Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: vua ngầm. (10)

Nhi: vốn thế giới này hoàn rồi nhưng mà tui lỡ tay xóa wps nên nó bay màu và không khôi phục được huhu.
------------------------------------------------------------

    Túc Ảnh ôm Đường Hoan vào phòng ngủ, sau đó ném cô lên giường.

Xoay người bước tới cửa.

Sau đó lại nhíu mày lùi trở về, phủ chăn lên cho Đường Hoan.

Chị ta bây giờ còn có giá trị lợi dụng, thu nhập của cả nhà đều dựa vào chị ta, cho nên tạm thời không thể để bị cảm.

Sau khi túc Ảnh đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Đường Hoan ngoắc ngoắc môi, sau đấy duỗi tay xoa xoa cái eo già của mình một chút.

Đồ gấu con chết tiệt, chẳng đáng yêu chút nào hết, ném cô thô bạo như thế, xém nữa là gãy cái eo già này rồi.

Nhưng ít ra vẫn còn được một chút giác ngộ, vẫn hiểu được cho cô cái chăn. Xem ra những đạo lý nhân chi sơ tính bổn thiện đó vẫn có chút tác dụng. Đường Hoan cảm thấy mình cũng có chút thành tựu nho nhỏ.

Nếu như cô biết được suy nghĩ thực sự của Túc Ảnh, thì liệu cô có thể tức giận tới nỗi bóp chết cậu ta luôn không nhỉ?

.........

"Hửm? Vậy sao? Vận khí tốt thật đấy."

Bên trong Ám Dạ, người đàn ông trẻ cao lớn nhẹ nhàng rít một hơi xì gà, sau khi nghe cấp dưới trình lại tình trạng của Túc Ảnh lúc này, chậm rãi phun làn khói từ trong miệng, chẳng hề để ý nói.

"Mộ gia, có cần phải....... cô nhóc kia không?" Người nói chuyện làm ra thủ thế giết người diệt khẩu.

Mộ Cửu Lăng chậm rì rì vẫy vẫy tay.

Một cô gái mù mới hơn hai mươi, nhận nuôi một tên tiểu súc sinh dằn vặt kiểu gì cũng không chết.

Đúng là làm cho ngưòi ta cảm thấy kinh ngạc!

Hơn nữa còn nuôi tiểu súc sinh đó ăn học, hướng phát triển như thế, làm Mộ Cửu Lăng nổi lên đôi phần hứng thú, muốn nhìn xem tiểu súc sinh đó có thật sự là bò ra được từ bùn lầy hay không?

Nói cho cùng thì anh ta cũng đã dằn vặt  tiểu súc sinh đó nhiều năm như thế, cũng cảm thấy nhàm chán, cảm thấy mất hứng thú, nhưng xem ra, hình như bây giờ cảm giác hứng thú mới mẻ kia đã quay trở lại.

"Chặt chẽ chú ý hướng đi của nó, không được hành động thiếu suy nghĩ."

Để anh ta xem có gì vui rồi mới ra tay cũng không muộn.
......

Túc Ảnh và Đường Hoan không hề biết rằng họ đã bị người ta theo dõi.

Tuy nói rằng tạm thời Mộ Cửu Lăng không đụng chạm gì tới Túc Ảnh, nhưng thật ra cuộc sống ở trường của cậu ta cũng không quá tốt đẹp gì.

Cậu ta vốn dĩ có một bộ phản cốt, là người bò từ vũng lầy ra, nên thứ dễ hấp dẫn nhất chính là đồng loại.

Ở trong cái thế giới tăm tối này, trong trường luôn sẽ không thiếu những tên du côn ác bá. Phàm là người mới là phải trải qua một trận dạy dỗ.

Túc Ảnh cũng không ngoại lệ.

Nhưng chẳng qua thì cậu ta khôn lỏi hơn một chút mà thôi. Thời gian đầu đám giáo bá* đó không bắt được cậu ta là vì hễ cứ gặp bọn hắn đang đi về phái mình thì Túc Ảnh xoay đầu bỏ chạy.

Nhưng kế sách này thì không thể sử dụng được lâu dài.

Cuối cùng cũng bị người ta chặn tại trong một góc nhỏ.

Hơn nữa hiển nhiên đối phương còn điều tra về cậu ta, biết cậu ta từng bị Mộ gia chơi đùa, nên càng thêm không thèm kiêng kị. 

"Mày chạy cũng nhanh đó, sao không giỏi mà chạy nữa đi!" Người nói chuyện là một tên giáo bá nổi tiếng của năm ba*, cao lớn thô kệch, một quyền mạnh nhất cơ hồ có thể đấm chết người ta.

Túc Ảnh bị hắn đạp một chân, tức khắc cuộn tròn thân thể.

Không thể đánh trả, tạm thời không thể đánh trả được.

Bây giờ cậu ta đã ý thức được, so với việc lăn lộn trong xã hội như bùn lầy, thì ở trường đọc sách dễ dàng một bước lên trời hơn rất nhiều.

Người mù kia đã cảnh cáo cậu ta, nếu đánh nhau ở trường, có thể cậu ta sẽ phải thôi học.

Cậu ta biết được cái nào quan trọng cái nào không, bị đánh một trận mà thôi, không tính là gì.
------------------------------------------------------------năm ba: tương đương với lớp 12.
Giáo bá: thành phần anh chị đại trong trường học, chuyên đi bắt nạt người khác.(cái này thì tùy người í, nhưng mà đa phần nhóm người này rất hay đánh nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro