Chương 2022 - Trung Khuyển Thị Vệ (30)
Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
==============
Đuổi muỗi?
Thuốc nàng vừa mới nói là đuổi muỗi kia sao?
Sư Dịch nhìn Sơ Tranh bày ra vẻ mặt nghiêm túc trầm lặng 'Ngươi đừng có đổ oan cho ta'.
"Đây là đâu?"
"Ký thành."
Sư Dịch nhíu mày, cách Hoàng Thành ít nhất cũng ba ngày đi đường. . .
"Xin hỏi Yến tiểu thư nhặt được ta vào lúc nào?"
"Sau khi rời thành không lâu." Sơ Tranh vô cùng hợp tác trả lời.
". . ." Nàng thật sự dám trả lời thế à.
Sư Dịch cũng không vạch trần, mà tiếp tục nói theo Sơ Tranh: "Nếu Yến tiểu thư đã ra tay tương trợ, vậy ta. . ."
Sơ Tranh đoạt lời: "Lấy thân báo đáp là được rồi."
Sư Dịch: ". . ."
-
Cũng không biết thứ thuốc kia có lai lịch gì, Sư Dịch phải dưỡng thân thể những hai ngày mới khôi phục lại.
Chẳng qua. . .
"Sư Dịch công tử, tiểu thư nói ngài không thể ra ngoài?"
"Vì sao?"
". . . À à. . ." Nghênh Hương vô cùng khó xử, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư nói. . . Sợ ngài chạy mất."
". . ."
Sư Dịch tạm thời cũng không nghĩ sẽ bỏ chạy, hắn còn phải đưa Sơ Tranh đến đất phong.
"Ta chỉ muốn xuống dưới hít thở không khí." Ngôi trong phòng đã hai ngày, hắn cũng chỉ muốn đi xem thử đang ở nơi nào mà thôi.
"Không. . . Không được." Nghênh Hương chặn cửa không cho đi: "Ngài mà chạy đi, tiểu thư sẽ giết ta mất."
". . ."
Nghênh Hương nghĩ kỹ lại, linh quang lóe lên: "Không thì đợi ta đi hỏi ý tiểu thư xem sao?"
Sư Dịch không muốn phải động tay với tiểu nha hoàn Nghênh Hương này, đành phải gật đầu, lui về phòng.
Nghênh Hương lập tức cho người đi thông báo cho Sơ Tranh.
Vài phút sau Sơ Tranh mới từ tốn xuất hiện trước mặt Sư Dịch: "Muốn ra ngoài?"
"Đây là Yến tiểu thư đang giam lỏng ta?"
"Không nên nói như vậy, ta chỉ đang bảo vệ chàng." Sơ Tranh nghiêm túc: "Ta là một người tốt."
Sư Dịch cảm thấy Sơ Tranh đang chọc cười mình.
Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thấy cô không phải dạng người tốt gì rồi.
"Ta không cần Yến tiểu thư bảo vệ."
"Vì sao không cần? Chàng còn muốn bị người ta bắt cóc, rồi ném bỏ ven đường à?"
". . ."
Sao nàng có thể nói ra những lời này như đúng rồi thế?
Chẳng lẽ không phải là do nàng hạ dược mình sao? !
Nàng thật sự cho là hắn không biết sao?
Sơ Tranh chính là cái loại người: cho dù ngươi biết thì đã thế nào, chỉ cần ta không nhận, thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ.
Đương nhiên là cô cảm thấy mình làm như vậy cũng rất bình thường, còn có thể giữ mặt mũi nữa.
Nam tử hán người ta muốn gây sự, nhưng thân là con gái sao có thể so đo được.
Sư Dịch bình ổn lại suy nghĩ ngổn ngang dưới đáy lòng: "Yến tiểu thư, ta chỉ muốn đi dạo một lúc."
"Muốn đi ra ngoài cũng được, ta đi với chàng." Sơ Tranh chỉ có một điều kiện như vậy, đồng ý thì đi, không đồng ý thì cứ cách ly trong phòng.
Cuối cùng Sư Dịch cũng bị ép phải gật đầu.
Trong khách điếm không có khách nhân, chỉ có tiểu nhị và chưởng quỹ, hẳn là đã bị cô bao hết rồi.
Ký Thành có diện tích cũng không tính là lớn, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, nên có nhiều thương khách lui tới, vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
"Chàng muốn mua gì sao?" Sơ Tranh chắp tay cùng với Sư Dịch đi dạo trên đường, có chút chờ mong nhìn hắn.
Sư Dịch lắc đầu.
Hắn chỉ kiểm tra xung quanh theo thói quen, cũng không cần mua cái gì.
"Yến tiểu thư, ta có một vấn đề có thể hỏi cô không?"
Sơ Tranh đang chìm trong thất vọng, không vui 'Ừm' một tiếng.
Sư Dịch trau chuốt lại câu từ: "Vì sao cô nương muốn rời khỏi Hoàng Thành, quyết định đi đến đất phong?"
". . ."
Bởi vì ta muốn là Bá Chủ Một Phương!
"Chàng cảm thấy ta không nên làm như thế?"
"Người bình thường đều sẽ không làm như thế." Sư Dịch nói: "Với địa vị của ca ca của cô bây giờ, cô ở lại trong Hoàng thành, gần như đã có thể sánh ngang với công chúa."
Vinh hoa phú quý hưởng trong hoàng thành, đến đất phong rồi có thể so bằng sao?
Sơ Tranh trầm tư vài giây: "Vậy lỡ như một ngày nào đó hắn xuống đài thì sao?"
Sư Dịch: ". . ." Đó là anh ruột của cô đó, sao cô có thể nói như vậy hả?
"Không thể đặt trứng vào cùng một giỏ, đạo lý này chắc chàng cũng hiểu rõ." Sơ Tranh lại bắt đầu ăn ốc nói mò.
Sư Dịch cũng biết rõ cô lại nói bừa, nhưng vẫn không vạch trần.
Hắn cũng không biết vì sao nữa. . .
Chính là hắn không làm được.
Nàng nói gì cũng đúng. . .
"Yến tiểu thư, ta sẽ đưa cô đến đất phong. Dọc theo đoạn đường này, nếu Yến tiểu thư có nhu cầu gì, đều có thể nói với ta. . ."
"Nhu cầu của ta. . ." Sơ Tranh chỉ vào hắn: "Là chàng."
Lần này Sư Dịch không trốn tránh nữa, dừng lại bên dòng người tấp nập vội đến vội đi, thật lòng hỏi lại: "Yến tiểu thư, rốt cuộc cô coi trọng ta vì cái gì?"
"Cả người chàng." Đều là của ta, đương nhiên là chỗ nào cũng coi trọng.
"Con người của ta có những điểm nào hấp dẫn Yến tiểu thư?"
Sơ Tranh lơ đãng nói: "Đầu chàng đấy, vậy chàng sẽ chặt xuống sao?"
Sư Dịch: ". . ."
Tầm mắt Sơ Tranh lướt qua gương mặt Sư Dịch, rơi xuống bên hông hắn: "Sư Dịch, chàng nói không thích ta, vậy sao lại đeo ngọc bội ta đưa tặng?"
Sư Dịch theo bản năng đưa tay che đi ngọc bội đeo bên hông kia.
Hắn đã quên lấy xuống. . .
"Ta. . ."
Giải thích cái gì?
Giải thích thế nào?
Sơ Tranh hơi nghiêng người, dường như chóp mũi cô đã sắp đụng vào chóp mũi của hắn.
Sư Dịch đột nhiên ngừng thở, nhịp tim không giữ được mà đập loạn lên.
Hơi thở nữ tính phả qua mặt, mang theo chút ngứa ngáy.
Hắn nghe thấy nàng nói: "Sư Dịch, nhớ kỹ, chàng là của ta."
-
Sư Dịch trở lại khách điếm, Sơ Tranh biết tạm thời hắn sẽ không chạy, bèn cho người canh cổng lui hết.
Nghênh Hương thận trọng hỏi: "Tiểu thư, người không sợ Sư Dịch công tử bỏ chạy sao?"
"Trước khi đến đất phong, hẳn là sẽ không chạy."
"Ồ. . . Vậy sau khi đến đất phong thì sau?"
Sơ Tranh chống cằm: "Đánh gãy chân, thế nào?"
Nghênh Hương hơi run lên, gượng cười: "Tiểu. . . Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy vậy không ổn lắm đâu, nếu ngài thật thích Sư Dịch công tử, thì nên nắm từ trái tim của Sư Dịch công tử mới đúng."
Sơ Tranh trầm ngâm như có điều suy nghĩ.
Vương Giả thì vẻ vui hí hửng, chí ít hiện tại cô cũng sẽ không phun ra mấy từ như móc tim đào phổi nữa.
Nhưng Sơ Tranh lại bất thình lình nhả ra một câu: "Ta chiếm được thân thể hắn thì sao?"
Nghênh Hương: "! ! !"
Sơ Tranh nói tiếp: "Đây không phải là kịch bản cưới trước yêu sau sao? Có được thân thể của hắn rồi, tâm hắn cũng sẽ là của ta mà thôi!"
Nghênh Hương: "? ? ? ?"
Mặc dù nhiều lúc nghe không hiểu những từ tiểu thư nói cho lắm, nhưng đại khái ý tứ thì vẫn hiểu.
"Tiểu thư, cái này. . . Dưa hái xanh không ngọt. Lỡ như Sư Dịch công tử hận cô thì biết làm sao bây giờ? Nô tỳ cảm thấy không thể làm như vậy."
"Vậy cho thêm ít đường?" Hơn nữa sao lại tính là ‘hái xanh’ được? Không phải thẻ người tốt cũng thích ta sao?
"A. . ."
Nghênh Hương thực sự không biết phải nói thế nào nữa, nơm nớp lo sợ đến mấy ngày, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ thật sự làm vậy.
Nhưng mà trong suốt quá trình di chuyển, Sơ Tranh cũng không có làm gì.
Cùng lắm cũng chỉ là. . . Đùa giỡn Sư Dịch công tử bằng lời hư đốn.
-
Nửa tháng sau.
Đội ngũ đã đến đất phong, phần lớn đội ngũ đã đến đây từ trước, đoàn người này của Sơ Tranh cũng chỉ có vài người, cho nên lúc vào thành cũng không có ai ra nghênh đón.
Xe ngựa khoan thai lắc lư tiến vào cửa thành, Sư Dịch cưỡi ngựa đi kế bên.
"Giá. . ."
Tiếng vó ngựa phá vỡ cảnh phố xá yên bình, phía trước là một cảnh người ngã ngựa đổ, mấy con ngựa mạnh mẽ đang chạy về phía này.
Người cưỡi ngựa cũng không có ý tứ sẽ giảm tốc chút nào, đụng đổ không ít thứ, dân chúng bị dọa kêu lên thất thanh.
"Tránh ra! !"
Mắt thấy đã sắp đụng vào đội ngũ của Sơ Tranh, đối phương hô to một tiếng, ý muốn nhóm người Sơ Tranh phải tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro