Chương 2077 - Năm Ánh Sáng (6)
Edit : Thư Thư
Beta: Sa Nhi
=============
Lúc Nguyên Soái Khải Lợi còn trẻ cũng là một sát thần nơi tiền tuyến, những năm gần đây ông ta đã thoái vị, lui về sau để cầm quyền, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, ông ta cũng sẽ không cần phải ra trận.
Sống ở tiền tuyến lâu năm nên Nguyên Soái Khải Lợi nhìn vẫn còn rất trẻ.
Tinh tế thời nay, tuổi thọ của con người đã được kéo dài, bình quân là hơn 200 tuổi.
Năm nay, Nguyên Soái Khải Lợi cũng đã hai trăm tuổi, ông mang đến cảm giác hòa ái, không hề có cảm giác sắc bén gì, rất giống như những ông bác hàng xóm thân thiện.
Sơ Tranh đến gặp ông một mình, nội dung cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là nguyên nhân cô vì sao lại chưa chết rồi trở về được, vân vân và mây mây.
"Đại nạn không chết, tất có phúc lớn. . ." Khải Lợi cảm thán một tiếng: "Tôi đã xem lý lịch của cô, quả đúng không tồi, lại còn là Anh Hùng Liên Minh. Yên tâm, cô đã có thể quay về thì nhất định sẽ không để cô phải chịu ủy khuất."
Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti, vẫn lễ phép trả lời: "Cảm ơn Nguyên soái."
"Đây là những thứ cô nên có." Khải Lợi cười ha hả nói: "Lúc tôi bằng tuổi cô cũng không thể đạt được những thành tích này."
Sơ Tranh: ". . ."
Nguyên chủ cố gắng đạt được những thành tích này, đơn giản chỉ vì muốn lấy chồng mà thôi.
Địa vị của Lương gia quá thấp, muốn được Lộ gia thừa nhận, cô chỉ có thể ở trong chiến đấu trong Liên Minh khai phá ra chiến công thuộc về mình, mang lại vinh quang cho Lương gia.
Cho dù không thể môn đăng hộ đối với Lộ gia, nhưng ít ra cũng sẽ đủ tư cách bước vào Lộ gia.
Chỉ là nguyên chủ không thể ngờ, người cuối cùng được tiện nghi lại là chị gái của mình.
"Nguyên Soái, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi." Có người vào nhắc nhở Khải Lợi.
"Được, nhóc con, đi thôi." Khải Lợi vẫy vẫy tay với Sơ Tranh.
-
Khải Lợi mời không ít người, những người đó còn dắt theo người nhà, nên số người càng đông hơn.
Buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, ai cũng gọn gàng xinh đẹp nâng ly chúc tụng, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng có ai biết được nội tâm thật sự của họ là gì?
Khải Lợi dẫn theo Sơ Tranh đi ra, yến tiệc đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn dập hướng về phía cô gái sau lưng Khải Lợi.
Đây là nhân vật chủ chốt đã mang lại hòa bình cho bọn họ sao?
Nhìn còn rất trẻ. . .
Khải Lợi dựa theo trình tự bình thường nói vài câu cho có, sau đó giới thiệu Sơ Tranh, rồi cùng mọi người nhập tiệc.
Nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người tham gia buổi tiệc này là vì Khải Lợi, tiếp theo là họ cũng muốn nhìn xem cái nhân vật chính - Lương Sơ Tranh đã 'khởi tử hoàn sinh' này.
Khải Lợi dẫn Sơ Tranh đi một vòng, cũng rất khách sáo nói chuyện với mọi người.
Nhưng khi Khải Lợi vừa rời đi, đã có người tiến đến hỏi: "Nghe nói lúc đó chiến đấu cơ của cô bị hút vào Hố Sâu, sao cô có thể an toàn xuyên qua Hố Sâu vậy?"
Sơ Tranh bình tĩnh nghe những lời dò xét của đối phương, lãnh đạm trả lời: "Không biết."
"Cô không biết?" Giọng điệu chất vấn của đối phương rất rõ ràng.
"Tại sao tôi phải biết?" Sơ Tranh hỏi lại.
"Vì cô còn sống, nên không phải cô phải biết rõ chuyện này sao?"
"Ăn may." Giỏi thì đến cắn bà đây này!
". . ."
Số người đến hỏi Sơ Tranh tại sao bị hút vào Hố Sâu mà vẫn có thể an toàn rời đi cũng không hề ít.
Những người này, chỉ đơn giản là tò mò cũng có, mà mang theo ý tứ khác cũng có.
Sơ Tranh trả lời ● rất ● khó ở, mọi người thấy cô cũng không dễ nói chuyện, tâm tư cũng phai nhạt dần, cuối cùng không ai tiến lên hỏi nữa.
Bọn họ không ngốc, muốn tìm tin tức thì cũng có thể về nhà rồi tìm.
Đây là bữa tiệc của Nguyên Soái Khải Lợi, không nên làm quá, nếu không người thiệt sẽ chính là bọn họ.
Sơ Tranh tìm một chỗ vắng vẻ ngồi nghỉ, thầm thở phào.
Nguyên Soái Khải Lợi tổ chức buổi tiệc hôm nay, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. . .
"Sơ Sơ. . ."
Sơ Tranh nghe thấy có người gọi mình, nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Lộ Triệu Niên!
Sơ Tranh vừa trông thấy người đàn ông này thì cái tên cũng đã lập tức được gợi lên.
Lộ Triệu Niên đi rất vội vàng, quần áo trên người hơi loạn, ngay cả tóc cũng rối bời.
Dưới mí mắt đã xuất hiện quầng thâm, cả người vô cùng chật vật.
Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt dán chặt lên người cô, đáy mắt như có một đợt sóng đang sôi trào, vẻ mặt khó tin, có thêm chút hốt hoảng mà không dám nhìn thẳng.
"Lộ tiên sinh." Sơ Tranh gật đầu.
Yết hầu Lộ Triệu Niên nhấp nhô, không kìm chế được vẻ kích động, đôi môi run rẩy không nói thành lời.
Cô thật sự đã trở về!
Lộ Triệu Niên không nhịn được bước lại gần muốn ôm lấy Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh đã nhẹ nhàng tránh sang một bên: "Lộ tiên sinh, thỉnh tự trọng."
"Sơ Sơ, là anh. . . Anh là Lộ Triệu Niên." Lộ Triệu Niên chợt quýnh lên, nói: "Em nhìn anh đi."
Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh nhạt: "Lộ tiên sinh, tôi biết anh là ai."
Lộ Triệu Niên sững sờ.
". . . Sao em lại nói như vậy với anh?" Lạnh lùng như vậy, chỉ như một người xa lạ.
"Nếu không thì sao?" Nhào vào lòng anh khóc lóc à? Nhà anh cũng đâu phải thẻ người tốt của tôi!
"Lộ tiên sinh, anh bây giờ là người đã có vợ, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn."
Mất công chị gái tiện nghi kia lại tới làm phiền bà đây!
Muốn tôi sống tốt thì cách xa tôi ra một chút!
Lộ Triệu Niên bị Sơ Tranh đâm trúng tim đen đau đớn, dù hôn lễ vẫn chưa hoàn thành, nhưng là. . .
"Sơ Sơ, anh có thể giải thích chuyện này, anh nghĩ em đã chết rồi, anh không biết em vẫn còn sống."
Lộ Triệu Niên vừa nói vừa muốn kéo tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh tránh đi, lùi lại một khoảng nhất định: "Lộ tiên sinh, anh không cần tôi dạy anh xem thế nào là trách nhiệm chứ?"
Mặc kệ Lộ Triệu Niên có yêu nguyên chủ hay không, cô ấy cũng đã không còn ở đây.
Sơ Tranh xoay người rời đi, Lộ Triệu Niên lại muốn ngăn cô lại: "Sơ Sơ. . ."
Nhưng Sơ Tranh đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong đám người, Lộ Triệu Niên vội đi tìm nhưng vẫn không thấy.
-
Người của Sơ Tranh đã đang đứng ở bên ngoài chờ cô ra.
"Tiểu thư." Trần Xuyên vừa thấy cô ra đã lập tức tiến đến: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Không sao." Sơ Tranh đi như bay về phía chỗ đậu xe.
"Bữa tiệc ngày hôm nay, tiểu thư có cảm thấy. . ." Trần Xuyên như muốn nói lại thôi, hắn luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy: "Nhẽ Nguyên Soái Khải Lợi thật lòng muốn thay cô mở tiệc đãi khách sao?"
Cô vẫn bước đi không nhanh không chậm, ánh sáng phồn hoa đằng sau dần lui về, giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng tự tin phách lối của cô vang lên: "Dù mục đích ông ta có là gì đi chăng nữa, thì cũng không thể làm gì được tôi."
Trần Xuyên nhớ lại phong cách của tiểu thư nhà mình, mặc dù đáy lòng cũng tán đồng với cô, nhưng mà. . .
"Nhưng mà ông ta là một Nguyên Soái. . ."
Sơ Tranh: "Cậu cũng đừng quên, ông ta không phải là vị Nguyên Soái duy nhất ở đây."
Trần Xuyên: ". . ."
Trần Xuyên mở cửa xe bay ra, Sơ Tranh mới chuẩn bị đi lên thì đã có tiếng bước chân ở phía sau tiến lại gần.
Trần Xuyên thấp giọng quát: "Ai!"
Người lẩn khuất trong bóng tối dần lộ ra, Trần Xuyên biết họ, đó là cha mẹ của tiểu thư. . .
Sơ Tranh hơi cau mày, hình như Lương gia không nhận được thư mời của bữa tiệc hôm nay, nhưng cô không ngờ rằng họ sẽ đợi ở bên ngoài.
Lộ Triệu Niên và Lương gia . . . Thay phiên nhau ra sân à.
"Sơ Tranh!" Cha Lương trầm mặt, vừa bước đến đã bổ ra một câu chất vấn: "Tại sao con không trở về Lương gia?"
Sơ Tranh: "Lương tiên sinh, tại sao tôi phải về Lương gia?"
Cha Lương trừng mắt: "Đó là nhà của con, tại sao con không trở về?"
Sơ Tranh: "Sẽ không phải nhanh thôi."
Cha Lương không hiểu câu này có ý gì, cau mày chất vấn: "Con nói cái gì? Không phải cái gì?"
Mẹ Lương chen vào nói: "Chúng ta khoan hãy nói chuyện này, con cùng cha mẹ trở về nhà trước! Con có biết vì chuyện của con mà hôn lễ của chị con đã bị trì hoãn hay không? Thế mà con vẫn có thể vui vẻ tham gia tiệc được nữa à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro