sinh sản mà thành.”
Nơi này cũng không phải được hình thành trong khoảng thời gian ngắn, mà thật ra cũng đã có lịch sử rất lâu đời.
Chỉ cần con người chịu khó sinh sản, tốc độ sinh sôi kỳ thật cũng rất nhanh……
Sơ Tranh cũng lấy làm lạ, có một nơi kì quái như vậy mà sao không có ai báo cáo lên trên nhỉ?
Đồng chí số 2 cũng có thắc mắc y hệt, lập tức lên tiếng hỏi: ‘’Nhẽ Chính phủ không phát hiện sao?’’
“…… Đây vốn dĩ là tuyến đường nhập cư trái phép mà.” Đỗ Bang khó khăn đáp.
Phi thuyền dùng để nhập cư trái phép thì tốt thế quái nào được?
Cho nên mới bị ảnh hưởng của từ trường trên tinh cầu hoang, tỉ lệ phi thuyền rơi xuống mới lớn thế.
Vậy câu hỏi được đặt ra là.
Vì sao phi thuyền của bọn họ lại đi theo tuyến đường nhập cư trái phép này?
Đồng chí 1 - 2 - 3 - 4 rõ ràng cũng lấy làm lạ, từng người liếc nhìn nhau, tất cả đều thấy rất nghi hoặc.
Trước tiên không đề cập đến chuyện này, Sơ Tranh còn có chuyện quan trọng hơn.
“Tôi hỏi anh một việc.”
“Chị cứ hỏi.”
“Anh có Xích Đồng tinh thạch không?”
“……”
Đỗ Bang rất muốn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng quá khó khăn, hắn ta không cười nổi nữa, tim đập thình thịch không ngừng.
“Chị…… Nói Xích Đồng tinh thạch là gì ạ?” Khuôn mặt Đỗ Bang cứng đờ lắp bắp hỏi lại.
Sơ Tranh lại đã khẳng định: “Anh biết tôi đang nói đến cái gì.”
“Tôi……”
Sơ Tranh đột nhiên giơ tay, người đứng sau Đỗ Bang đột ngột quỳ bịch xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệnh tự bóp cổ chính mình.
Nhìn cứ như có người đang siết cổ hắn ta.
Đỗ Bang kinh hoảng, sao cô có thể làm vậy được?
Đây là công nghệ đen gì à?
“Cứ bình tĩnh nghĩ cho kĩ.”
Giọng nói lạnh lẽo của cô gái vang lên.
Đỗ Bang: “……”
Đồng chí 1 - 2 - 3 - 4: “……”
Thấy hai mắt kẻ kia đã trợn trắng sắp tạch đến nơi, Đỗ Bang cũng sợ mình sẽ có kết cục như vậy, bản năng sinh tồn khiến hắn buộc phải mở miệng: “Em biết.”
“Lấy ra đây.”
“……”
Trái tim Đỗ Bang muốn rỉ máu, hắn đã đang chuẩn bị cầm thứ này đi đổi đồ, thứ đồ chơi này cũng rất đáng giá đấy.
Mạng quan trọng hay là đồ quan trọng hơn?
Đỗ Bang cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn chứ.
Xích Đồng tinh thạch Đỗ Bang lấy ra không nhiều cũng không ít, vừa đủ 10 khối.
Mỗi một khối đều được dùng hộp kim loại để đựng.
Nhìn mặt ngoài thì tất cả đều giống nhau, nó ở dạng tinh thể, lúc ánh sáng chiếu vào nhìn rất xinh đẹp.
Trong trí nhớ của nguyên chủ không có thứ đồ này, nhưng nhìn vẻ mặt gọi cha khóc mẹ kia của Đỗ Bang, chắc chắn đây là một món rất có giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro