Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86:Cố chấp lão công, ngươi cút ngay (33)

Edit: Nhi Su

"Vì để ông ngoại em đồng ý, nên anh phải chăm sóc vườn hoa của ông ấy một năm."

Vinh Dịch nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, sau đó lại bắt đầu làm màu, "Tiểu Hoan Hoan, anh ở trên đường cái cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nếu như người ta biết anh phải làm người làm vườn, chắc chắn sẽ bị người ta cười chết!"

Lúc mà Vinh Dịch còn định nói thêm gì đó, bụng Đường Hoan phát ra âm thanh làm người ta vô cùng xấu hổ.....

Đường Hoan ngượng ngùng cười cười.

Vinh Dịch lại duỗi tay ra, dùng sức chọc chọc đầu cô, "Chắc chắn hôm nay em chưa ăn uống gì! Thế mà dám bụng rỗng ăn đồ cay, em ngại mạng mình quá dài sao? Ở đây chờ anh."

Nói xong, Vinh Dịch nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, Vinh Dịch mặc bộ đồ cao bồi có chút lỗi mốt thở hổn hển chạy về, trong tay còn xách theo một phần cháu trắng, đưa cho Đường Hoan, "Nhanh ăn đi."

Đường Hoan vừa uống cháo, vừa cảm thấy mặt mình có chút ngứa.

"Mặt em bị sao vậy?" Đường Hoan vừa hỏi, vừa không kìm chế được muốn dùng tay gãi, Vinh Dịch một tay kềm lại tay cô, "Đừng gãi, mặt em nổi dị ứng, không thể dùng tay gãi, nếu không sẽ để lại sẹo."

Vinh Dịch xé một khối vải trên áo thun mình đang mặc, sau đó bọc một viên đá vào, sau đó chườm lên mặt Đường Hoan lúc cô ăn cháo.

Hai người, một người nghiêm túc cúi đầu uống cháo, một người không chớp mắt nhìn người kia, tất cả nhìn qua thật hài hòa.

"Lâm Dĩ Hoan...." Vinh Dịch sau khi suy tư một hồi lâu, lúc này mới lấy hết can đảm mở miệng, "Em gần đây có ổn không?"

"Cũng khá ổn." Đường Hoan trả lời. Tuy rằng Tiêu Liệt có bệnh, thỉnh thoảng lại hay lên cơn, nhưng mà cô cũng không ăn khổ gì? Trở tay một cái là trả ngược trở về!

"Vậy em tính khi nào về thành phố Lâm?"

Đường Hoan cảm thấy đây là một vấn đề, vì cẩn thận suy nghĩ, cô rốt cuộc thì chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nếu có một ngày Tiêu Liệt thoát khỏi chấp niệm mang tên Lâm Dĩ Nhu, cũng là thời điểm nên rút lui rồi.

"Đại khái thì chắc là chờ đến lúc Tiêu Liệt không hề tìm Lâm Dĩ Nhu gây chuyện nữa."

Những lời này của cô nếu người có tâm nghe thấy, liền thập phần vi diệu.

Ví dụ như, Tiêu Liệt.

Lý bí thư đẩy xe lăn của Boss nhà mình tìm đến chỗ này, liền thấy được hình ảnh hài hòa tốt đẹp kia, trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần.

Nghe được câu kia của Đường Hoan, tâm tình càng thêm phức tạp.

Mặt Boss đen sắp thành than, Đường Hoan vậy mà lại không phát hiện ra hắn!

Thật vất vả thấy được Boss, thế nhưng lại là lơ đãng nhìn thấy khi ăn cháo xong, cùng lúc đó, thanh niên ăn mặc một thân cao bồi nhìn qua không thể nào đứng đắn, còn thân mật mà lấy ra khăn giấy lau miệng cho cô.

Tổn thọ a!

Quả thực là thảm kịch nhân gian!

"Lâm Dĩ Hoan, về nhà!" Tiêu Liệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ này.

Đường Hoan đứng dậy, cảm thấy bụng dưới quặng đau, lảo đảo một cái, may mắn Vinh Dịch nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.

Tiêu Liệt chợt thấy, mặt càng thêm đen.

"Lâm! Dĩ! Hoan!" Làm trò ôm ôm ấp ấp trước mặt hắn, xem hắn là người chết à?

Đường Hoan cảm thấy rất không thoải mái do bụng dưới quặng đau, tâm tình cũng bực bội theo, đậu má, mẹ nó lúc nãy nếu anh không rống tôi, tôi sao lại phải vì giảm bớt xấu hổ ăn cái thứ kia?

Có thể bị dị ứng thành cái dạng này sao?

"Được rồi? Gọi hồn à? Mẹ nó cũng có mang nón xanh cho anh đâu, kích động như vậy làm gì?"

Lý bí thư: .......

Có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro