Chương 2059 - Trì Trì Dục Quy (26)
Edit : Sa Nhi
===============
"Anh thích..."
"Không thích." Trì Quy phủi sạch quan hệ: "Tôi chỉ tùy tiện mở đến! Không phải tôi thích đọc."
"Ồ." Tôi cũng đã nói gì đâu.
Một tiếng 'A' kia của Sơ Tranh, càng làm Trì Quy cảm thấy cô có ý tứ gì khác, mang tai đã đỏ bừng hết cả lên.
Trì Quy: "Tôi đi trước, cô cho tôi ra ngoài."
"Không cho." Sơ Tranh ngồi bất động.
"Bạn học Hàng Sơ Tranh..."
Sơ Tranh giữ chặt tay của hắn dưới đáy bàn: "Tôi viết xong rồi cùng đi." Là giọng trần thuật, nghĩa là cô đã đưa ra quyết định tuyệt đối thay hắn luôn rồi.
Trì Quy: "? ? ?"
Trì Quy bị chắn ở bên trong, căn bản không thể ra được.
Tay mình còn đang bị Sơ Tranh nắm lấy, mà cô lại hoàn toàn không có ý tứ sẽ buông ra.
Trì Quy quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người cũng không chú ý đến bên này, lại mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô buông tôi ra."
"Tại sao?"
Trì Quy muốn nói thế này còn ra thể thống gì, chúng ta lại chẳng có quan hệ gì...
Nhưng là lời đến khóe miệng lại biến thành: "Nắm vậy cô viết chứ thế nào?"
Sơ Tranh chuyển bút sang tay phải, thiếu một cái tay cũng không trở ngại cô viết chữ.
Trì Quy: "..."
-
Kỳ thi cuối kỳ đúng hẹn ập tới, thi xong, trừ cấp ba ra, còn lại học sinh các khối đều như được giải thoát, như lũ ngựa hoang thoát cương xổ lồng chạy ra khỏi cửa trường.
Cấp ba còn phải tiếp tục lên lớp, trường học cũng sẽ không đóng cửa.
Sơ Tranh cảm thấy nghỉ đông ở trường học không tiện lắm, thế là tìm mua một căn phòng ở bên ngoài.
Trong kì nghỉ đông, Sơ Tranh cũng cũng có hàn huyên vài câu trên Wechat với Trì Quy, nhưng lại không gặp mặt lần nào.
Thời điểm Sơ Tranh nhàm chán, bèn dựa vào ký ức, tìm lại bộ manga Trì Quy từng xem kia.
Xem xong manga, Sơ Tranh cũng không có cảm thấy có gì hay ho, còn không bằng xem phim truyền hình, dù sao còn có thể bổ não tích cóp chút kinh nghiệm cẩu huyết.
Thẻ người tốt sao lại thích xem cái này vậy?
Bạn nhỏ đang thời kì phản nghịch, ai đời lại thích xem Shoujo Manga... Cái này mẹ nó là cái kết hợp Thần Tiên gì?
Không hiểu rõ thẻ của mình nữa.
Mệt não quá.
Sơ Tranh làm ổ trong phòng, đến khi thật sự cần lắm lắm mới ra cửa một chuyến.
Chiều tối muộn ngày hôm nay, Sơ Tranh đi ra ngoài ăn cơm, ra tới nơi mới phát hiện trời mưa.
Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt lại liếc đến một bóng dáng quen thuộc ở bên đường đối diện.
Trì Quy?
Sao hắn lại ở chỗ này?
Chân Sơ Tranh chuyển hướng, đi qua phía đường cái đối diện.
Trì Quy không mở ô, để mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo trên người hắn, tóc đã ướt sũng dán lên hai sườn mặt.
Nếu như không phải gương mặt kia rất đẹp trai, hình tượng lúc này tuyệt đối là chật vật làm người khác không muốn nhìn thêm.
Trì Quy đi rất chậm như u hồn, dọc theo lối đi bộ đi về phía trước, đụng vào người khác cũng không có phản ứng gì.
"Trì Quy." Sơ Tranh từ phía sau đuổi kịp hắn, giữ chặt lấy hắn.
Trì Quy bị ép dừng lại, trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt của cô gái dần trở nên rõ ràng.
Là cô sao...
Không biết vì sao, nỗi lòng lơ lửng treo giữa không trung mãi không có hạ xuống, trong nháy mắt vừa nhìn thấy cô, lại phảng phất như đã có chỗ để trở về,
Đáy lòng có thanh âm nào đó đang thúc giục hắn, mau ôm cô một cái...
"Anh đang làm gì vậy?" Sơ Tranh đẩy hắn đến dưới mái hiên có thể che mưa bên cạnh: "Thấy mưa còn vui chơi cái..."
Lời của Sơ Tranh còn chưa nói hết, Trì Quy đã ôm chầm lấy.
Lồng ngực của nam sinh dày rộng, nhưng đáng tiếc không có độ ấm, thứ có được chỉ là sự ướt át lạnh băng.
"..."
Làm gì vậy?
Chủ động thế sao?
Vậy ta không khách khí nha! !
"Dẫn tôi về nhà." Thanh âm Trì Quy đã khô khốc, lộ ra sự mệt mỏi rã rời, hơn phân nửa sức lực đều đặt trên người Sơ Tranh: "Có được không?"
Sơ Tranh sau khi kinh ngạc, lại không xác định lắm hỏi: "Anh nhất định phải về cùng tôi?"
Trì Quy chậm rãi buông cô ra: "Là tôi..."
Sơ Tranh đưa tay ôm lấy hắn, khẽ vuốt sau lưng: "Tôi dẫn anh về."
-
Cảm xúc của Trì Quy không được ổn, sau khi tắm rửa xong chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không hề nhúc nhích.
Sơ Tranh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, cầm thuốc tránh cảm cúm đi tới: "Uống đi."
Trì Quy chẳng thèm hỏi một câu xem đó là gì, đã trực tiếp uống hết, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có đói không?"
Trì Quy lắc đầu.
"Phòng bếp có đồ ăn, anh đói bụng thì tự ăn đi."
Sơ Tranh cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, dặn dò xong vài câu bèn lui ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, toàn bộ không gian yên tĩnh chìm xuống.
-
Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào hơn một phút đồng hồ, quay người đi ra phòng khách, ttìm được ava của Du Tử Tích trong điện thoại.
[ Sơ Tranh: Cậu biết Trì Quy ở đâu không? ]
[ Du Tử Tích: Không biết, tôi cũng đang đi tìm hắn. ]
[ Sơ Tranh: Đã xảy ra chuyện gì? ]
[ Du Tử Tích: Ai... Không có gì, chị gái, nếu chị nhìn thấy hắn thì phiền liên hệ cho tôi biết. ]
Sau đó Du Tử Tích cũng không có động tĩnh gì nữa.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm khung chat, thần sắc nghiêm túc lại.
Nửa giờ sau.
Sơ Tranh gửi tin nhắn cho Du Tử Tích một lần nữa.
[ Sơ Tranh: Trì Quy đang ở chỗ tôi. ]
Mấy phút sau Du Tử Tích đã trực tiếp gọi điện thoại tới, Sơ Tranh nhìn lại phòng ngủ một chút rồi ấn nhận cuộc gọi.
"Anh Trì đang ở cùng với cô?" Bên phía Du Tử Tích rất ồn ào, nghe âm thanh thì hẳn là hắn đang ở bên ngoài.
"Ừ."
"Vậy tốt quá rồi... Thế... Bây giờ hai người đang ở đâu vậy?"
Sơ Tranh báo địa chỉ nơi này của mình, Du Tử Tích nói hắn sẽ lập tức tới ngay.
Một giờ sau Du Tử Tích đuổi tới nơi, trên người cũng ướt đẫm, thở hồng hộc nhìn Sơ Tranh: "Anh Trì đang ở với cô?"
"Trong phòng." Sơ Tranh chỉ vào gian phòng: "Hắn thế nào?" Đây mới là mục đích chủ yếu mà Sơ Tranh gọi Du Tử Tích đến.
"Tôi đi xem anh Trì thế nào..." Du Tử Tích vừa thò chân ra đã thu hồi lại, "Có thể đi vào không?"
Sơ Tranh nghiêng người để hắn tiến vào, nhưng cũng không để hắn đi vào quấy rầy Trì Quy, chỉ là để hắn đứng ở cửa ra vào nhìn một chút.
Xác định Trì Quy vẫn an toàn, cảm xúc cũng tạm coi như ổn định, Du Tử Tích lúc này mới thở phào.
Cửa phòng vừa khép lại, Du Tử Tích lại tò mò hỏi: "Chị Sơ Tranh nè, chị gặp phải hắn ở chỗ nào vậy?"
"Trên đường cái." Sơ Tranh hỏi lại lần nữa: "Sao hắn lại thế này?"
Du Tử Tích do dự một hồi, hết nhìn Sơ Tranh, lại nhìn sang cửa phòng đóng chặt: “Chuyện này... Chị Sơ Tranh, có phải chị thích anh Trì nhà tôi không?"
"Tôi biểu hiện không đủ rõ ràng sao?"
"..." Rất rõ ràng.
Dù sao vị tiểu thư này, trừ Trì Quy ra thì đối với người như Tần Kiều còn là không thèm phản ứng.
Những người như bọn họ...
Nếu lúc có cả Trì Quy ở đó thì cô còn có thể phản ứng một chút, còn bình thường cô có trông thấy cũng đều giả bộ như không nhìn thấy, cực kỳ vô tình.
"Cha mẹ của anh Trì đang tranh cãi chuyện ly hôn." Du Tử Tích thở dài: "Nhưng bọn họ đều không muốn nhận anh Trì."
Cha mẹ Trì Quy mặc dù vẫn duy trì danh nghĩa là vợ chồng ở mặt ngoài, nhưng kỳ thật ở bên ngoài đã đều có tình nhân khác.
Hai người bởi vì chuyện của Trì Quy cùng một số vấn đề về tài sản không thể đạt được thỏa thuận với nhau, cho nên vẫn chưa thể ly hôn.
Nhưng bình thường hai người này gần như đều không ở nhà, bọn họ đều có nhà riêng khác ở bên ngoài. Ngẫu nhiên trở về, cũng sẽ cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất.
Mà Trì Quy lại tựa như quả bóng da, bị hai người đá tới đá lui, cũng không có ai nguyện ý nuôi dưỡng.
Ngày hôm nay hai người kia vừa cãi cọ một trận ở nhà, vừa vặn lúc Trì Quy trở về.
Mẹ Trì Quy quẳng hết đống lửa giận lên người hắn, làm nỗi oán hận ấm ức đã đọng lại bao nhiêu năm của Trì Quy bộc phát.
Du Tử Tích: "Hôm nay toi vừa vặn có việc tìm anh Trì nênbắt gặp... Bằng không thì tôi cũng không biết được việc này."
Anh Trì của hắn kỳ thật rất đáng thương.
*
Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu ~
Nguyệt phiếu đáng yêu của ta ~ ngươi ở đâu nha ~
=============
#sha:
Sao nhỏ sao nhỏ sao nhỏ~~
Sao nhỏ đáng yêu của ta ~ Sao ở đâu nha ~ (⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro