Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2000 - Trung Khuyển Thị Vệ (8)

Edit: Bé Mây

Beta: Sa

===============

Từ sau khi Sư Dịch đến, Sơ Tranh căn bản chẳng gặp được hắn tí nào.

Nếu như không phải mỗi lần cô gọi hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, Sơ Tranh cũng hoài nghi người này làm việc chểnh mảng.

Khả năng ẩn nấp của Sư Dịch có thể nói là số một.

“Tiểu thư, nếu như không có việc gì thì không nên tùy tiện gọi ta ra.” Sư Dịch kính cẩn đứng cách Sơ Tranh khoảng 7-8 mét, mắt rũ xuống, thái độ rất ngoan ngoãn.

Nhưng mà đây là thẻ người tốt đã hắc hóa.

Có thể ngoan ngoãn thật sao?

Sơ Tranh mới không tin đâu.

“Giúp ta lấy sách tới.” Sơ Tranh đúng lý hợp tình chỉ trên bàn sách.

Sư Dịch: “......”

Sư Dịch siết chặt thanh kiếm trong tay, đi đến bàn sách, ánh mắt lại liếc đến tên sách《 Sử Ký 》.

Sư Dịch đưa sách cho Sơ Tranh xong lại lùi xuống vài bước cùng Sơ Tranh duy trì khoảng cách.

“Tiểu thư còn có chuyện gì sao?” Sư Dịch muốn chạy.

“Không có việc gì.” Sơ Tranh hững hờ lật sách.

“Vậy ta…”

“Đứng ở đó.”

“? ? ?” Sư Dịch nhíu mày: “Tiểu thư, thế này không tốt lắm.”

“Trong Cẩm Tú Các sẽ không ai dám nói nhiều.” Ngữ điệu Sơ Tranh lạnh nhạt, lộ ra sự tự tin: “Cũng không ai dám tự tiện xông vào Cẩm Tú Các.” 

Ầm!

“Yến Sơ Tranh!” Âm thanh quát lớn từ bên ngoài truyền đến, một tiếng ‘ầm’ kia, rõ ràng là tiếng đạp cửa.

Sư Dịch: “......”

Sơ Tranh: “......”

Vả mặt đến nhanh như làn gió.

Ta nói đây là ngoài ý muốn, ngươi có tin không?

Sư Dịch hiển nhiên không tin, thân thể hắn nhoáng lên, biến mất bên ngoài cửa sổ.

Giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào Cẩm Tú Các, còn dám gọi thẳng tên cô, trừ con chó điên Trưởng Tôn Hành kia ra thì làm gì còn người khác.

Trưởng Tôn Hành ào ào từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao rơi trên người Sơ Tranh, như muốn xắt lát cô thành từng mảnh.

Sơ Tranh chỉ lãnh đạm liếc nhìn một cái: “Tam hoàng tử, gần đây ta cũng không trêu chọc ngươi thì phải.”

Trước đó cô chờ hắn đến tính sổ mà hắn không đến.

Hiện tại cô an phận đợi trong Cẩm Tú Các, cũng chẳng đi đâu, đột nhiên con hàng này lại chạy tới là sao.

Trưởng Tôn Hành nghiến răng: “Là ngươi sai người đến hạ độc Nhu nhi?”

“Hạ độc?”

Nội tâm Sơ Tranh very luống cuống mờ mịt.

Cô làm việc này lúc nào nhỉ?

“Sao ngươi có thể ác độc đến thế!” Sắc mặt Trưởng Tôn Hành đã xanh mét: “Nhu nhi đã nhường nhịn ngươi khắp nơi, ngươi còn giở trò ác độc, ngươi còn có nhân tính hay không?”

“Ác độc?”

Không phải.

Người anh em, thời điểm ta ác độc ngươi còn chưa nhìn thấy đâu, sao có thể nói ta ác độc được!

Còn có, Nhu nhi của ngươi nhường nhịn bà đây lúc nào rồi?

Không phải khắp nơi đều khoe khoang chèn ép sao?

Sơ Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chấm hỏi bay đầy đầu.

Nghênh Hương nhận lấy áp lực, từ bên cạnh tiến đến, nói nhỏ bên tai Sơ Tranh mấy câu.

Chân Nhu bị trúng độc.

Mà nghi phạm hạ độc kia, chính là Hoàng tử phi nhà cô.

“......”

Không phải ta, ta không có, đừng có nói lung tung!

Bởi vì chuyện phát sinh quá đột ngột, cộng thêm trong nội viện các cô không có nhiều người, đối với chuyện bên ngoài Sơ Tranh cũng không hứng thú, cho nên tin tức không kịp thời truyền tới — — đương nhiên là không biết có người cố ý phong tỏa tin tức, không cho Sơ Tranh biết sớm để kịp thời nghĩ cách đối phó hay không.

Hiện tại Trưởng Tôn Hành đến để thay Chân Nhu đòi lại công đạo.

Sơ Tranh vẫn chỉ thản nhiên nhìn Trưởng Tôn Hành: “Tam hoàng tử, ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện này có quan hệ với ta?”

Trưởng Tôn Hành cười lạnh: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mang Vân Hương vào đây.”

Sắc mặt Vân Hương trắng bệch, vừa tiến vào đã quỳ bịch xuống đất, thân thể run lẩy bẩy.

Sơ Tranh thờ ơ nhìn Vân Hương, cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên.

Trưởng Tôn Hành lạnh giọng quát: “Ngươi nói đi, là ai đã sai ngươi hạ độc.”

Vân Hương dập đầu thật mạnh xuống đất, run rẩy cầu xin tha thứ: “Điện hạ tha mạng, nô tỳ không biết gì cả, oan uổng cho nô tỳ!”

Trưởng Tôn Hành: “Oan uổng? Vừa rồi những lời này không phải do ngươi nói sao?”

Quả nhiên trước đó đã thông đồng… à xét hỏi, Trưởng Tôn Hành mới chắc chắn Sơ Tranh là hung thủ.

Lúc này Vân Hương bèn vội sửa lại miệng, theo như Trưởng Tôn Hành, đại khái chính là để bảo vệ chủ tử.

Vân Hương ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh một cái, rồi lại ngay lập tức gục đầu xuống, cứ như đã bị hù dọa.

Theo Trưởng Tôn Hành, động tác này chắc chắn lại là một chứng cứ khác nữa.

Sơ Tranh: “......”

Trước kia  sao không phát hiện ra kỹ thuật diễn của Vân Hương tốt như vậy?

Nếu như không phải kịch bản cùng thiết lập nhân vật không đúng, Sơ Tranh thật muốn cho cô ta một tràng vỗ tay.

“Vân Hương, bây giờ ngươi nói ra có thể tính là lập công chuộc tội, nếu ngươi dám bao che, vậy cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng hy vọng giữ được.”

“......” Vân Hương cắn môi, bày ra tư thế muốn bao che bảo vệ chủ tử kính yêu đến cùng.

“Người tới!” Trường Vân Hành hô lớn một tiếng: “Kéo ra ngoài, đánh đến chết mới thôi!”

Vân Hương chấn kinh, giãy giụa, bổ nhào tới bên chân Sơ Tranh, nắm lấy váy cô: “Hoàng tử phi, Hoàng tử phi, cứu mạng….”

Đôi mắt Sơ Tranh nhìn lại cô ta, vẫn chẳng có phản ứng gì.

Vân Hương không hề phòng bị chút nào đã bị con ngươi lãnh đạm của nữ nhân này chiếu tới, đáy mắt tĩnh mịch không hề gợn sóng, giống như đầm nước lạnh băng trong rừng thẳm, lơ lửng bốc lên khí lạnh thấu xương.

Toàn thân Vân Hương đã nổi cả tầng da gà, không khỏi có loại cảm giác bị nhìn thấu.

“Hoàng tử phi, xin cứu, cứu nô tỳ.” Vân Hương tránh ánh mắt Sơ Tranh, giọng nói run rẩy: “Xin người cứu nô tỳ… Nô tỳ là vì ngài, ngài không thể thấy chết mà không cứu.”

“Ta có thể.”

Trong tiếng khóc của Vân Hương, Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

“......”

Tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Gian phòng chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị.

“Ngươi thừa nhận là ngươi hại Nhu nhi rồi?” Trưởng Tôn Hành đánh vỡ trầm mặc trước tiên.

“Ta nói hồi nào?” Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: “Tam hoàng tử, chữ nào của ta thừa nhận mình có liên quan đến chuyện này rồi?”

Trưởng Tôn Hành: “Vừa rồi ngươi nói lời kia còn không phải thừa nhận sao?”

Sơ Tranh: “Tam hoàng tử, cô ta nói ta không thể thấy chết không cứu, ta nói ta có thể, ta cùng cô ta chẳng có quan hệ gì, đương nhiên có thể thấy chết không cứu, chữ nào có quan hệ với hạ độc thế?”

Trưởng Tôn Hành: “......”

Hắn nhớ lại hành động vừa rồi của Sơ Tranh một lượt, hình như đúng là vậy...

Không đúng!

“Chẳng lẽ ngươi không phải có tật giật mình sao!” 

“Ta không làm, sao phải chột dạ?” Cây ngay không sợ chết đứng, cũng không phải ta làm, ta chột dạ cái chùy á!

“......” Trưởng Tôn Hành tức giận đến ngực phập phồng dồn dập: “Yến Sơ Tranh, ngươi bớt càn quấy cho ta.”

Vân Hương lúc này đã lấy lại tinh thần: “Hoàng tử phi… Ngài… Ngài tại sao lại có thể không nể tình? ! Nô tỳ… Nô tỳ là vì ngài… Ngài...”

Vân Hương nói năng ngắt quãng, nhưng đại khái vẫn thấy rõ ý tứ.

Sơ Tranh thay cô ta tổng kết: “Ý của ngươi là, là ta sai sử ngươi đi hạ độc cho Chân Nhu?”

Vân Hương: “Hoàng tử phi, là chính ngài nói với ta…”

Sơ Tranh tò mò hỏi: “Ta cho ngươi bao nhiêu bạc?”

Vân Hương: “? ? ?”

Sao phản ứng này không giống với những gì ả nghĩ vậy?

Hoảng hốt lo sợ đâu?

Căm phẫn tức giận đâu?

Cho dù không có thì cũng thôi đi, còn hỏi lại nàng đã cho bao nhiêu bạc.

Trong lòng bàn tay Vân Hương đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Nô tỳ không muốn bạc, ngài là chủ tử, ta đều vì ngài.”

“Ồ.” Sơ Tranh bình tĩnh cảm thán một tiếng: “Ngươi vĩ đại đến thế sao? Mạo hiểm liều chết, giúp ta trừ khử nữ nhân không có bất cứ lực uy hiếp gì với ta, là do ta ngu ngốc hay là do ngươi quá chân thành?”

Vân Hương khiếp sợ: “Cái… Cái gì cơ?”

===== 16.04.2020 =====

#sha: 

Chào mừng 2000 CHƯƠNG ~~ 

Chào mừng Quyển 11~~ 

Cám ơn tất cả những bạn edit đã cùng ta đi suốt chặng đường này, ko có các nàng chắc ta ko lết nổi đến đây quá ~♡

Cám ơn tất cả những tiểu biến thái dễ thương của ta~ Chính các nàng là động lực để team có thể tiếp tục ra chương đó ~♡

=====================

P/S: Đã đủ số người trúng MINIGAME  ╰(*´︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro