Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh;- Tinh thần ?!

Nó không liên quan lắm nhưng cảm ơn người theo dõi đầu tiên của tôi, bạn tạo cho tôi động lực. Cảm ơn bạn :>> TCng115

Cũng cảm ơn những lượt vote của các bạn khác nhé !

Tôi nghĩ tôi sẽ đăng lúc 8 giờ hơn. Xin lỗi đã quỵt chương, tại do nhiều bài tập quá, và đừng bảo tôi giải thích truyện! Tự đi mà hiểu, tôi không nghĩ nó hack não các bạn đâu nên đừng lo, và cả tôi cũng không thích spoil.

Vào truyện thôi, tôi đang hạnh phúc >3..

Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Nếu lấy ý tưởng thì hãy cre .

_____________________________________________________________

Bản thân tôi đã nhắc là đi kiểm tra tòa tháp đó...

Kết cục là tôi bị đuổi về vì họ nói giáo viên hoặc học viên trong học viện có thẻ thì mới được ra vào. Cay cú lắm chứ. Mà hiện tại tôi vẫn chưa có nhà. Hmmm... Tôi sẽ đi mua nhà.

Chắc các bạn đang hỏi là vì sao tôi không dùng [ sáng tạo vật chất ] để xây 1 ngôi nhà nhỉ. Đơn giản thôi,.. Hết đất cmnr :))

Tôi đang đi lựa nhà, chẳng có căn nhà nào vừa ý tôi cả. Đa số những căn nhà này dành cho 3 người trở lên, trong khi đó tôi sống 1 mình. À mắc mới nhớ, không biết Ciel đang làm gì nhỉ ? Mấy nay cô ấy không lên tiếng làm tôi thấy khá trống vắng. Tôi không nhớ rằng mình đã làm gì mà cô ấy giận như thế. Cứ như thể cô ấy... đã không còn trong tôi ?

Tôi bỏ gạt suy nghĩ ấy ra vì những lúc tôi xưng giới tính là con trai, đầu tôi lại rất nhức nhưng..... liệu nó có như được gắn vào người tôi không ?..

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi..tô-.

- " Đây là căn nhà cuối cùng trong khu này, nó có 2 phòng, không được vừa ý quý khách nhưng tôi nghĩ phòng còn lại hãy để đồ hoặc gì đó quý khách thích. " - chủ buôn bán nhà.

- " A- à, vậy thì tôi lấy căn này nhé. " - Bất ngờ hơn là ngôi nhà này gần với cái Học Viện mà tôi định vào. Thật tình thì nói tôi không thích ở gần học viện này đâu, vì nồng độ ma thuật của kết giới đó, nhìn vậy nhưng nó dày đặt khủng khiếp. Tiếp xúc gần cũng gây ra dị ứng hoặc ngứa với tôi, tôi khá khó chịu vì điều này. Nhưng vì tôi thấy căn nhà này đẹp, không gian thoáng mát, vừa đủ cho tôi ở, nhưng đáng tiếc là nó thừa 1 phòng. Thôi thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc trang trí phòng đấy sau.

Sau đó tôi làm hợp đồng mua nhà [ Sa: Tôi không chắc, như tôi nói. TÔI NGU VỀ KHOẢN NÀY ]. Trời đã gần tối nên tôi quyết định đi tìm gì đó ăn, chứ tôi cũng lười nấu, kiếp trước tôi toàn ăn mấy đồ ăn nhanh. Tôi nhanh chóng sao chép tiền và ra ngoài thủ đô chơi.

[Sa : Muốn biết sơ lược thì chờ chương sau, tôi vẫn đang sắp xếp các quốc gia lân cận.]

Ahh~~ Ở đây đồ ăn ngon hết sảy ! Tuy là vào ban đêm nhưng thủ đô vẫn nhộn nhịp tưng bừng, tôi có cảm giác thấy vui hơn. Tôi mua 1 tá xiên que ở công viên và ngôi trên ghế đá. Bỗng có đứa bé cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi giơ xiên lên cao, con bé đầu ngẩng lên nhìn theo, haha trông hài lắm !

- " Nè, em muốn ăn à ? " - Tôi cười đểu.

* Gật đầu * - Nó không biết nói à ?

Tôi lại gần đứa bé. Quần áo hôi thối, áo rách tơi tả, đầu rối bù xù. Tuy vậy nhưng trông em ấy thật sự rất xinh. Tôi đưa cho em ấy tầm 6,7 cây xiên. Thấy đồ ăn, em ấy lấy ăn như thể bị bỏ đói mấy năm. Đúng thật là như vậy nhỉ.

Ăn xong, em ấy nhìn tôi. Định làm gì nhau vậy :)?

Mãi em mới nói 1 câu.

- " Ưm.. C-cảm ơn chị, và l-làm ơn đừng nhìn chằm chằm em mãi."

- " Em nhìn chị trước mà. " - Tôi nở 1 nụ cười THÂN THIỆN khi nhận mình là " chị ".

- " A-anou !! Ưm, e-em. " - Cô bé ngại ngùng đỏ mặt, tôi phì cười.

- " ha-aha.. Vậy em có muốn ở cùng chị không ? " - Tôi chợt nhớ ra nhà mình có tận 2 phòng.

- " Ưm.. Được sao ạ ?! Nhưng có phiền chị không, ch-chị không sợ bố mẹ chị mắng s-sao ? "

- " Em đừng lo, không phiền đâu, với lại chị ở 1 mình mà.

- " Th-thật sao ạ, em cảm ơn chị !!! " - Cô bé nở 1 nụ cười hạnh phúc, đáng yêu làm sao.

- " Mà em tên là gì nhỉ ? "

- " Em là M- Martha Eira.. "

- " Em là quý tộc sao, tên có họ nè. " - Tôi lấy làm lạ, thường ở đây thì tên có họ sẽ được xem là người thuộc dòng dõi quý tộc, trong khi đó cô bé lại đi ăn xin. Chẳng nhẽ em ấy bị gia đình vứt bỏ ?

- " Vâng, vì em là con gái. Con gái không làm được gì. Chỉ có các anh mới tài giỏi, thông minh. " - Giọng ấp úng. Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ ở đây. Với lại tôi thấy rằng em ấy cũng có lượng ma thuật cao đấy, nếu biết cách dùng phép cùng với cận chiến và phản xạ thì chắc em ấy sẽ được gọi là thiên tài.

- " Vậy về cùng chị, chị sẽ giúp em tài giỏi hơn cả " anh trai " mình. "

- " Th-thật sao ạ ?!! ".

- " Tất nhiên.. Hmm.. Nói dối em thì chị được cái gì ? ".

- " Oa.. Cảm ơn nee-san ! " - Em ấy không kìm được nước mắt, chạy lại ôm tôi. Tôi cũng ôm em ấy. Xong tôi dịch chuyển cả 2 về nhà. Tôi liền bảo em ấy đi tắm, tôi không nhìn lén đâu. Dâm thì có nhưng đâu có ngu mà đánh mất liêm sỉ. À thì tôi dùng [ sáng tạo vật chất ] để cho em ấy mặc tạm, nhưng trông bộ đồ mà tôi bất lực-ing. Tôi không ngờ con mắt thẩm mĩ của mình kém như thế. Chắc mai phải vung tiền mua cho em ấy vài bộ đồ.

- " A-ưm, nee -san. Em tắm xong rồi. " - Em ấy bước ra. Tôi bị lỡ 1 nhịp trước vẻ đẹp của em ấy, tôi có thể chắc chắn rằng ai nhìn em ấy cũng sẽ bị hút hồn.

( Ảnh minh họa Eira, đây là draw chứ không phải anime đâu. Cre : Pinterest [ sa: Cực lắm tôi mới tìm ra quả ảnh ngon như này, tính ra đăng sớm mà do tìm ảnh á. Bé nó là stundere.])

Mặt đẹp mà trên người em ấy mặc quả áo như thế, xúc phạm tôi thật. Em ấy nhìn tầm 14-15 tuổi. Chiều cao tầm 1m50, bé tuổi hơn mà cao bằng tôi, hay thật. Vòng 1 hình như là tầm cup C [ sa : không hiểu sao miêu tả mà tôi cứ thích soi mói vòng ngực người khác á. ]

- " Chị có thể cho em biết tên được không ? ".

- " À chị tên Rimuru Tempest . Gọi là gì cũng được, tùy em. "

Cô bé gật đầu, tôi bảo cô bé đi ngủ, trời cũng đã tối rồi mà.

- " Ưm -... Chị có thể ch-cho em ngủ cùng được không ? E-em sợ m-ma.. " - Cô bé ấp úng nói, tôi đồng ý. Thú thật là hồi bằng tuổi cô bé tôi cũng chẳng dám xem phim kinh dị vào buổi tối đâu. Bước lên giường nằm, em ấy nằm kế tôi. Thật ra slime chẳng cần phải ngủ, nhưng nếu để Eira biết thì phiền lắm. Tôi tắt điện, cả 2 chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

- ( Đây là đâu ? ) - Trước mắt tôi, một không gian màu đen tối xuất hiện. Tại sao tôi lại ở đây ? Rõ ràng là tôi đang ngủ cùng với Eira mà?

- " Master..." - Một giọng nói vang lên. Kì lạ là tôi lại cảm thấy giọng nói đó thật quen thuộc. Trong đầu tôi có hàng tá nghi vấn hiện ra, nhưng nghĩ không ra được kết quả. Tôi đuổi theo giọng nói. Giọng nói vọng gần lại, tôi nghe đã kĩ hơn.

- " Master..master..master, tôi yêu ngài, master.. master.. xin đừng rời bỏ tôi... master.. "- Cứ thế giọng nói đấy cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Cái tình huống này là sao. Tôi vẫn cứ tiếp tục đuổi theo giọng nói. Dù đã bay với tốc độ vượt qua cả vận tốc ánh sáng nhưng chẳng thấy " bến " đâu. Đây liệu có phải là 1 "không gian không giới hạn" không. Tôi cứ bay, cứ bay mãi. Bỗng có 1 bức tường vô hình cản tôi lại. Tôi khó chịu, từ trong [ không gian ảo ] tôi lấy ra thanh Katana yêu quý của tôi, dùng hết sức lực mà chém đôi bức tường. Nhưng không,.. nó không hề bị 1 vết nứt nào, mà còn hấp thụ luôn cả đòn đánh của tôi. Cái qu-quái,.. tôi bàng hoàng. Nó là cái quỷ gì vậy ?!! Nó giống như Beelzebub của tôi nhưng lại cao cấp hơn nhiều. Nhìn aura mà nó " thải " làm tôi có chút ngạc nhiên. Biết đòn tấn công không hiệu quả, tôi đấu tay đôi. Tay tôi liên tục đấm vào bức tường, mỗi cú đấm đều có uy lực bằng hoặc hơn 1 vũ trụ. Tuy vậy cái bức tường này cũng trâu bò lắm. Tôi dần dần mất kiên nhẫn. Chợt tôi nghe thấy giọng nói, nắm đấm của tôi dừng lại.

- " Master..master .."

- ( Master ? ) - Tôi không hiểu cho lắm ?

Ánh sáng 1 viên ngọc màu hồng ngọc đỏ hiện ra một người. Tôi cố gắng nhìn, nhưng .. CÁI QU-QUÁI... Mắt của tôi không ngừng hóa thành các chất lỏng màu đen...Thị giác của tôi đang đen dần nhưng ý thức vẫn còn.

- " Master.. master.. " - Giọng nói vẫn tiếp tục vang vọng trong khoảng không trống rỗng này.

Tôi sợ hãi. Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được cái đau này. Tinh thần lẫn thể xác của tôi không ngừng bị xé ra từng mạnh. Tôi đau đớn gào thét. " Ahhgg...Agggggh.."

Tiếng thét vang khắp không gian. Tinh thần tôi bị đè nặng. Cơn đau giày vò tôi như muốn chết đi sống lại. Tôi dần dần mất đi ý thức.. cố gắng chống cự nhưng không... trước khi nhắm mắt, tôi đã nghĩ về Tempest, về thuộc hạ của tôi, bạn thân, mọi người..

_______________________________

- " Nhìn cậu ta mà ta thật sự rất muốn giúp đó, hay làm 1 pha " mĩ nhân cứu anh hùng " nhể ?

- " Xin lỗi ngài, tôi biết ngài rất muốn giúp cậu ta nhưng trong điều luật thứ 189, không được xen vào số phận của người được chọn.".

- " Ngồi vậy mà xem thì nhẫn tâm quá " - Phàn nàn.

- " Ngài đã nhẫn tâm ngay từ đầu rồi. "

Từ xa, Rimuru không biết mình đang được số phận bày sẵn. Trong một không gian có 2 thực thể đang quan sát cậu 1 cách thích thú.

Cùng lúc đó, giọng nói thể giới tại Tensura vang lên.

<< Thông báo: cá thể Rimuru Tempest đã gửi sức mạnh đến vũ trụ Tensura. [Kết giới vô đối] được dựng nên nhờ toàn bộ sức mạnh tinh thần của cá thể Rimuru Tempest >>.

- RIMURU - SAMA ??!!! ..




2110 từ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro