Chương 2062 - Trì Trì Dục Quy (29)
Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa
=============
Nghỉ sau kỳ thi tháng.
Khương Tĩnh cùng hai người bạn cùng phòng ra khỏi cổng trường.
Đến trước cổng trường, Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt lại khác đường về với cô ta: “Tiểu Tĩnh, bọn tôi đi trước nhé?”
“Ừm.”
Khương Tĩnh vẫy vẫy tay tạm biệt họ, chờ hai người rời đi, cô ta mới xoay người đi tới trạm xe buýt.
Hôm nay các cô ra về hơi muộn nên trạm xe buýt không còn nhiều học sinh lắm, vì thế mà Khương Tĩnh tìm được một ghế trống để ngồi.
Bên cạnh có mấy nữ sinh đang tụ tập một chỗ hóng hớt.
Đột nhiên có một nữ sinh nói: “Các cậu có biết Hàng Sơ Tranh trường mình không?”
Khương Tĩnh vừa nghe thấy tên Sơ Tranh lập tức vểnh tai lên nghe.
“Ai mà không biết cô ấy chứ, học bá đó, mỗi lần lớp chúng ta thi cử đều nhờ vào cô ấy hết.”
“Tớ nói cho các cậu biết một việc mà các cậu chắc chắn không biết. Hàng Sơ Tranh kia……”
-
Sau kì nghỉ trở về, Sơ Tranh lập tức phát hiện ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cô có vẻ hơi sai sai.
Tò mò, tìm tòi nghiên cứu, chán ghét, thậm chí là sợ hãi……
Sơ Tranh: “……”
Cô đã làm gì nhỉ?
Sơ Tranh nhanh chóng biết rõ vì sao những người này lại nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Chuyện thân phận của nguyên chủ đã bị ai đó lôi ra kể rồi.
Điều nên tới thì sẽ tới thôi.
Sơ Tranh thở dài.
-
Trì Quy đang ở nhà ăn cơm thì nghe được tin này.
“Nghe nói ba cô ta là bệnh nhân tâm thần, đã giết vài người rồi.”
“Tớ nghe tin đó rồi, thật đáng sợ……”
“Hình như bệnh sẽ di truyền đấy, vậy có phải cô ấy cũng có khả năng có bệnh không?”
“Không thể nào, cô ấy có vẻ rất bình thường mà.”
“Bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng nhất là những người giống bình thường, thế nên đột nhiên phát bệnh thì không phải người qua đường vô tội sẽ gặp nạn sao?”
“Cũng đúng……”
“Ba cô ta đã giết tới mấy người, người nhà nạn nhân thì đau khổ muốn chết mà cô ta lại có vẻ rất nhàn nhã.”
Bang ——
Tiếng vang truyền lên từ cạnh bàn, mấy học sinh đang thảo luận nảy lửa bỗng giật mình, quay đầu nhìn sang.
Việc Trì Quy nổi giận tại Hoa Hải đã nổi danh toàn trường, nên vừa thấy hắn, mấy người kia đã nhanh chóng ngậm miệng,cầm đồ của mình xám xịt rời đi.
Tuy rằng bọn họ không rõ vì sao lúc nãy vị này lại tức giận……
Trì Quy trầm mặt lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm trước.
Lúc trước sự kiện này cũng rất rầm rộ nên trên mạng vẫn còn rất nhiều tin tức cũ.
Trì Quy xem những tin đó xong thì liền muốn gọi điện thoại cho Sơ Tranh, nhưng lúc đang bấm số thì anh dừng lại, đổi thành nhắn trên WeChat.
[ Trì Quy: Ăn cơm chưa? ]
[ Sơ Tranh: Rồi. ]
[ Trì Quy: Em ở đâu? ]
[ Sơ Tranh: Phòng học. ]
[ Trì Quy: Anh đi tìm em. ]
Trì Quy chưa gì đã tới, hắn vừa xuất hiện ở ngoài hành lang, học sinh trong phòng đã dồn dập ngó đầu ra ngoài nhìn.
Thanh danh Trì Quy không tốt, nhưng không dìm được việc hắn rất đẹp.
Sơ Tranh đặt bút xuống ra ngoài phòng học, trong tầm mắt tò mò của mọi người, bình tĩnh hỏi: “Tìm em làm gì?”
“Đi chỗ khác rồi nói.”
Sơ Tranh cùng Trì Quy lên sân thượng.
Lúc này Trì Quy lại hơi chần chừ: “Chuyện trường học đang đồn……”
Sơ Tranh dựa vào lan can sân thượng, chờ hắn nói hết.
Trì Quy hít sâu hỏi: “Là thật à?”
“Ừ.” Sơ Tranh gật đầu: “Anh vì việc này mà đi tìm em sao?”
“……” Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ quan trọng à? “Em không sao chứ?”
Sơ Tranh trầm ngâm vài giây: “Có hơi……”
“Sao vậy?” Trì Quy chưa gì đã quýnh lên, khẩn trương nhìn cô.
Sơ Tranh vẫy vẫy tay, ý bảo anh cúi xuống một chút.
Trì Quy không nghi ngờ gì: “Có phải những người đó nói bậy không, anh sẽ……”
Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu lên sân thượng, in bóng hình hai người quấn lấy nhau trên mặt đất.
Năm phút sau.
Lúc này Trì Quy mới hít được không khí mới mẻ vào phổi: “Em hôn anh làm gì?”
“Tâm trạng tốt.” Hôn anh sẽ vui hơn.
Trì Quy sửng sốt: “Nhẽ em không để bụng những lời đồn trong trường sao?” Sao mà còn vui được?
Sự kiện là thật đó……
Dù là ai nghe thấy thì tâm tình cũng không thể tốt được mới phải?
Hơn nữa còn có vài người nói rất khó nghe.
Sơ Tranh chẳng hề để ý, lãnh đạm nói: “Cũng chẳng mất miếng thịt nào, cứ để cho họ nói.”
Mà người bị nói cũng không phải là cô.
Trì Quy quan sát Sơ Tranh trong chốc lát: “Em thực sự không sao chứ?”
Cô suy nghĩ những gì, Trì Quy cảm thấy bản thân thực sự rất khó để hiểu nổi.
Sơ Tranh: “Anh nghĩ em sẽ có việc gì?”
“…… Nếu em có điều gì khó nói thì có thể nói với anh, anh sẽ đối mặt cùng em.” Trì Quy cầm tay Sơ Tranh, còn thoáng dùng sức, gửi gắm cho cô một ánh mắt kiên định.
“Em rất ổn.” Sơ Tranh lại hôn hắn thêm cái nữa: “Sắp vào lớp rồi, đi xuống thôi.”
“Bảo bảo.”
Trì Quy ôm chặt cô.
Những đám mây đang trôi lững lờ nơi cuối trời, tiếng chuông vào học vang vọng từng góc sân trường, cả tiếng học sinh vui đùa ầm ĩ vang lên, theo tiếng chuông reo đã dần đi xa.
Ánh mắt Trì Quy trầm xuống, nói rõ từng câu từng chữ: “Có đôi khi, em như quá xa xôi với anh…… Tựa như gió vậy, anh có thể với tới, nhưng lại không thể nắm bắt được.”
Sơ Tranh cau mày.
Cô thật sự không sao mà!
Chẳng lẽ hắn cứ muốn cô nói mình có sao thì mới được à?
Cô không giả vờ được đâu……
“Anh cứ cảm thấy em không cần anh.”
“Em cần anh.”
“Nhưng mà Bảo bảo, cần hay không không phải em cứ nói có là có.” Hắn không cảm giác được cô cần mình ở điểm nào.
Cô đều có thể tự làm tất cả mọi chuyện, cô vốn không cần hắn giúp gì cả.
“……”
Đáy lòng Sơ Tranh có hơi rối rắm, cô còn phải tỏ ra thế nào nữa?
Sao tình yêu lại phức tạp vậy?
Trì Quy thấy Sơ Tranh vẫn lạnh mặt như cũ không có phản ứng gì, hắn liền buông tay ra: “Anh về lớp trước.”
“Trì Quy.”
Trì Quy không dừng lại, hắn chưa gì đã biến mất sau cổng sân thượng.
Sơ Tranh chống nạnh: “Hắn lại làm sao vậy?”
【 Chị gái nhỏ, cô có thể thử nhờ thẻ người tốt giải quyết giúp chị ít việc xem. 】
“Ta có thể tự làm.”
【 Con trai ý mà, đều có lòng hiếu thắng cả, như vậy hắn mới có thể show cho chị thấy được mình là người rất lợi hại, là một người có ích. Chị cứ nhờ hắn chút chuyện nhỏ thôi, coi như là... ít tình thú đi. 】 Vương Giả uyển chuyển nói.
Tuy thành tích của Trì Quy không tốt, nhưng ở trường Hoa Hải cũng được coi như một đại nhân vật.
Sau khi Sơ Tranh xuất hiện, dù cô có gặp bất cứ chuyện gì, hắn lại đều trở thành người chỉ có thể đứng ngoài quan sát.
Trì Quy đương nhiên hy vọng Sơ Tranh không sao cả.
Nhưng hắn cũng muốn biết cô đã gặp phải những chuyện gì, chứ không phải cái gì cũng không biết như một kẻ ngốc bên lề đời cô.
Sơ Tranh kỳ quái sờ sờ cằm, phông nền sau lưng vừa viết hoa vừa bôi đậm hai chữ ‘NGƠ NGÁC’.
Cô cảm thấy Vương Giả chỉ đang nói hươu nói vượn.
Không phải mi kêu ta bảo vệ thẻ người tốt sao?
【……】 Nó có nói vậy sao? Nó từng nói vậy sao?! Nó không có!
Sơ Tranh cân nhắc vài bộ phim truyền hình mình đã coi trong chốc lát, rồi không biết nghĩ đến cái gì mà vứt bỏ mấy đống suy nghĩ lung tung đó đi, nhấc chân đuổi theo Trì Quy.
Trì Quy đang ở tầng 2, Sơ Tranh đuổi theo hắn, đè hắn vào vách tường ngay cầu thang.
Thiếu niên không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn lại cô.
“Bảo bảo, anh muốn trở về học.”
Sơ Tranh vẫn chặn hắn, gần như đã giam hắn vòa trong lòng ngực: “Em muốn biết nguồn gốc những lời đồn này, anh giúp em tìm thử được không?”
Con ngươi không gợn sóng của hắn chợt sáng lên, vội ngước mắt lên nhìn Sơ Tranh.
Sơ Tranh lại hỏi một lần: “Được không?”
“…… Được.” Trì Quy đồng ý: “Tối sẽ có tin tức cho em, giờ anh xuống trước đã.”
Trì Quy cúi người định luồn qua cánh tay Sơ Tranh, nhìn vẫn không có vẻ gì là vui lắm.
Sơ Tranh: “……”
Bạn nhỏ dỗi thật khó dỗ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro