Chương 91+92+93: Cố chấp lão công ngươi cút ngay (38+39+40)
Edit: Nhi Su.
Đầu phố Paris.
Dưới cơn mưa phùn rả rích, Đường Hoan khoác chiếc áo khoác dài, nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy mới lạ.
Ở thế giới của cô, cô cũng chưa từng xuất ngoại. Không nghĩ đến mình lại có cơ hội xuất ngoại trong thế giới nhiệm vụ.
Đường Hoan trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, Tống Minh Trạch phát hiện bình thường tướng mạo cô thanh tú, khi trang điểm lên, lại có thêm vài phần ưu nhã tinh xảo, vì thế trêu chọc nói, "Trước kia không phải nói là trang điểm có hại cho sức khỏe hả? Sao hôm nay lại chịu trang điểm rồi?"
"Tôi nghe nói đây là thủ đô lãng mạn, cố ý trang điểm đẹp một chút, thử coi có cuộc gặp gỡ lãng mạn nào không."
Đường Hoan tràn đầy tự tin.
Tống Minh Trạch dùng dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua Tiêu Liệt......
Nháy mắt đen mặt.
Vì thế nhịn không được cười ra tiếng.
Nhưng đầu sỏ gây tội lại không có chút tự mình hiểu lấy nào, ngược lại còn hứng thú bừng bừng mà nhìn khắp mọi nơi.
Đi được nửa đường, Tống Minh Trạch đã rời đi sau khi nhận được cuộc gọi của đoàn đội chữa bệnh, hẳn là việc chuẩn bị cho lần giải phẫu mấy ngày sau, trước khi đi còn nhìn qua Đường Hoan đang vui vẻ phấn khích, dặn dò Tiêu Liệt, " Trời xa đất lạ, cậu chú ý cô ấy một chút." Cô ấy hưng phấn y hệt bé cún con mới ra đời, không cẩn thận là lạc mất!
Tiêu Liệt mạnh miệng, "Nhiều người đi theo như vậy, cô ấy đi lạc kiểu gì?"
Tống Minh Trạch nghẹn họng.
Thì đúng là có vài bảo tiêu đi theo thật, nhưng mà họ lại chỉ chăm chú đi theo cậu, có ai chạy theo Lâm Dĩ Hoan đâu.
Thôi, chắc là hắn cẩn thận quá mức rồi!
Làm sao mà xảy ra chuyện gì được!
Sự thật chứng minh, nói chung thì Tống Minh Trạch đã tính sót.......
Khi Tiêu Liệt ở ngoài nhìn dòng người di chuyển, nhìn thấy Lâm Dĩ Nhu đĩnh bụng to, tinh thần hoảng hốt, đồng tử co lại theo bản năng.
Lâm Dĩ Nhu mang thai đã sáu tháng.
Chậm rãi đi dưới làn mưa, quần áo đơn bạc, dù cũng không bung, ánh mắt vô thần. Đi từ đường phố lên trên cầu, vuốt ve lan can, nước mắt chảy dài.
Cô không ngại hắn đã từng giao du với bao nhiêu cô gái trước kia, bởi cô biết, Trình Ánh là người đàn ông ưu tú như vậy, được rất nhiều cô gái ưu ái là bình thường! Cô chỉ cần.......... chỉ cần sau khi kết hôn, hắn chỉ có một mình cô , như vậy là đủ rồi!
Nhưng mà chưa từng đoán trước được, cô lại thấy được cảnh tượng dơ bẩn như thế!
Hắn dây dưa với cô gái kia, như si như mê thậm chí căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của cô!
Lâm Dĩ Nhu nhìn mặt nước sông lóng lánh, trong mắt đong đầy nước mắt, có ý định muốn nhảy xuống lướt qua trong đầu.......
"Mau đẩy tôi sang đó!" Tiêu Liệt nói với bảo tiêu.
Mà lúc này, Đường Hoan đang vui mừng khôn xiết mà đi về phía những nhạc công đang diễn tấu nhạc cụ trên quảng trường. Loại không khí náo nhiệt này, làm cho người ta cảm thấy phá lệ sung sướng.
Suốt ba năm, cô cứ như ngồi tù ấy, không đi chơi xa được, lần này có cơ hội đương nhiên muốn.........
Ai?
Vừa quay đầu, Đường Hoan không biết đã lạc mất Tiêu Liệt lúc nào!
Đường Hoan mộng bức!
Tiếng Pháp không biết, Tiếng Anh sứt sẹo, đường về khách sạn không nhớ rõ, này mà đi lạc hén, là xong luôn!
Nhưng không sao, hên là cô còn có điện thoại!
Đường Hoan duỗi tay sờ túi tiền, trống rỗng. Bây giờ mới nhớ ra lúc đấy lo lắng mình sẽ chơi đến không biết trời trăng mây đất, điện thoại sẽ bị trộm mất. Cho nên để di động trong túi xách, mà túi xách........
Treo trên xe lăn của Tiêu Liệt.
Đường Hoan tức khắc luống cuống, tay bất giác run rẩy, thật ra cô có chút sợ hãi cái cảm giác lưu lạc đầu đường này!
Vì thế giống như ruồi nhặng không đầu bắt đầu đi tìm người khắp nơi, làm gì có tâm trạng ngắm phong cảnh! Nhưng mà tìm kiểu gì cũng không thấy được bóng dáng Tiêu Liệt!
Hơn nữa hình như ngày càng đông người, cô vốn dĩ đã không đủ cao, nhón chân lên cũng không nhìn thấy được phía ngoài dòng người.
Chương 39:
Mắt thấy cơn mưa phùn bắt đầu biến thành mưa to tầm tã, trong lòng Đường Hoan ngày càng gấp, cả người đều ướt đẫm, gấp muốn khóc.
Người đi đường cũng bắt đầu nện bước nhanh hơn dưới cơn mưa.
"Xin hỏi, có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
Đường Hoan lấy hết can đảm ngăn một người qua đường lại, nói tiếng Trung, còn không ngừng khoa tay múa chân. Nhưng đối phương không hiểu được, vẫy tay với cô, sau đó nhanh chóng biến mất trong cơn mưa.
Lại ngăn thêm một người, khoa tay múa chân một lúc thì người đó hiểu ra, đưa điện thoại cho cô mượn.
Nước mưa lạnh lẽo xối ướt áo khoác của cô, cô run run rẩy rẩy bấm số điện thoại, gọi cho Tiêu Liệt.
Không ai nhận.
Lại gọi, không ai nhận.
Tiếp tục gọi, vẫn không có người nhận.
Số điện thoại của bác sĩ Tống là gì nhỉ?
Đường Hoan nghĩ rồi lại nghĩ, căn bản là nghĩ không ra.
Cũng chỉ có thể cười một chút với người Pháp đã cho cô mượn điện thoại kia, xin lỗi đã liên lụy đối phương đứng trong mưa chờ cô, sau đó trả lại điện thoại.
Đối phương dùng tiếng Anh không thuần thục lắm khuyên cô: Cô gái xinh đẹp, cô đi trú mưa đi.
Đường Hoan lắc lắc đầu.
Chỗ trú mưa quá đông người, hơn nữa nếu Tiêu Liệt lại đây không tìm thấy cô thì làm sao giờ?
Đường Hoan chán ghét cái cảm giác bị người vứt bỏ nơi đất khách!
Có lẽ mỗi một người bị vứt bỏ, đều có nỗi sợ này, đây là bóng ma trong lòng, tránh không thể tránh, trốn cũng không thể trốn.
......
Trong bệnh viện.
Tiêu Liệt không hay biết gì, chiếc điện thoại mà mình để chế độ im lặng đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng biết được mình đã bỏ lỡ điều gì.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt.
Bác sĩ bước ra, nói chúc mừng, đứa bé không sao.
Tiêu Liệt cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, yên lòng mà thôi.
Thế cho nên bác sĩ nhìn hắn nhiều thêm vài lần, thai phụ cảm xúc kích động, đưa vào đây, đã có dấu hiệu sinh non. Bây giờ giữ được đứa nhỏ, cha nó vậy mà không có phản ứng gì, thật là kỳ quái?
Tiêu Liệt chậm rãi đánh lên tay vịn xe lăn, con ngươi hiện lên một tia sáng kì dị. Con ngươi đen bóng như hắc động, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là người khác cảm thấy được bầu không khí quanh hắn đều phá lệ quỷ mị.
Đúng lúc này, Tống Minh Trạch gọi đến.
Nói là mình có quen một đầu bếp ở Paris cực kì nổi tiếng, thừa dịp tối hôm nay, mang Lâm Dĩ Hoan đến đấy ăn cơm, khẩu vị tương đối thanh đạm....
Sau đó Tống Minh Trạch nói cái gì, Tiêu Liệt cũng không nghe vào.
Trong đầu hắn giống như vang lên một tiếng sét đánh, khiếp sợ đến phát run, theo bản năng hỏi, "Hôm nay Lâm Dĩ Hoan không gọi cho tôi, cô ấy có gọi cho cậu không?"
Trong lòng Tống Minh Trạch tức khắc lộp bộp, nghe thấy câu này là biết chuyện hỏng bét rồi, "Cậu đừng nói là cậu làm lạc mất người ta rồi nha! Mẹ nó bây giờ cậu đang ở chỗ nào?" Tống Minh Trạch khó được một lần thô tục.
Bây giờ bên ngoài có bão tố, xe chạy ngoài đường còn muốn gian nan. Nếu Tiêu Liệt mà lạc mất người, hắn có thể không nói tục sao?
"Tôi gặp Lâm Dĩ Nhu, cô ấy mang thai nhưng không giữ gìn bản thân, được tôi cứu, bây giờ ở bệnh viện." Tiêu Liệt ngắn gọn hàm súc.
"Phắc! Tiêu Liệt! Bây giờ tôi không biết nói gì về ông luôn!"
Tống Minh Trạch sau khi tham gia thảo luận với đoàn đội bác sĩ kia, liền hỏi mượn ô của một người đi cùng, vội vội vàng vàng lấy xe đi tìm người.
Trong lòng Tiêu Liệt từ không có hoảng loạng, biến thành hoảng đến lợi hại.
An bài một bảo tiêu ở lại nơi này, rồi vội vàng rời đi ngay sau đó.
..........
Đường Hoan ngồi trong mưa.
Nhìn sắc trời dần tối.
Mưa to trút xuống ào ạt, tạt đến nỗi mi mắt biến thành một đường thẳng, không mở mắt được. Sắc mặt tái nhợt như quỷ chết trôi, cuộn tròn trên trung tâm quảng trường, run rẩy như một bé mèo con mắc mưa.
【Hoan Hoan thân ái ơi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải đi tránh mưa. 】 cái hệ thống phải gió lâu lâu lại thay đổi xưng hô với Đường Hoan, nó thật cẩn thận nhắc nhở.
Miệng Đường Hoan run rẩy một lúc lâu, mới đứt quãng ngập ngừng ra một câu, "Mi biết......thứ gì gọi là tru tâm chi sách không?"
(Tru tâm chi sách: kế sách giết chết trái tim)
Chương 40:
Tru tâm chi sách.
Vừa nghe đã biết nó không phải là từ ngữ gì tốt đẹp.
Dự định ban đầu của Đường Hoan thay đổi một cách vô tri vô giác. Chờ sau khi Tiêu Liệt buông tay Lâm Dĩ Nhu, cô liền rút quân. Bởi đến lúc đó Tiêu Liệt sẽ không bị lá che mắt, để Lâm Dĩ Nhu ở dưới mí mắt mình bán đứng chuyện cơ mật của công tỉ.
Nhưng mà bây giờ cô đổi ý rồi.........
"Tôi ghét nhất......là cục đá ủ không ấm......"
Đường Hoan vừa phát run vừa mơ màng nói, đôi mắt dường như sắp không mở ra nổi.
Hệ thống đã nói cô biết, Tiêu Liệt vừa gặp Lâm Dĩ Nhu, đã trực tiếp vứt cô ra sau đầu.
【 Tiểu Hoan Hoan à, ta cảm thấy chúng ta cần chải vuốt rõ ràng vụ này, hắn lúc đó là vì thấy Lâm Dĩ Nhu phí hoài bản thân mình, cho nên nhất thời sốt ruột rời đi. Nhiệm vụ chúng ta đang làm á, xin yên tâm, không sao hết á. Còn với Boss phản diện hay tạo nghiệp, cô có thể khoan dung với hắn một chút được không? 】
"Tôi cảm thấy không được....... Bởi vì tôi, thù rất dai."
Tiêu Liệt thích Lâm Dĩ Nhu thì đã làm sao, cô cũng có thích Tiêu Liệt đâu! Nhưng mà mẹ nó tốc độ anh ta vứt bỏ tôi nhanh đến mức khó có thể tiếp thu!
"Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này, không ở lại nơi này, không để lại...... "
Mái tóc dài của Đường Hoan bị mưa xối ướt, đều rối tung lên ở sau đầu, liên tục run rẩy. Khi có tiếng bước chân hỗn loạn đi về phía này, miễn cưỡng mới có thể mở mắt được một khe hở, hàm răng run lên, mơ hồ không rõ mà gọi một tiếng, "Bác sĩ Tống.... "
Lúc mà Tống Minh Trạch tìm thấy Đường Hoan, hơi thở cô đã thoi thóp, vì thế liền chặn ngang bế lên, sau khi bế lên xe, Đường Hoan liền sốt cao.
Không chỉ có như thế, nhịp tim của cô yếu tới mức gần như không cảm nhận được!
Tống Minh Trạch dường như dùng tốc độ bàn thờ để đến bệnh viện, sau đó đưa người đi cấp cứu.
Hắn thậm chí còn chưa kịp gọi cho Tiêu Liệt nói đã tìm được người, cho đến khi Đường Hoan trong phòng cấp cứu chuyển nguy thành an, hắn mới bớt chút thời gian gọi cho Tiêu Liệt.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Liệt đã đến nơi.
Có lẽ bởi vì quá lạnh, thời điểm Tống Minh Trạch ngồi bên giường bệnh, tay của hắn đã bị Đường Hoan nắm lấy.
Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Giống như là bị bóng đè.
Nhưng chỉ có cái tay nắm lấy tay Tống Minh Trạch là không chịu buông lỏng, còn mơ mơ màng màng nói mớ, "Không cần ở lại thế giới này..... Không để lại....... "
"Mẹ nó Tiêu Liệt, nếu không phải ông là anh em của tôi, ông có tin là tôi đánh chết ông luôn không?" Tống Minh Trạch thấp giọng quát lên.
"Cô ấy giờ ra sao?" Tiêu Liệt nhìn cô nằm trên giường bệnh, bộ dáng suy yếu một lát lại run run vài cái, cảm thấy ngực như bị ai đó xẻo một đạo.
"Ông cũng biết hỏi cô ấy giờ ra sao à? Mẹ nó chẳng phải hôm nay tôi đã dặn ông, trời xa đất lạ, trông chừng cô ấy rồi sao? Tiêu Liệt, trong lòng ông cuối cùng là muốn như thế nào!"
Tiêu Liệt cắn chặt răng, ép hỏi, " "Cuối cùng là cô ấy bây giờ như nào?"
Cô suy yếu như vậy!
Tái nhợt như vậy!
Thậm chí Tiêu Liệt còn có một loại ảo giác.... Cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Tống Minh Trạch nhịn không được cười lạnh, " Bây giờ thế nào? Bây giờ đã không sao rồi, không chết được, ông vừa lòng chưa? Chẳng qua sau vụ này, nó sẽ góp phần làm cô ấy chết sớm một chút!"
Tiêu Liệt cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn.
Chữ 'chết' này, hắn không tiếp thu nổi!
"Tiêu Liệt, nếu ông không yêu cô ấy, vậy thì ly hôn đi! Không cần phải giày xéo cô ấy như thế!"
"Tôi không ly hôn!" Tiêu Liệt chém đinh chặt sắt.
Tống Minh Trạch ý vị thâm trường mà nhìn hắn, " Vậy ông tính đặt cô ấy ở chỗ nào? Ông nói xem nếu cô ấy biết ông ném cô ấy ở đầu đường là vì Lâm Dĩ Nhu, cô ấy sẽ nghĩ gì?"
"Tôi cứu Lâm Dĩ Nhu, là vì có mục đích khác, không giống như cậu nghĩ đâu. Chỉ cần cậu không nói cho Lâm Dĩ Hoan, cô ấy sẽ không biết!"
Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió!
Tống Minh Trạch vừa định nói như thế, nhưng một âm thanh mỏng manh đã giành trước một bước.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro