Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2035 - Trì Trì Dục Quy (2)

Edit: Thư Thư

Beta: Mia + SA

==========

Sự khác biệt giữa trung học Đông Dương và trung học Hoa Hải đại khái như thành phố và huyện nhỏ vậy.

Thành tích của học sinh trường trung học Hoa Hải không tốt lắm, là một trường trung học thành tích dẫn đầu như Đông Dương đương nhiên cũng không muốn tiếp nhận những học sinh như vậy.

Tiếp nhận những học sinh này rồi, thành tích chung của trường phải làm sao bây giờ?

Tuy nhiên, khu vực xung quanh trường Hoa Hải, cũng chỉ có trường Đông Dương là vừa xây xong một dãy phòng học là có thể tiếp nhận nhiều học sinh như vậy.

Những trường học khác không thể chứa được nhiều người, vì vậy dù trung học Đông Dương có không thích thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tạm thời tiếp nhận những học sinh này. Dù sao cũng không thể để cho học sinh thất học như vậy được, đúng không?

Bối Tiếu Tiếu là một trong số đó, mặc dù nói là đi học, nhưng đa phần chỉ đến để giết thời gian.

Nguyên chủ gặp phải mấy thành phần thế này, làm sao còn sống yên ổn được nữa.

Lại thêm tính cách của nguyên chủ vốn không có bạn bè nào, nên cuối cùng cũng không thể cầu xin được ai giúp đỡ.

Sơ Tranh rời khỏi nhà ăn, định đi tìm con dở hơi lúc nãy để tính sổ.

Nữ sinh kia cũng chỉ vừa ra khỏi nhà ăn, nhưng do lúc nãy cô hơi hoang mang nên không kịp phản ứng.

Thù này nhất định phải báo!

Nhưng Sơ Tranh đã đi kiếm một vòng cũng không tìm được người.

【Nhiệm vụ ẩn: Xin hãy tài trợ cho CLB kịch của trường học, thời hạn là ba ngày】

Sơ Tranh: ". . ." Có thể để ta báo thù trước đã không?

【 Chị gái nhỏ hãy tin em! 】

Ta tin mi cái quỷ aà【. . . 】

Sơ Tranh cãi nhau với Vương Giả vài câu, người còn chưa tìm được thì tiếng chuông vào học đã vang lên.

Trở lại phòng học, Sơ Tranh mới nhận ra nguyên chủ thật sự là người vô hình, lúc cô bước vào lớp, còn chẳng một ai để ý đến cô.

Sơ Tranh tìm thấy chỗ ngồi của nguyên chủ rồi ngồi xuống, tranh thủ mở giao diện của trò chơi ra xem.

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Học thần* tiến độ 0%]

Học thần?

Cái này thì có gì khó?

Đại lão không sợ thi cử chút nào!

Sơ Tranh lấy bài thi của nguyên chủ ra, nhìn điểm số của bài thi mà suýt nữa ngã ngửa muốn té ghế.

Vật lý - 23 điểm.

Điểm thi này cũng giỏi quá nhờ!!

Sơ Tranh lật bài thi của những môn khác ra xem, điểm ngữ văn và tiếng anh cũng tạm được, ít nhất còn trên trung bình.

Nhưng còn toán lý hóa. . .

Rõ ràng là đứng nhất tính từ dưới lên!

Học lệch cũng quá nghiêm trọng rồi!!

Thế giới này hình như không chia ra hai ban tự nhiên và xã hội, đến kì thi thì thật sự cũng quá thê thảm.

Vẫn may là thành tích của cô rất được.

Không sao không sao.

Sơ Tranh bình tĩnh cất bài thi vào trong hộc bàn, giáo viên phía trên bục giảng cũng đã bắt đầu giảng bài. Sơ Tranh mở sách giáo khoa ra, bắt đầu học lại từ đầu.

Bây giờ đang là học kỳ một của lớp 11, Sơ Tranh khoanh vùng lại những phần trọng tâm của từng môn học, để dễ dàng học bù lại kiến thức cũ.

Học sinh ngoại trú của trường không tự học buổi tối, nhưng nguyên chủ là học sinh nội trú trong trường nên sẽ phải tự học đến 8h rưỡi.

Sau khi tự học xong, Sơ Tranh trở về phòng ngủ.

Trên hành lang có vài nữ sinh đang đùa giỡn, dù cách cả hai tầng lầu cũng có thể nghe thấy được tiếng ồn.

Phòng ngủ của nguyên chủ là phòng cuối cùng, Sơ Tranh lách người tránh những nữ sinh đó, đẩy cửa phòng bước vào.

Phòng ngủ có 4 người, 3 người kia đã có mặt ở trong phòng.

Một người đang ngồi trên bàn giải đề, một người đang trải thảm yoga, có vẻ như chuẩn bị tập, người còn lại thì đang gọi video call với ai đó, trông rất vui vẻ.

Sơ Tranh bước vào, 3 người này cũng không có phản ứng gì, cô đúng chỉ như một người vô hình.

"Aiz, rót giúp tôi ly nước."

Lúc Sơn Tranh đi vòng qua phía sau của nữ sinh đang làm bài, nữ sinh kia đột nhiên lên tiếng.

Bình thường ba người bạn cùng phòng này đều coi cô là người vô hình, thỉnh thoảng khi có việc cần sẽ sai cô đi làm, rất không khách khí.

Sơ Tranh coi như không nghe thấy gì, đi thẳng đến giường của mình.

Nữ sinh kia bèn ngẩng đầu lên nhìn Sơ Tranh: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy à?"

Sơ Tranh tiếp tục phớt lờ cô ta.

"Hàng Sơ Tranh!" Nữ sinh đang giải đề tức giận vứt cả bút, lớn tiếng nói: "Cô điếc à!"

Nữ sinh đang gọi video gỡ tai nghe ra, cũng nghi hoặc nhìn lại Sơ Tranh.

Nữ sinh đang tập yoga cũng dừng lại nhìn bọn họ.

"Cô không có tay hay sao mà còn cần tôi rót nước?" Ta cũng không phải người hầu của mi! Mắc gì phải rót nước cho mi!

Khương Tĩnh —— nữ sinh đang giải đề trợn tròn cả mắt, vẻ mặt không khỏi lấy làm lạ.

Bình thường cô ta bảo cái gì cô cũng nghe răm rắp đâu dám hé răng, hôm nay làm sao vậy?

Khương Tĩnh cũng không phải ác bá gì trong trường, chỉ là đã quen sai bảo người khác nên không muốn tự mình làm.

Thái độ hôm nay của Sơ Tranh khiến cô ta có hơi sợ.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện . . .

"Không thì thôi." Khương Tĩnh lẩm bẩm nói rồi tự mình đứng dậy đi rót nước.

Diệp Mộng Duyệt đang tập yoga và Lư Hân Di liếc nhìn nhau, nhún nhún vai, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tự mình chuẩn bị cho mình mấy đồ dùng thoải mái dễ chịu trên giường, thời hạn 2 giờ. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Bây giờ đã là 9 giờ tối, theo như ký ức của nguyên chủ thì nửa giờ nữa sẽ tắt đèn, xin hỏi ta phải đi đâu để chuẩn bị hả?

【Chị gái nhỏ, đây là vấn đề mà chị cần giải quyết, chị gái nhỏ cố lên, chị có thể, phải tin tưởng vào bản thân! Chúng ta có thể làm được những điều tưởng chừng là không thể!!】 Vương Giả Hào vô cùng hăng hái nói, Sơ Tranh nghe thì lại chỉ muốn đánh người..

Được!

Mi cũng giỏi lắm!

Sơ Tranh âm thầm nắm tay thành quyền, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Sơ Tranh vừa đi, Khương Tĩnh liền nhìn Diệp Mộng Duyệt vẫn đang tập yoga: "Cô ta bị điên rồi hay sao?"

"Có phải đã bị cái gì kích thích không?" Người trả lời là Lư Hân Di: "Hôm qua tôi thấy có một học sinh trường Hoa Hải đến tìm cô ta, cũng không biết là nói chuyện gì, không phải là bị người ta bắt nạt đấy chứ?"

"Bắt nạt cô ta làm gì?" Khương Tĩnh không hiểu.

"Thì dễ bị bắt nạt chứ sao." Lư Hân Di nói: "Không phải cậu cũng hay sai bảo cô ta đấy thôi."

". . ."

"Con thỏ khi bị ép đến đường cùng cũng sẽ cắn người đấy." Diệp Mộng Duyệt nhẹ nhàng nói: "Bớt kiếm chuyện với cô ta đi, mọi người còn ở chung với nhau lâu dài, không cần phải gây sự làm gì."

"Tớ mới mặc kệ cô ta!" Khương Tĩnh hừ một tiếng, tiếp tục làm bài.

-

Lớp 12 thì học sinh ngoại trú hay nội trú đều phải tự học đến 9 giờ tối.

Ngoài cổng trường là những phụ huynh đang chờ con mình, nào là xe đạp, xe ô tô, còn có một số quầy hàng bán đồ ăn vặt bên ngoài khiến cổng trường như đã trở thành cái chợ ẩm thực.

Sơ Tranh đi ra khỏi trường, tìm một cửa hàng bán đồ gia dụng còn mở cửa gần đấy, cứ tìm mấy món đắt nhất mà mua.

Sơ Tranh cầm đồ rời khỏi cửa hàng, vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy một nam sinh ở trong một cửa hiệu sách phía đối diện.

Nam sinh mặc đồng phục trường Đông Dương trông rất tùy tiện, khóa kéo cũng mới chỉ kéo được một nửa.

Một bên áo còn khoác lên vai, bên kia lại trễ xuống bả vai, lộ ra chiếc áo thun trắng bên trong.

Tóc được nhuộm màu đỏ rượu trông rất ngỗ nghịch, dù đứng ở xa cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Dưới ánh đèn sáng trưng, nam sinh chăm chú nhìn lên kệ sách, dường như có quyển sách nào đó đã hấp dẫn cậu.

Cách quá xa, Sơ Tranh không thể nhìn rõ những quyển sách trên kệ.

Xe buýt chạy lướt qua, khi Sơ Tranh nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng nam sinh lúc nãy nữa.

Tất cả cũng chỉ trong có mấy giây, Sơ Tranh cũng hoài nghi là mình đã nhìn nhầm.

Thở ra một hơi, cô ôm đồ trở về trường học trước đã.

 ================

#sha: Chú thích thêm:
(*) Học thần: thể loại siêu đẳng hơn cả học bá .
Học bá : học sinh giỏi
Học tra: lũ đội sổ :v
Học thần…. :v Thiên tài đỉnh cao rồi =))) ‘con nhà người ta’ cũng chưa đủ để tả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro