Chương 2004 - Trung Khuyển Thị Vệ (12)
Edit : Tiêu Tiêu
Beta: SA
=============
Nghênh Hương làm sao biết, Sơ Tranh tuy đã nghe thấy, nhưng vừa quay đầu một cái đã vứt ra sau đầu ngay được.
“Tiểu thư, đến lúc đó tiểu thư còn cần phải tiến cung với Tam hoàng tử……”
“Với hắn?”
Nghênh Hương yếu ớt nói: “Đúng vậy.” Hiện tại nàng cảm thấy tiểu thư có vẻ rất ghét bỏ Tam hoàng tử.
Biến hóa này của tiểu thư cũng không biết là tốt hay xấu nữa……
“Có thể không đi với hắn được không?” Đi chung với con chó này, ta sợ sẽ không nhịn được mà đập chết hắn.
Nghênh Hương thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, chần chừ nói: “Chắc là không thể, ngài cùng Tam hoàng tử vẫn là phu thê. Sao lại không cùng nhau tiến cung được.”
Sơ Tranh: “……”
Xem ra phải tìm một cơ hội chơi…… chơi chết cái hôn ước này.
Cơ hội này Sơ Tranh còn chưa kịp tìm được thì thời gian tiến cung đã tới.
Trưởng Tôn Hành thay một bộ y phục dành cho hoàng tử, so với y phục thường ngày thì còn có vẻ anh tuấn hơn.
Nghênh Hương vốn dĩ đã chuẩn bị y phục tương tự cho Sơ Tranh, đáng tiếc Sơ Tranh không thèm mặc.
Chỉ cần quy tắc về y phục không có vấn đề, thì màu sắc y phục ra sao cũng được
Lúc Sơ Tranh đi ra ngoài, Trưởng Tôn Hành đã ngồi trong xe ngựa, màn xe chắn kín mít.
Sơ Tranh chẳng tỏ vẻ phật ý về chuyện ngồi cùng với hắn, trước tiên để Nghênh Hương đi chuẩn bị xe ngựa.
Cho nên lúc Trưởng Tôn Hành còn đang không tình nguyện chờ Sơ Tranh lên xe ngựa, dưới đáy lòng mặc niệm trong chốc lát không thể cãi nhau với nàng thì Sơ Tranh đã lên một chiếc xe ngựa khác.
Trưởng Tôn Hành nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: “Tùy nàng, đi.”
-
Hoàng Quý Phi là phi tử bệ hạ sủng ái nhất, yến tiệc sinh nhật rất long trọng, lúc tổ chức sinh nhật cho Hoàng Hậu cũng không phô trương thanh thế đến thế này.
Thế lực của mẫu thân Trưởng Tôn Hành không cao, đằng sau cũng không có bối cảnh gì, trước kia cung yến như thế này còn không thể tham gia, năm nay bởi vì quan hệ của Trưởng Tôn Hành, cuối cùng đã có thể lộ mặt.
Lúc trước, nếu không phải Yến Khâm đột nhiên tiến cung thỉnh bệ hạ ban hôn, thì trong cảm nhận của mọi người, Trưởng Tôn Hành vốn chẳng có gì đặc biệt.
Cỗ xe ngựa của Sơ Tranh bị chặn lại trước cổng cung điện.
Có người lại đây bẩm báo: “Tiểu thư, đại nhân mời ngài qua.”
Đại nhân……
Yến Khâm?
Dám ở cửa ngoài cửa cung gióng trống khua chiêng cản người của hoàng tử, ngoại trừ Thượng Thư Lệnh đại nhân ra chắc cũng chẳng còn người nào khác.
Sơ Tranh xốc màn xe đi xuống, đi theo người lên xe ngựa của Yến Khâm.
Nam nhân ngồi ở tận cùng bên trong xe ngựa, màn che màu tím, càng làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn.
Một thân khí chất này không giống với Thần tử, ngược lại rất giống một kẻ có thể tùy tiện đăng cơ.
Yến Khâm trong trí nhớ của nguyên chủ luôn là huynh trưởng, là sự tồn tại nghiêm khắc giống như phụ thân vậy.
Mặc dù Yến Khâm lớn lên rất đẹp, nhưng nguyên chủ đối với Yến Khâm ngoại trừ có lòng tôn kính kính yêu, cũng chỉ còn lại sợ hãi.
“Ca ca.” Sơ Tranh rất quy củ gọi một tiếng.
“Ừ.”
Yến Khâm gật đầu, ánh mắt đảo trên người nàng hai vòng.
Lúc trước hắn nhận được tin tức, nói muội muội của hắn đã thay đổi.
Hôm nay vừa thấy, quả thật là đã thay đổi thật.
Nhưng Yến Khâm biết đây là muội muội của hắn, bọn họ có quan hệ huyết thống, trực giác kì diệu này sẽ không lừa người.
Còn về việc vì sao nàng lại thay đổi thế này……
Yến Khâm không biết.
Cũng không muốn biết.
Chỉ cần nàng sống yên ổn bình an là được.
Sơ Tranh thấy Yến Khâm ‘ừ’ một tiếng xong thì không có động tĩnh nào nữa, bèn tự mình tìm chỗ ngồi xuống, xe ngựa lắc lư tiếp tục đi về trước.
“Dạo gần đây nghe nói muội sống không tồi?”
“Ừ.”
“Trưởng Tôn Hành có làm khó dễ muội hay không?”
“Không có.”
Đối thoại của hai huynh đệ rất bình thường, ngươi hỏi ta đáp, không khí cũng rất hòa hợp.
Yến Khâm đột nhiên chuyển đề tài: “Có hài lòng với Sư Dịch không?”
“……” Còn chưa ‘dùng’ nên không biết. “Cũng được.”
Yến Khâm gật đầu, không nói chuyện nữa.
Còn một khoảng cách nữa mới đến cổng cung điện, trong xe ngựa lại im lặng.
Yến Khâm lấy một cái túi giấy nhỏ ra từ cái hộp bên cạnh: “Ăn lót dạ một chút, tí nữa không cần ăn đồ bậy bạ.”
“Ồ.”
Sơ Tranh mở giấy bao ra, đều là đồ mà nguyên chủ thích ăn nhất.
-
Lúc xuống xe ngựa, Sơ Tranh mới thấy những xe ngựa có thể tiến vào bên trong cũng không nhiều lắm, đa số đều dừng lại ở cửa cung để thay đổi thành nhuyễn kiệu.
Trưởng Tôn Hành thân là hoàng tử, đương nhiên xe ngựa sẽ vào được, lúc này đã dừng phía sau bọn họ.
Trưởng Tôn Hành từ trên xe ngựa đi xuống, đi đến trước mặt Yến Khâm: “Yến đại nhân.”
Yến Khâm vẫn luôn không hài lòng với Trưởng Tôn Hành, lúc này cũng không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ nói với Sơ Tranh: “Ta vào trước.”
Trưởng Tôn Hành: “……”
Trưởng Tôn Hành muốn chỉnh Yến Khâm tội bất kính với hắn, nhưng nghĩ lại thực lực của mình…… Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi.
Hắn nhịn!
Lúc này Sơ Tranh không thể đi với Trưởng Tôn Hành , cho nên hai người hùng hùng hổ hổ đường ai nấy đi, từng người đi thẳng lục thân không thèm nhận.
Mọi người: “……”
Sơ Tranh bị đưa đến nơi nữ quyến thường tụ tập.
Người đến không ít, Sơ Tranh vừa đi vào, sau khi mọi người hành lễ xong thì không khỏi có chút trầm mặc.
Sơ Tranh tự mình ngồi xuống uống trà, cũng không có ai lại đây nói chuyện, không biết tràng diện an tĩnh bao lâu, dần dần mới có tiếng nói chuyện.
Đằng sau có người tiến vào, có một số người không biết, nhỏ giọng hỏi mấy người khác.
“Nàng là ai vậy?”
“Tam hoàng tử phi.”
“Có phải vị kia của Thượng Thư Lệnh đại nhân không?”
“Chắc vậy.”
“Nàng cũng thật xinh đẹp!” Không biết là một người ngốc bạch ngọt nào nói.
“……”
Không khí ngược lại có chút xấu hổ.
Nữ nhân trời sinh rất ghét những người đẹp hơn mình, Sơ Tranh như vậy đã làm hấp dẫn hỏa lực.
Sơ Tranh không muốn tám chuyện với mấy người này, đợi thêm một lúc rồi mang Nghênh Hương đi ra ngoài.
Nghênh Hương muốn khuyên, nhưng Sơ Tranh làm gì nghe lời khuyên của nàng.
Bên ngoài có một hồ hoa sen, nhưng thời tiết bây giờ đang lạnh nên lá sen đều đã khô héo hét, lúc này nhìn cũng chẳng có cảnh đẹp nào.
Sơ Tranh dẫm lên đá vụn, đi men theo con đường nhỏ.
“Tiểu……”
Lời nói của Nghênh Hương còn chưa dứt, đã bất chợt bị Sơ Tranh bịt miệng lại, trốn ra đằng sau núi giả.
Nghênh Hương trừng mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Giây tiếp theo, nàng nghe thấy có tiếng người vang lên.
“Mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
“Không thànhvấn đề, chỉ cần chờ yến tiệc bắt đầu.”
“Việc này không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đều phải cuốn gói đi hết đấy.”
“Ai……”
Sơ Tranh nương theo khe hở trên núi giả nhìn ra bên ngoài, hai thái giám đứng ở bên ngoài thậm thụt nói chuyện, nhìn lướt qua còn tưởng ăn trộm.
Hai người không nói chuyện bao lâu đã rời đi, đi theo những hướng khác nhau.
Sơ Tranh buông Nghênh Hương ra.
Người sau thở hổn hển mấy hơi: “Tiểu thư, vừa rồi bọn họ nói gì vậy?”
“Không liên quan đến chúng ta,đừng quản.” Vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt gì.
“Ồ.”
Nghênh Hương rất biết nghe lời, không hỏi lại nữa.
Sơ Tranh ở bên ngoài đợi cho đến khi gần đến thời gian, dẫm lên lối đi quay về, vừa lúc mọi người cũng đến chỗ yến tiệc.
Sơ Tranh thân là Tam hoàng tử phi, ngoại trừ phi tần trong cung và Đại hoàng tử phi, thì nàng cũng có địa vị khá cao.
Nhị hoàng tử?
Nhị hoàng tử là người độc thân, không có thê tử.
Từng người từng người đi vào, cũng không biết Trưởng Tôn Hành vừa chết dí ở đâu, sắc mặt lúc này còn kém hơn cả hồi nãy.
Sơ Tranh đi qua ngồi, hắn còn cực kỳ phẫn nộ liếc xéo nàng một cái.
“Tam hoàng tử, ngươi tức giận lên người ta cũng vô dụng.”
Trưởng Tôn Hành: “……”
Trưởng Tôn Hành cắn răng: “Ngươi với ca ca của ngươi đúng là không phải thứ đèn cạn dầu.”
Sơ Tranh ngước lên liếc hắn một cái, Trưởng Tôn Hành cảm thấy ánh mắt này của Sơ Tranh có gì đó không đúng, lập tức nghe thấy nàng ung dung nói chuyện sang phía đối diện: “Ca, Tam hoàng tử có chuyện muốn nói với huynh.”
Trưởng Tôn Hành: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro