Chương 8 : Lời thề
Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Không yêu cầu đăng lại trên trang web khác !
_____________________
* Cộp cộp *
Tiếng bước chân vang trên hành lang trường, tôi cùng với Eric đã chính thức nhập học vào học viện UA. Vì đến khá sớm nên chúng tôi đang đi thăm quan học viện.
- / Nè Ciel, sao mấy nay ta không thấy cô lên tiếng ? /
- < Không ạ, những gì ngài thắc mắc thì tôi sẽ trả lời. Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện phi với ngài. /
/ Sao cô phũ thế, có chuyện gì giấu ta sao ? Giọng cô hơi trầm. /
- < Phủ định ! Là do ngài tưởng tượng. >
- / Con người cô thật đó hiểu, tuy cô đã đồng hành cùng ta suốt chặng đường dài, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ về cô. /
- < Ngài không cần đào sâu vào chuyện này đâu, vốn dĩ tôi không thích ngài hiểu tôi. >
- / Vì sao ? /
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở sau sân học viện, đây sẽ là một cuộc nói chuyện để tôi hiểu Ciel hơn.
- < Ngài không cần biết, tôi là manas của ngài, cũng chỉ là một bản nâng cấp của [ thông tuệ vương Raphael ], ngài không cần để ý tôi làm chi. >
- / Vì lẽ đó nên ta muốn hiểu cô, đây là mệnh lệnh của chủ nhân cô. Ta không cần lời biện hộ ấy ! /
- < Tôi đã bảo ngài không cần biết ! >
- / Ha... Vậy là cô... Đang giấu diếm tôi một chuyện ? /
- < Master ! Tôi không có, tôi chỉ không thích ngài hiểu về tôi quá nhiều ! Điều đó sẽ làm tôi mất đi giá trị, đừng nghĩ điều đó sẽ làm tôi nghe theo ! >
- / Cô quả thật.. Vẫn rất bí ẩn.. Vậy cô có dám thề.. Sẽ không bao giờ bỏ rơi ta không ? /
- < Tôi xin thề. >
- / Tốt.. Tuy ta không hiểu được con người cô, nhưng ta sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Vậy nên Ciel, đừng giấu ta chuyện gì nhé. /
- < V - vâng.. >
- " Rimuru ! Còn ngồi đó tới khi nào nữa. Mau vào lớp đi, sắp đến giờ rồi đấy ! " - ( Eric)
- " Ờ " - ( Rimuru )
Cùng Eric bước vào lớp, khung cảnh ở đây thật náo nhiệt khiến tôi có chút nhớ về Tempest.
- " Ồ, là 2 cái cậu gây náo loạn hồi hôm qua nè " - ( Denki )
- " Tớ nhớ hôm qua 2 cậu ấy có làm gì đâu ? " - ( Uraraka )
- " Ngốc ạ, náo loạn là do vẻ đẹp của 2 người kia đó. " - ( Denki )
- " Phải ha ! Trông 2 cậu ấy thật sự rất đẹp mà. " ( Uraraka )
- " Xin chào, tôi là Mikami Satoru, cứ gọi tôi là Rimuru cho thân thiện nhe. " - ( Rimuru )
- " Ta là Er- à nhầm, là Takahashi Kenji, gọi thế nào cũng được. " - ( Eric )
- " Chào 2 cậu " ( Cả lớp * không đồng thanh * )
* * *
Bên trong Rimuru, một cuộc trò chuyện giữa 1 manas và một linh thể diễn ra.
<< Giờ thì... Cô đang giấu ta và Rimuru điều gì ? >>
- < Tôi không có >
<< Nói dối ! >>
- < Tôi thật sự không có. >
<< Đừng có nói dối, ta không tin ! Sáng nay ta đã thấy cô có gì rất lạ, thường thì mỗi lần ta đọc manga thì cô luôn lại và lải nhải spoil đoạn tiếp, thế mà hôm nay lại trầm ngâm suy nghĩ. Cô.. Rốt cuộc đang giấu cái gì mà không cho cả ta và Rimuru biết ! >>
- < Sie-sama, thật là tôi có chút suy nghĩ, nhưng tôi không muốn nói, tôi cũng không muốn giấu 2 người. >
<< Quả nhiên lời nói vừa rồi cũng là nói dối ? Cô vừa dùng kính ngữ với ta. >>
- < C-cô.. >
<< Nếu cô không muốn nói thì ta không ép, nhưng ta không muốn điều cô giấu gây hại đến Rimuru và Alva-sama. Thế nên.. Đừng có làm gì xấu sau lưng ta, nếu đó là sự thật thì ta cũng không nể quãng thời gian ta cùng cô kết bạn đâu. >>
- < C-cảm ơn đã hiểu cho tôi. >
<< Hết manga rồi, ta ra ngoài đây. >>
Sau đó Sie bay ra khỏi người Rimuru và dùng dịch chuyển đến cửa hàng manga.
- < Thật đáng sợ. Sie, cô ta.. Đã đoán được phần nào rồi.. Thật sai lầm khi mình đã đánh giá thấp cô ta.. > - Ciel rùng mình.
Sau đó, Ciel vào hệ thống kiểm soát Rimuru. Nói ID cấm, ngay lập tức Ciel vào một không gian riêng biệt. Một người phụ nữ đang trôi nổi giữa dòng thời gian không xác định. Tiến đến người ấy, Ciel chạm vào đôi tay trắng nõn của người. Đôi mắt dần dần mở to ra, cặp mi dài và cong khẽ nâng lên, để lộ ra đôi đồng tử không tròng trông rất đáng sợ, cả đôi mắt chỉ có 1 màu đen. Mái tóc dài highlight nửa đen nửa trắng. Đôi môi mềm mại ươn ướt.
- < Ta đã giữ kín chuyện ngươi với ta. Vậy giờ thì trả lời ta mau, ngươi là ai ? >
- " Ha.. Ngươi thật sự đã quên ta ? " - Cô ta nhếch mép cười khiến Ciel khó chịu. Ciel rõ là chưa từng gặp cô ta.
- < Ta không đùa với ngươi, ta và ngươi chưa gặp nhau bao giờ, làm sao ta có thể nhớ ngươi ? >
- " Ngươi đã yếu đi nhiều nhỉ ? Ngươi đã quên ta thật rồi.. Alivines Va. "
- < Ai cho ngươi gọi tên ta như thế ! Ta là Ciel, mong ngươi hãy tôn trọng đối phương! >
- " Ta cứ thích gọi ngươi là Alivines Va đấy. Và ta không có tên. "
- < Không có tên ? >
- " Vốn dĩ ta là năng lượng hư vô mà ngươi hứng thú đấy, nếu muốn thì ta sẽ giới thiệu biệt danh của ta cho ngươi : Cavana. "
- < Vậy Cavana, ngươi là năng lượng hư vô đó ư ? >
- " Không tin sao? Mà đúng thật, điều này hiển nhiên là không thể tin được.. "
- < T-ta tin ngươi. >
- " ... Haha ! Gì cơ, ngươi dễ tin người vậy á ? "
- < Phán đoán của trực giác. >
- " Thần Trí Hạch : Manas Ciel không ngờ sẽ có ngày phải dùng trực giác ~ "
- < Nói ! Ngươi biết gì về ta ? Ta và ngươi đã từng gặp nhau sao ? >
- " Hmm, không hẳn là gặp nhau. Ta với ngươi trước đây có quan hệ theo nghĩa.. Chủ - tớ.. "
- < C-cái ?! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ ! Không có lí nào ta từng là đầy tớ của ngươi ! >
- " Ngươi không tin ? Vậy thì sử dụng bộ óc thiên tài của mình ấy ~ "
- < Ngươi.. Muốn chết ? >
- " Không hẳn, ta chỉ mới vừa tái sinh thôi mà. "
- < Tái sinh ? >
- " Muốn nghe truyện cổ tích không ? "
- < Mau nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta ! >
- " Nghe ta kể, ta đảm bảo với ngươi sẽ có manh mối liên quan đến nghi vấn của ngươi đó. "
* * *
Rimuru dần làm quen với các bạn trong lớp 1 - A, đến khi cửa mở, không khí cả lớp vừa nãy rất ồn ào mà giờ đây đã im thin thít. Một người đàn ông mặt mũi chẳng có tí nào gọi là đẹp, nhìn từ trên xuống dưới giống mấy gã hikikomori.
- " Ta là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm của chúng bây. Tên anh hùng là Eraserhead, hết. " - ( Aizawa )
- " Hể ?! Đó là anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead sao ??! " - ( Cả lớp trừ 3 thằng nào đó :) )
- " Ồn ào quá ! " - ( Aizawa )
- " Chúng e-em xin lỗi thầy.. "
- " Nè, đó là anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead sao ? Trông thần thái tệ quá ! " - ( Yuga )
- " Tớ nghe nói các anh hùng chuyên nghiệp rất mạnh ! Trông thầy ấy lờ đờ quá ! " - ( Kirishima )
- " Có hơi đột xuất nhưng các em hãy mặc đồ thể dục và xuống sân ngay. " - ( Aizawa )
.
.
.
- " Kiểm tra đánh giá năng lực ư ?!! " - ( cả lớp *đồng thanh* )
- " Vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ ? " - ( Uraraka)
- " Nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhàn nhã đó không dành cho mấy đứa đâu. UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách giáo viên bọn ta điều hành lớp học. " - ( Aizawa )
- " Em Bakugo là người đứng đầu trong phần thi thực hành đúng không ? Khi còn học Sơ Trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu ? " - ( Aizawa)
- " 67m " - ( Bakugo )
- " Vậy bây giờ ném hết tốc lực và kết hợp với kosei của em đi, đứng trong vòng tròn đằng kia thì muốn làm gì thì làm. " - ( Aizawa )
Sau đó, Bakugo dồn hỏa lực vào cú ném. Lực ném bóng kinh khủng khiếp, bóng bay lên xuyên qua các đám mây, rồi đáp xuống.
- " 750m " - ( Aizawa )
- " Cái ?! 750m, thật đấy à " - ( Denki )
- " Có thể thỏa thích dùng kosei sao ? " - ( Hanta )
- " Ha.. Được rồi, em nào xếp hạng bét trong tổng số 8 bài kiểm tra thì sẽ được xem là không có tiềm năng. Kẻ không có tiềm năng cư nhiên sẽ bị đuổi học. " - ( Aizawa )
Aizawa-sensei vừa dứt lời, các học sinh khác đang trong tình hình hỗn loạn. Tôi để ý cái cậu tóc xoăn và gương mặt có tàn nhan đó đang rất lo sợ. Phải ha, cậu ta đâu có kosei ? Mà sao cậu ta lại đậu được vào khoa anh hùng ? Ồ quên mất, cậu ta đã đạt điểm cứu người. Khoan, lúc đó tôi nhớ rằng cậu ấy đã tấn công con robot để bảo vệ cho cô bạn Uraraka. Làm thế nào mà gây sát thương lên robot mà không có kosei ?
- < Đó là Midoriya Izuku, cậu ấy là một người vô năng. Tuy nhiên đã được All Might - Anh hùng số một truyền lại cho kosei : One for all. tại nhóc ấy chưa kiểm soát được năng lượng, chỉ có thể sử dụng được 100% mức năng lượng hoặc chỉ 0℅.>
- / Ciel ? Giờ cô mới lên tiếng, xin lỗi về chuyện sáng nay nhé . /
- < Tôi không quan tâm tới chuyện đó đâu ạ. >
- ( Tông giọng Ciel lạnh hẳn đi, có chuyện gì sao ? )
- " Nè Rimuru. " - ( Eric )
- " Hả, sao ? " - ( Rimuru)
- " Vừa vào học mà ông thầy kia đã bắt kiểm tra. Ta chỉ thấy ổng đang làm khó các học sinh khác thôi. " - ( Eric).
- " Ta với ngươi đến đây với mục đích tìm Hư vô tri, bản thân ngươi còn chưa lo được, lo cho người khác làm gì ? " - ( Rimuru)
- " Thôi được, ngươi thắng. " - ( Eric)
- " Ể, hai cậu đang nói về cái gì vậy ? Hư vô tri là gì ? " - ( Tsuyu )
- " À không, bọn tớ nói về game í mà " - ( Rimuru )
- " Ồ vậy sao, tớ cũng thích chơi game lắm ! " - ( Tsuyu )
- " Rồi, lần lượt các em làm bài kiểm tra số 1, chạy thi. " - ( Aizawa )
- " Vâng ! " ( Cả lớp. )
Thế là từng người bắt cặp rồi thi với nhau, tôi đấu với Eric. Đừng lo, tôi dặn hắn đừng tung hết sức rồi, nhưng sao tôi vẫn lo quá.
- " Cặp cuối : Satoru đấu với Kenji. " - ( Aizawa )
- " Nhớ những gì ta dặn chưa ? " - ( Rimuru )
- " Ta nhớ rồi. " - ( Eric)
Ngay khi Aizawa-sensei vừa dứt lời, tôi và Eric phóng thật nhanh đến đích. Nhưng... Tôi đã gian lận :).. Eric gần đến vạch đích, ngay tức khắc tôi dùng dịch chuyển nhảy qua đích.
- { C- cái ! Rimuru !! Ngươi dám gian lận ?! } - (Eric)
- { Có đâu, vu oan cho ta !! } - (Rimuru)
- { Ơ sao ta cảm nhận được sóng sung kích dịch chuyển ở đây ? } - ( Eric)
- { Haizz.. Cảm nhận ma lực của ngươi là hàng fake đấy à ? } - ( Rimuru)
- { Làm gì có ! } - (Eric)
- " Mikami Satoru : 0,9 giây ; Takahashi Kenji : 1.3 giây. Hai em làm rất tốt, tốc độ rất nhanh. " - ( Aizawa)
- " Uầy, nhanh thật đấy. " - ( Cả lớp )
Eric lườm tôi, ánh mắt sắc bén như đâm mấy nhát vào chân tôi. Ơ đậu ? Tôi làm cái con mẹ gì đâu :) ?
- " Ngươi.. " - Eric tỏa sát khí.
- " Ahaha, ngươi tính toán làm gì ? Chúng t-ta đến đây đâu phải chạy thi. Là tìm Hư vô tri đấy !! " - Tôi cười méo miệng.
- " Hừ.. " - Hắn giận tôi rồi, chắc tối nay phải làm gì để hắn nguôi giận.
- " À- ờm, tối nay ta phải làm gì để ngươi nguôi giận ? " - ( Rimuru)
- " Ta KHÔNG CÓ GIẬN ! " - Eric hét toáng lên
- " Ngươi rõ là đang giận ! " - ( Rimuru )
- "... " - Hắn bơ lời nói của tôi.. Chắc giận lắm rồi đây..
Sau đó, từng đợt bài kiểm tra diễn ra. Tôi đương nhiên là vượt qua hết, còn cái cậu Midoriya kia thì tôi hơi lo. Cậu ta vẫn chưa kiểm soát được kosei của mình, lỡ như cậu ta bị đuổi học. Tuy vậy nhưng trong phần thi ném bóng, để tránh phế người như hôm dự thi tuyển sinh, cậu ta dồn hết One for all vào đầu ngón tay để tránh bị phế cả người. Có vẻ như cảm xúc của Midoriya đã giúp cậu ấy khắc chế được One for all, chỉ hơi tiếc vì cậu ấy chỉ làm chủ được 1 khắc.
Tổng trong 8 bài kiểm tra, tôi đứng hạng hai, Eric vì không nương tay với tôi nên đã trồi lên hạng nhất. Midoriya thì hạng cuối.. Cậu ấy sẽ bị đuổi học..
- " À, cái vụ đuổi học là tôi bịa đấy ! Thế thôi. " - ( Aizawa )
- " Hả ?!! " - ( Cả lớp )
- " Cái gì, chỉ là bịa thôi sao ?!! " - ( Eric )
- " Vậy mà làm tôi.. " - ( Rimuru)
- " Mà cũng tốt, Izuku sẽ không bị đuổi học. " - ( Uraraka )
- " M-may quá. " - ( Izuku )
( Sa : sẽ có vài đoạn tôi cắt đi. )
Ngày đầu đi học của chúng tôi diễn ra êm xuôi, nhưng vẫn chẳng thu được tung tích nào của Hư vô tri, nếu không mở phạm vi tìm kiếm thì rất có thể đội địch sẽ có thông tin trước mình. Bây giờ chỉ còn một việc.. Dỗ Eric :)
- " Nè, tối nay ta sẽ tự nguyện nấu cho ngươi ăn. Miễn là ngươi hết giận. " - ( Rimuru)
- " ... Ta không có giận. " - ( Eric)
- " Ngươi ba xạo, cái bản mặt ngươi từ chối lời vừa nãy kìa ! " - ( Rimuru)
- " Biến, ngươi gian lận trong phần chạy thi. " - ( Eric)
- " Nhưng ta vẫn để ngươi thắng các phần thi khác đấy thôi. Có mỗi việc đó mà giận dai thế. " - ( Rimuru)
- " Ta ghét ngươi.. " - Eric dịch chuyển về trước tôi. Giận gì dai thế..
- " Ta mất kiên nhẫn rồi nha. Nói lần cuối, ta phải làm gì để ngươi hết giận ? " - ( Rimuru)
- " ... " - ( Eric)
- " Vậy ngươi cứ ở đó mà dỗi. Ta sẽ tự tìm Hư vô tri. " - ( Rimuru)
- " Đừng, nguy hiểm lắm. " - Eric nhỏ giọng.
- " Hể ?! Ngươi lo cho ta, chắc hôm nay trời sập ! " - ( Rimuru)
- " Aizzz.. Ta không biết ta muốn gì, ta đói.. " - ( Eric )
- " Vậy được, hôm nay ta làm Sukiyaki. Sau đó ngươi muốn gì nữa ?" - ( Rimuru )
- " Một cái ôm. " - ( Eric)
- " Hả ?! Gì cơ ?!!! " - ( Rimuru)
- " Thì ta bảo một cái ôm. " - ( Eric)
- " Ng-ngươi.. Đồ - " - Tôi tức giận, đáng lẽ ra không nên đưa ra điều kiện như thế.
- " Biến thái chứ gì. Ta là con trai, nếu không biết tận dụng cơ hội đang có gái xinh ở đây thì chẳng đáng mặt đàn ông ! Chỉ hơi tiếc vì ngực ngươi hơi nhỏ, nếu được thì ta muốn b- " - Hắn chưa nói xong đã bị tôi cho 1 cước vào mặt. Eric nằm bất tỉnh nhân sự. Ê nhóc! Bố mày là đàn ông đấy !
Khi tôi nấu đồ ăn xong thì Eric cũng tỉnh dậy, hắn phàn nàn mấy thứ trên trời dưới biển trách móc tôi. Tôi cũng kệ, ai bảo hắn biến thái quá chi.
- " Chỉ là một cái ôm thôi mà.." - ( Eric)
- " ... Được rồi, một cái ôm thôi đấy ! " - Ngay sau đó tôi bỏ tạp dề xuống, ôm hắn vào lòng. Có chút hơi ngượng nhưng dù gì cũng chỉ là ôm thôi mà, chỉ là ôm theo kiểu tình anh em thôi.
Để ý mặt hắn đỏ bừng, tôi thử ôm chặt hơn. Hắn là trai tân à, mới ôm một cái mặt đã đỏ như trái gấc.
- " Ng-ngươi ôm chặt quá đó.. " - Eric ngượng ngùng quay phắt mặt.
- " Quả nhiên ngươi là trai tân. " - Tôi nhếch mép.
Ngay sau đó, hắn đẩy tôi ra, tay che khuôn mặt đỏ bừng. Lắp bắp chối cãi, nhìn mà đánh yêu. Hắn thực sự giống uke, haizz.. Đáng tiếc chú mày là nam giới, nếu là nữ giới thì anh mày đã thịt mày từ đời rồi.
( Nảo : Đừng có nghĩ đây là BL, mà đúng rồi đấy :) Tôi là hủ nữ mà. Chỉ hint và có xíu friendship thôi )
- " Hừ.. Ngươi đang coi thường ta đấy à ? ~ " - Hắn 360° đổi tông giọng và sắc mặt, một gương mặt quyến dũ đang nhìn tôi. Hắn đè tôi trên mặt bàn, nhếch mép. Bàn tay đang chuẩn bị thò vào trong áo. Ngay lập tức sắc mặt của hắn tái xanh.
- " A!!!! Chết tiệt, ta chỉ đùa thôi mà. " - ( Eric)
- " Ngươi định giở trò với ta à ? " - Khuôn mặt tôi méo mó, hắn phải là người bị động chứ !!
- " Xin lỗi, ta không muốn ngươi coi thường ta.. " - Eric quỳ xuống chắp tay.
- " Ta đổi ý rồi, tối nay nhịn bữa ! " - Tôi quay phắt người, tôi không dễ dãi vậy đâu !
* * *
Quay trở lại thời điểm Ciel đang tra hỏi năng lượng hư vô ấy.
- " Đấy là nguồn gốc của ngươi. Sao ? Có manh mối không đấy ~ " - Cavana cười thích thú nhìn Ciel.
- < Đúng là mọi lời kể của ngươi rất trùng khớp về việc ta được Veldanava lấy làm skill. > - Ciel nhíu mày, nhưng tuy vậy cô vẫn nghi ngờ Cavana.
- " Haizz.. Ngươi đã yếu đi nhiều rồi.. " - Cavana nhếch khóe môi.
- < Ta.. Thật sự là trước đây ta rất mạnh như lời ngươi kể sao ? >
- " Phải, ngươi trước đây còn là cấp trên của Thập Đại Ngưỡng Thần nữa mà. "
- < Ta trước đây tên là.. Alivines Va ? >
- " Phải. "
- <... Ngươi là chủ nhân.. Trước của ta ? >
- " Như ta đã kể, không cần hỏi lại nữa.. "
- < Ta không nghĩ là... Mình đã mạnh như thế.. > - Ciel trầm ngâm suy nghĩ.
- " Tin hay không là tùy ngươi, Alivines Va. "
- <...>
- " Haizz.. Ngươi quả là phiền phức ! "
Ciel chưa định hình lại mọi thứ, đôi mắt không tròng đen láy của Cavana bỗng hóa thành đôi đồng tử màu xanh ngọc bích lam. Mắt cô bây giờ bỗng nhiên lại có tròng.
- < Thật đẹp.. > - Ciel không khỏi thốt lên.
Vẻ đẹp này vượt xa Rimuru, thật sự rất đẹp ! Đôi mắt ấy nhìn Ciel trìu mến. Bỗng cả người Ciel không cử động được.
- < C- cái ?! >
- " Thề đi. " - Giọng nói nghiêm ngặt phát ra từ người đẹp.
- < H-hả ?! > - Ciel không hiểu.
- " Rằng ngươi khi đã khám phá ra tất cả, ngươi sẽ quay về phục tùng ta. Bằng tất cả sinh mệnh, linh hồn, những thứ quan trọng với ngươi sẽ hiến dâng cho ta. Ta phán : Ngươi sẽ quên tất cả chuyện ta với ngươi đã trò chuyện, khi đã tìm thấy sự thật. Ngươi sẽ nhớ lời thề của mình. Được chứ ? "
- < T- tôi xin thề. > - Miệng Ciel tự cử động, rồi thốt ra những lời khẳng định ấy.
- < Làm sao thế này ?!! >
Ciel ngất đi trong khoảng không tĩnh lặng. Cavana nhìn trong khoảng không, nở ra nụ cười, giọng nói vang trong không gian.
- " Em yêu anh. Anh sắp phải đón chờ nhiều bất ngờ từ em đó. "
3317 từ.
_________________________
Tết vui vẻ nhé ! Mình là Naori đây, chương này mình đã đảm nhận editor vì đĩ saLy phải đi làm bài tập online. Nếu các bạn cảm thấy trình của mình không bằng sa thì mình xin lỗi ; Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của bọn mình. Nhớ ủng hộ luôn truyện BL của bọn mình nhé !
Mình xin nghỉ một thời gian để ăn Tết, chúc mng đừng để bị mẹ lấy mất tiền lì xì nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro