Chương 2019 - Trung Khuyển Thị Vệ (27)
Edit : Chước Chước
Beta: SA
==================
Hoàng đế cũng phái người đi tìm khắp nơi, cuối cùng còn lục soát toàn thành.
Nhưng làm gì có lục soát toàn thành, chủ yếu là muốn lục soát Yến phủ.
Thừa tướng mất tích, đối tượng hoài nghi đầu tiên nhất định là Yến Khâm.
Người bên ngoài chỉ có thể bí mật quan sát điều tra, nhưng Hoàng đế có thể phê duyệt tấu chương, lấy cớ danh chính ngôn thuận, trực tiếp tới cửa lục soát.
“Tiểu thư, đám người bên ngoài dọa người quá.” Nghênh Hương đi từ bên ngoài vào, nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại.
Sơ Tranh ở trong phòng, cũng loáng thoáng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
“Thừa tướng mất tích, sao lại tới phủ chúng ta tìm người…”
Nghênh Hương nhỏ giọng nói thầm.
Nghênh Hương chỉ là một nha đầu nhỏ nên không biết nhiều thứ, đương nhiên không rõ tại sao.
Sơ Tranh ngồi một lát, bên ngoài đã có người lục soát tới chỗ này của cô.
Sơ Tranh đứng dậy nhường vị trí cho bọn họ, trực tiếp đi ra khỏi cửa, suy nghĩ muốn đi xem… Thẻ người tốt.
Nhưng mà không nhìn thấy thẻ người tốt, lại nhìn thấy một tiểu đội đang lén lén lút lút đi vào một gian phòng.
Nghênh Hương cho là bọn họ đi điều tra, nên căn bản cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng Sơ Tranh phát hiện có điều không hợp lý.
Những người đến lục soát cô nhìn thấy dọc theo con đường này, có ai không hùng hùng hổ hổ, đi đường không nhìn đường, chỗ nào giống như đám người này, đi đường lấm la lấm lét nhìn xung quanh, giống như chỉ sợ người khác nhìn thấy.
Phủ đệ trước mặt lớn như vậy, không có khả năng có thể tra hết tất cả mọi người.
Sơ Tranh kéo Nghênh Hương đang đi phía trước lại.
“Tiểu… Ưm ưm…”
“Suỵt.” Sơ Tranh ra hiệu cho Nghênh Hương yên lặng.
Nghênh Hương gật gật đầu, Sơ Tranh buông tay ra, Nghênh Hương hạ giọng, cuống cuồng hỏi: “Tiểu thư? Có chuyện gì vậy?”
“Ngươi ở đây canh chừng, ta đi qua bên kia.”
“Dạ dạ dạ.”
Nghênh Hương ngoan ngoãn canh chừng cho Sơ Tranh, nhìn theo Sơ Tranh đi vào gian phòng.
Đầu hành lang hơi lệch, lúc này không có ai đi qua, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh.
Nghênh Hương đứng yên tại chỗ, bây giờ mới lại thấy khẩn trương.
Tiểu thư đi ra đó làm gì?
“Nghênh Hương cô nương.”
Đằng sau có âm thanh tuyền tới, Nghênh Hương bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại mới thấy rõ người: “Sư Dịch công tử, là ngươi.”
Tiểu thư sao còn chưa trở về!
Sư Dịch khẽ nhíu mày: “Cô nương đứng đây làm gì? Tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“A… Tiểu thư…”
Nghênh Hương không biết có nên nói cho Sư Dịch biết hay không, trong lúc nhất thời cũng không nói được rõ ràng.
Ngay lúc Nghênh Hương đang rối rắm, Sư Dịch nghe thấy có tiếng “loảng xoảng”, Nghênh Hương theo bản năng nhìn sang bên kia.
Tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! !
Động tác Sư Dịch càng nhanh hơn, đã đi về phía bên kia.
Nghênh Hương quýnh lên, cũng mau chóng đuổi theo.
Sư Dịch đẩy cửa phòng ra, thứ nhìn thấy không phải là Sơ Tranh xảy ra chuyện gì, mà là khung cảnh thiếu nữ này đang đạp một đám binh sĩ dưới chân.
Sư Dịch: ". . ."
Là cách hắn mở cửa phòng không đúng sao?
Nghênh Hương: ". . ."
Nhất định là cách cô mở cửa sai quá sai rồi.
Đây chính là người trong cung phái tới, tiểu thư đang làm gì vậy!
Sư Dịch dùng kiếm đẩy Nghênh Hương vào trong phòng, thuận tay đóng luôn cửa phòng lại.
“Yến tiểu thư, người đang làm gì vậy?” Sư Dịch nghe theo Yến Khâm phân phó, tới mới lại đây nhìn cô, đề phòng cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai biết sẽ nhìn thấy một màn thế này.
Cái này có thể tính là ngoài ý muốn không?
Đây rõ ràng là đang giở trò!
Sơ Tranh biết Sư Dịch và Nghênh Hương đi vào, cho nên vẫn duy trì tư thế đại lão dẫm chân lên đối phương.
Lúc này nghe thấy Sư Dịch tra hỏi, chân cô vừa thu lại, đá đồ vật bên cạnh chân tới chỗ Sư Dịch.
Ánh sáng màu vàng lướt qua mắt Sư Dịch, phía trên có thêu hình rồng tinh tế tỉ mỉ.
Đây là long bào!
Sắc mặt Sư Dịch khẽ biến: “Ở đâu ra!”
Nếu thứ này bị tìm ra, toàn bộ người Yến phủ đều sẽ không thể thoát tội.
Yến Khâm… Sẽ không thật sự muốn tạo phản đấy chứ?
“Chàng đến mà hỏi bọn họ.” Sơ Tranh lại đạp người trên đất một cước, kẻ kia bị đau không khỏi la ầm lên.
Ánh mắt Sư Dịch nhìn xuống đám người trên mặt đất, không phải Yến Khâm… Đây là do những kẻ này mang vào để hãm hại Yến Khâm.
Sư Dịch tỉnh táo lại, nhặt đồ vật trên đất lên: “Trước tiên giấu thứ này đi trước đã, không kẻ nào chạy mất chứ?”
Mặc kệ là ai mang tới, nếu để cho có người trông thấy thì có trăm miệng cũng khó có thể chối cãi.
Còn chưa nói là giờ Hoàng đế đã có lòng muốn diệt trừ Yến Khâm.
“Ừ.” Đại lão đã ra tay, sao có thể để cho kẻ nào chạy mất được!
Sư Dịch gật đầu, ánh mắt đảo qua gian phòng, gian phòng này giống như phòng trữ đồ, có rất nhiều giá đỡ, trên đó còn đặt một số thư tịch hoặc bình hoa.
Thế nhưng nơi này không có chỗ nào để giấu đồ hết.
“Bên này đã lục oát chưa?”
“Chưa tìm.”
“Đi tìm thử xem…”
Tiếng trò chuyện bên ngoài đột nhiên vang lên, Sư Dịch quay ra ngoài nhìn một chút, trong lòng không khỏi gấp gáp.
“Hai người đi ra từ cửa sổ đi, để ta…” Hai chữ ‘xử lý’ không thể nói ra, bởi vì Sư Dịch đã nhìn thấy Sơ Tranh mở ra một cái giá, để lộ ra không gian ở phía sau.
Sư Dịch lập tức cúi người, mỗi tay một người kéo vào bên trong.
Hắn đã không rảnh để nghĩ gì nữa, nhanh tay cầm long bào, kéo luôn kẻ còn lại vào luôn.
Sức lực Nghênh Hương rất nhỏ, chỉ nắm được lấy chân một kẻ kéo vào, run rẩy sợ hãi đến sắp khóc.
Không gian trong mật thất cũng không lớn, bên trong có đặt vài đồ vật, có lẽ bởi vì khá đáng tiền nên mới bảo quản trong này.
Yến Khâm là tên muội khống, căn bản đều không có giấu diếm nguyên chủ, cho nên cô mới biết gian phòng này có mật thất.
Bên trong mật thất im ắng không một động tĩnh, động tĩnh bên ngoài mật thất lại không nghe được rõ lắm, chỉ truyền đến vài tiếng mơ hồ.
Nghe từ trong mật thất, thì chút động tĩnh kia chỉ tựa như tiếng chuột sột soạt.
Nhưng tiếng động biến mất rất nhanh, giờ thì chút sột soạt này cũng đã mất.
Trong mật thất, Sơ Tranh tựa bên tường, vòng tay trước ngực nhìn nam nhân đang đứng ở chính giữa, toàn thân căng cứng.
Sư Dịch vừa quay đầu đã đối diện với tầm mắt của cô.
Sư Dịch hơi sững sờ mất tự nhiên, hắn muốn dịch khỏi, nhưng lại không biết phải nhìn vào chỗ nào.
"Hiện tại... phải làm sao bây giờ ?" Nghênh Hương đã sợ muốn chết yếu ớt giờ tay phát biểu.
Sơ Tranh quay đầu lại nhìn nàng.
Nghênh Hương: ". . ."
Sao cứ cảm thấy tiểu thư rất ghét bỏ nàng vậy?
Nhưng vừa rồi nàng cũng đâu có kêu to a! !
Nàng cảm thấy biểu hiện của mình còn được lắm mà! !
Sơ Tranh ghét bỏ Nghênh Hương làm bóng đèn, dĩ nhiên không phải ghét bỏ sức chiến đấu của nàng —— dù sao nàng ta vốn cũng không có sức chiến đấu gì.
Sư Dịch dời ánh mắt đi chỗ khác, chỉ đám ngườitrên mặt đất: "Những người này cũng không thể mất tích ở đây, người bên ngoài sẽ phát hiện ra mất."
"Vậy phải làm sao bây giờ..." Nghênh Hương nhỏ giọng nói tiếp.
Sư Dịch nhăn mày suy nghĩ đối sách.
Không thể để cho bọn họ mất tích ở đây, lại cũng không thể thả đi...
Sư Dịch còn đang suy nghĩ, Sơ Tranh đã lấy ra một chồng ngân phiếu, ngồi xổm xuống trước mặt một người trong đó.
"Nơi này có một ít ngân phiếu, chỉ cần các ngươi nói ra xem ai bảo các ngươi làm việc này, những ngân phiếu này sẽ đều là của các ngươi."
Sư Dịch: ". . ."
Đám người trên đất vừa mới tỉnh, đã lại nhìn thấy 'Một ít' ngân phiếu trong tay Sơ Tranh.
Đó không thể gọi là ‘một ít’ được, độ dày cao như vậy, vừa nhìn đã thấy, coi như chỉ tính là ngân phiếu hạn mức thấp nhất, thì đó cũng là không ít tiền.
Có kẻ không khỏi nuốt nước miếng, đáy mắt đã hiện lên tia tham lam...
Nhưng lại không ai lên tiếng, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người đồng bọn, ai cũng không chịu mở miệng trước.
"Các ngươi muốn tiền, hay bỏ mệnh?"
*
Tranh gia: Muốn bỏ phiếu hay bỏ mạng nào! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro