Chương 2034 - Trì Trì Dục Quy* (1)
Edit: Thư Thư
Beta: SA
===========
Bao Lỗi chính là mấu chốt, nhất định phải tìm được gã, những mệnh lệnh mà Sơ Tranh giao sau đó cũng tương tự với những gì Liễu Trọng đã giao.
Sơ Tranh cũng không biết khi nào mới tìm được gã nữa. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Hồ Thạc còn đang trông ngóng Sơ Tranh thì cô đã xuất hiện trong trang viên nhà họ Tinh.
"Sơ Tranh tiểu thư."
"Cô đến rồi!"
Hồ Thạc và nhóm người Nguyễn Lượng vội vây quanh cô.
"Sơ Tranh tiểu thư, cô muốn uống trà không?"
"Sơ Tranh tiểu thư, nơi này nắng gắt quá, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện."
"Sơ Tranh tiểu thư, cô cẩn thận bậc thang."
Sơ Tranh: "? ? ?" Uể uể uể? ?
Mấy người đang làm gì đấy hả?
Sơ Tranh không thể chịu nổi sự nhiệt tình của họ: "Có việc gì cứ nói thẳng." Đừng làm mấy chuyện này nữa, ta nghi ngờ mấy người đang có âm mưu gì với ta.
Nhóm Nguyễn Lượng đúng là có ý đồ khác, họ muốn Sơ Tranh trở vào trò chơi lần nữa.
"Mấy người kiểm tra được vấn đề của bản đồ chưa?"
"Bản đồ không có vấn đề." Nguyễn Lượng chắc chắn 100%: "Tôi đã kiểm tra không dưới 10 lần, tuyệt đối không có vấn đề."
Sơ Tranh: ". . ."
Vậy. . .
Sơ Tranh nhìn về phía cabin của trò chơi vẫn còn đang bảo hành, xuyên qua cửa khoang, cô có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ.
Anh ta là thẻ người tốt sao?
"Mấy người chắc chắn là không còn ai khác bên trong trò chơi đấy chứ?" Tại sao thông tin mà Vương Bát Đản đưa ra lại không khớp với vị này?
"Không có." Nguyễn Lượng lắc đầu: "Cái này tôi có thể bảo đảm, trong trò chơi bây giờ chỉ có một mình tiên sinh, các hình thức đăng nhập khác đều không thể thực hiện, chỉ có thể sử dụng mã khóa bí mật để đi vào, sao có thể còn người khác được."
Quan trọng là, cái mã khóa kia hình như còn có quan hệ gì đó với Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "Có thể là người đó vẫn luôn ở bên trong, có lẽ cũng giống như Tinh tổng nhà anh, đã bị kẹt lại bên trong từ lâu rồi."
"Không có khả năng!"
Nếu phát sinh chuyện lớn như vậy thì bọn họ sao có thể không phát hiện ra được.
"Ồ."
"Sơ Tranh tiểu thư, cô. . ." Nguyễn Lượng dè dặt.
Sơ Tranh vẫn cần xác nhận lại vài thứ, suy nghĩ một chút, cô cũng không tiếpt ục từ chối.
Nhưng tuyến thời gian của trò chơi không giống với không gian của Vương Bát Đản, cô phải an bài trước cho Vấn Tiên Lộ bên kia đã.
Chờ mọi chuyện thu xếp xong, lúc cô tiến vào trò chơi cũng đã là ban đêm.
-
【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】
【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ trước mắt 52%. 】
【 Thu hoạch được một mảnh vỡ thân phận, có muốn xem không?】
Sơ Tranh được truyền tống đến một hành lang dài, xung quanh là một vùng tối tăm, một dòng chữ quen thuộc xuất hiện.
"Xem."
【 Đang giải mã mảnh vỡ thân phận. . . 】
【 Mảnh vỡ thân phận 5: Cao 1m85 】
Sơ Tranh: ". . ."
Cũng may không ghi cao hơn 1m5.
Cố gắng thêm một chút nữa, nói không chừng mảnh vỡ kế tiếp sẽ có kinh hỉ thì sao!
Sơ Tranh tự động viên bản thân, kìm nén lại cơn tức giận.
【 Chị gái nhỏ có thắc mắc gì không, nếu không thì chúng ta tiếp tục nhé? 】
Cố gắng mỉm cười. jpg
Ta có thắc mắc thì cũng có được cái rắm gì đâu.
-
"Trung học Hoa Hải sao lại sát nhập với bọn mình, trường học của bọn mình cũng đâu lớn đến thế. Đợt sáp nhập này làm phòng ngủ bây giờ đã thiếu đến điên rồi."
"Nghe nói là trung học Hoa Hải có vấn đề gì đó nên tạm thời phải chuyển vào đây. Không còn cách nào, chỉ trách trường học của bọn mình là nơi thích hợp nhất."
"Học sinh của trung học Hoa Hải là loại người gì chứ? Bọn nó đến đây sẽ không cản trở chúng ta học tập chứ?"
"Nghe nói là dãy phòng học mới đều để cho bên đó dùng đấy."
"Không phải chứ! ! Chúng ta còn chưa dùng lần nào! !"
"Điều kiện bên dãy phòng học mới tốt thế mà, sao nhà trường lại không cho chúng ta chuyển qua, mọi người đều đồng ý dọn đi mà!"
"Hình như sẽ chuyển khối 12 qua."
Âm thanh cứ líu ríu bên tai Sơ Tranh, toàn là về trung học Hoa Hải.
Sơ Tranh ngây người nhìn đĩa ăn trước mặt, tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì?
Đồ ăn trên bàn cũng không tệ, còn đã ăn được một nửa, trên tay cô còn cầm đôi đũa, chắc là nguyên chủ đang ăn cơm.
Chọn thời điểm kiểu quỷ quái gì vậy.
Sơ Tranh vừa định để đũa xuống, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau duỗi đến, đẩy đĩa thức ăn của cô, "bang" một cái, đĩa thức ăn đã rơi xuống mặt đất.
Đĩa thức ăn rơi xuống đất tạo ra âm thanh kinh động đến mọi người xung quanh, tất cả đều quay đầu nhìn qua.
Sơ Tranh: ". . ."
Cũng không thấy khiêu khích nhục nhã nhau đương trường, đầu sỏ gây tội đẩy đĩa thức ăn của cô xong thì cũng đi thẳng.
Mọi người chỉ nghĩ Sơ Tranh không cẩn thận làm rơi đĩa thức ăn xuống đất, bèn quay người lại, cười cười nói nói như cũ.
Sơ Tranh: "? ? ?"
Không phải, con dở hơi kia sao lại không đến bắt nạt vài đâu đi chứ, không bắt nạt sao ta hiểu được, mời đến kiếm chuyện đi mà! !
Vừa làm xong đã chạy, không ở lại sủa mấy câu được à?
Mẹ nó, đi theo kịch bản bình thường một tí thì chết sao?
Con dở hơi biết bơi kia! ! !
-
Nguyên chủ họ Hàng, là học sinh của trung học Đông Dương, sự tồn tại của nguyên chủ trong trường học vô cùng yếu ớt.
Nếu không cần thiết, tất cả mọi người sẽ không nhớ đến từng có một người như nguyên chủ.
Sau khi trung học Hoa Hải sáp nhập, sinh hoạt của nguyên chủ bắt đầu có sự thay đổi.
Trường trung học Hoa Hải có một nữ sinh tên Bối Tiếu Tiếu, Bối Tiếu Tiếu nhận ra nguyên chủ, biết cha nguyên chủ là một tội phạm giết người.
Chuyện về cha của nguyên chủ vẫn luôn là điểm mẫn cảm của cô.
Từ khi cha cô xảy ra chuyện, câu nói 'con gái của tội phạm giết người' đã gắn liền với cuộc đời cô.
Cô chuyển trường, đổi chỗ ở liên tục, khó khăn lắm mới tạm quên đi cái bóng ma này.
Ở trung học Đông Dương cũng không có ai biết đến cô, cô không cần sợ hãi bị người khác chỉ trỏ bàn tán sau lưng nói cô là 'con gái của tội phạm giết người' nữa.
Nhưng sau khi Bối Tiếu Tiếu xuất hiện, nguyên chủ lại phải đối mặt với bóng ma này một lần nữa.
Bối Tiếu Tiếu cũng không công khai mọi chuyện, chỉ lợi dụng chuyện này, coi việc nhục nhã nguyên chủ làm niềm vui.
Vốn nguyên chủ đã có vấn đề về tâm lý, lại bị chuyện này giày vò, sao có thể sống tốt đẹp được.
Trong tiết thể dục, nguyên chủ nhảy lầu tự sát ngay trước mặt Bối Tiếu Tiếu.
Nhưng dù cô có chết, Bối Tiếu Tiếu cũng không biết hối cải.
Thậm chí còn cảm thấy nguyên chủ chết cũng không hết tội, xứng đáng bị vậy.
Ai bảo cô là con gái của tội phạm giết người.
Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, liền trầm mặt không biết nói gì nữa.
Cha nguyên chủ mắc bệnh tâm thần.
Lúc đầu ông ở bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng bệnh viện xảy ra sự cố gì đó, có vài bệnh nhân chạy mất.
Cha nguyên chủ là một trong số đó.
Sau khi chạy thoát, cha nguyên chủ trở về nhà, nhưng lúc đó trong nhà lại không có ai.
Tiếp theo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc nguyên chủ biết tin, thì cha nguyên chủ đã đâm mấy người rồi, còn đang bắt cóc con tin bị phản kháng lại, cuối cùng bị đánh chết.
Sau chuyện này, mẹ nguyên chủ liền bán nhà, bán cửa hàng, bồi thường cho mọi người xong thì chuyển trường cho nguyên chủ. Đến một ngày nọ, bà để lại cho nguyên chủ một số tiền đủ để học hết Đại học rồi biến mất.
Từ lúc đó, nguyên chủ không còn gặp lại mẹ của mình nữa.
2 năm đầu, nguyên chủ còn sống chugn với ông nội.
Nhưng sau khi ông nội bị bệnh nặng qua đời, nguyên chủ chỉ còn lại một mình.
Tuyến thời gian bây giờ là tuần thứ hai sau khi trung học Hoa Hải sáp nhập.
Bối Tiếu Tiếu đã nhận ra nguyên chủ, nữ sinh vừa đẩy cô lúc nãy, cũng chính là đám bạn của Bối Tiếu Tiếu.
===============
#sha:
Tên vị diện lần này thực sự hơi khó ở, nguyên văn là “迟迟欲归” - Trì Trì Dục Quy, trong 4 chữ này có tên thẻ người tốt (ở các chương sau sẽ tiết lộ :p), câu này kiểu như cải biến lại theo 1 câu thành ngữ khác là “Trì Trì Bất Quy”, ý chỉ mọi thứ dần dần (trì trì) ko được yên ổn.
Trì Trì Dục Quy ở đây lại có thể hiểu là mọi chuyện (chỉ tình cảm) dần sẽ tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió.
Vì tên quá khó để chuyển nghĩa… nên ta đành để nguyên và chú thích vậy T_T
28/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro