Chương 13 : Dù có tăm tối, vẫn sẽ tìm được tia sáng.
Rimuru khi đang chật vật với năng lượng ' bướng bỉnh ' kia thì cảm giác cơ thể như đang bị xé toạc bởi 1 sát khí nào đó.
- / uww, oaa !!/
Tiếng kêu cứu nhưng không thể nói được, cổ họng cậu không nghe theo. Nhiệt độ xung quanh cậu đang tăng lên.
<< RIMURU ! >> - Sie vội chạy đến nhưng tên Ryder lại chặn cô lại. Cô lườm hắn, yêu cầu tránh ra nhưng có vẻ hắn đã không sợ cô nữa. Lật mặt nhanh thật. Sie không muốn mất thời gian, ngay lập tức hắn cười khẩy. Vetóllt đứng đằng sau nhưng lại không tấn công, ý gì vậy ? Cô rút kiếm ra, chuẩn bị tấn công nhưng hình như hắn không có vẻ gì là đề phòng. Sie ngơ mặt.. Chuyện này là sao đây ? Hắn đang có ý gì vậy ?
- " Haha. " - Tiếng cười khúc khích xung quanh cô, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao hắn với Ryder lại cười ? Ý gì đây ?
<< Khoan đã.. sao ta lại.. mệt như thế này. >> - Sie trực tiếp ngất đi cùng với tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian, và người đang chật vật kế bên là Rimuru. Cậu không thở được, cậu không thể phát ra được âm thanh. Tất cả là sao ? Aa, cảm giác như 1 thứ gì đó đang muốn hút trọn cậu vào trong.
* Góc nhìn thứ 1 *
Gahhh, tại sao lại thế này. Tất cả diễn ra như 1 giấc mơ vậy ! Tôi vẫn đang bị tên Vetóllt truy sát mà ?!! Và trên hết, khó thở quá, aa. Hahh... tôi, không.. muốn gục..
.
.
.
.
Tôi tỉnh lại, khoan đã, xung quanh đây là lại 1 màu đen tối.. Y hệt như lúc trước vậy.. Liệu có phải.. là cái không gian khi tên Ryder chết dẫm ấy không ? Tuy nhiên có một thứ rất lạ. Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao khi ngủ tôi lại có thể chìm vào không gian đấy của hắn ta, có một sự liên kết nào sao ? Hay rằng tất cả đều do tôi hiểu lầm. Mọi thứ.. thật hỗn độn..
- " Nee-san.. "
- " NEE-SANNN ! "
- " Hức.. ?!! " - Tôi choàng tỉnh, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Tất cả mọi thứ... KHOAN ĐÃ ! Còn cuộc chiến với tên Vetóllt và Ryder. Tôi phải xử hắn. Ơ còn.. Ciel đã đi đâu. Khoan đã.. mọi thứ..
- " Nee-san.. chị có bị sao không ? " - Eira gương mặt đầy sự lo lắng nhìn tôi.
- " Đây là.. C-chuyện gì đã diễn ra vậy ?! " - Tôi nhìn cảnh tượng đổ nát xung quanh, những công trình đều bị tan hoang, nát bét. Không dừng lại ở đó, có nhiều xác chết vô cùng. Khung cảnh trước mắt như một địa ngục với biển máu thật kinh khủng.
- " Ch-chị Rimuru, chị có ổn không. " - Từ từ, mà đây là Eira á ? Tôi.. Sao tôi lại về lại hành tinh ban đầu tôi đến thế này. Tôi đứng bật dậy, soi cơ thể từ trên xuống dưới. KHÔNG HỀ CÓ VẾT THƯƠNG KHÔNG GIAN DO VETÓLLT GÂY RA ?!!
- " Quái lạ.. "
- " RIMURU-NEECHAN. " - Em ấy hét lớn để thu hút sự chú ý của tôi.
- " H-hả ? Em gọi chị có vấn đề gì ? " - Tôi hoang mang đáp lại em ấy.
- " Tại sao.. Chị lại giết người ? " - Gương mặt em ấy rất xinh đẹp, nhưng gương mặt ấy lại trông nhem nhuốc với chi chít những vết thương khác nhau. Và đôi mắt em ấy không thay đổi, vẫn là ánh nhìn khi em ấy nhìn tôi như thường.
Dù vậy tôi nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ ấy đi, điều đầu tiên mà tôi thắc mắc là tại sao bản thân lại quay trở lại hành tinh nơi tôi bị lạc đến, thật sự rất khó hiểu. Và trên hết là dòng thời gian ở đây cứ như được ngưng đọng lại vậy, như nó đang quay trở về quá khứ. Đây cũng chính là lúc tôi phát hiện người đấy chính là Alva. Ơ thế thì bản thể thật của tôi đã bị dịch chuyển về đâu ? Nếu nói thì không gian ấy có lẽ chỉ có Alva biết, bởi cô ấy đã tạo ra và cưỡng chế tôi vào trong. Thế nhưng tôi lại đang tỉnh lại, và đang ở ngoài không gian đấy ??
Tôi có 3 giả thuyết, 1 là việc tôi có 2 bản thể, bản thể thật thì đang ở trong không gian của Alva và trong khi đó thì tôi ở ngoài đã tỉnh lại ; 2 là đây là một dòng thời gian khác, nơi chính bản thân tôi không bị cuốn vào không gian đó của Alva, vẫn đang bị mất kiểm soát và bỗng nhiên ngất đi. Tuy nhiên giả thuyết này khó có thể xảy ra. ; 3 là không gian đó là 1 không gian biệt lập với thời gian, tôi bị đưa vào không gian của Alva trong khi đó thì bên ngoài thời gian bị ngưng đọng lại, nên sau khi tôi tỉnh lại thì thời gian đã hoạt động.
Nhưng liệu tất cả có liên quan đến việc tôi đang cùng Sie chiến đấu với Vetóllt và Ryder thì bỗng nhiên lại quay về dòng thời gian tôi còn ở hành tinh của Alva không ?
Mọi thứ, từ việc thực thi nhiệm vụ được chọn làm Người Được Chọn, rồi gặp gỡ Sie, Eric, đặt tên và chiến đấu với Bạo Thực, thật mơ hồ.. Có phải tất cả là một giấc mơ không ? Thế nhưng nó rất chân thực, không thể nào là mơ được.
Trong khi đó, đôi mắt của Eira trở nên vô hồn lại, em ấy đứng lên. Lúc này do có sự tác động từ em ấy nên tôi chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ chất chồng.
- " Nee-san, chị sao lại giết người ? Em không nghĩ chị sẽ làm ra những hành động như thế.. " - Em ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, cái nhìn này có làm tôi rợn người.
- " Chị không biết, chị không biết rằng cái quái gì đang diễn ra nữa. " - Tôi cắn răng, thật sự.. thật sự NHỤC NHÃ.
Tôi với đống suy nghĩ đang xáo trộn, chắc chắn rằng đang có một thế lực nào đó nhún tay vào sự bất thường này, và hắn muốn giúp hay phá đám tôi, tôi chẳng quan tâm. Thế nhưng trong trận chiến đó, Sie đã ngất lịm đi, tên chó đẻ Ryder thì cười cợt nhả, tên khốn Vetóllt thì bồi thêm mấy cú đánh lén, và tôi thì bị dịch chuyển đi. Bỏ lại những gì đang diễn ra ở đó ? Tôi khi vừa tỉnh dậy, chính tôi đã thở phào và nhẹ nhõm vì không phải chiến đấu với chúng ? Tôi-tôi có thế hèn nhát tới mức nào chứ !
Vậy mà cũng tự nhận là thần, haha.. Tôi thật khôi hài.
Và giờ khi tôi lạc mất Ciel, tôi cảm giác mình đã trở thành một tên phế vật.
- " Haha, ngay từ đầu đã là phế vật rồi mà.. " - Tôi lẩm bẩm.
Eira chỉ đứng đó, cuối cùng em ấy chìa tay ra trước mặt tôi.
- " Chị làm em thật sự thất vọng đó, nếu đã biết bản thân là phế vật, vậy thì bắt đầu từ con số 0 thôi. " - Con bé nhìn tôi, với một ánh nhìn kiên định. Nhưng mấy ai có biết cả tôi và Eira đều đang bơi trong biển số đầy sự mông lung.
- " Em biết, nói thật em cũng chẳng khá hơn chị, tệ hơn nhiều là đằng khác. Mà chị biết không, khi thấy chị điên cuồng đập phá á, em đã nghĩ. ' Ồ hóa ra chị ấy mạnh như vậy, đích thị là một vị thần. Mình thích cái dáng vẻ đập phá đó.' Tuy nhiên em cảm thấy, em ghét cái sự chi phối của con quái vật trong chị, cái dáng vẻ đó là hình mẫu mà em ghét, chỉ điên loạn mà phá hủy, thật sự nhếch nhác. Vậy nên, nếu không làm chủ được bản thân thì mình còn nghĩ đến chuyện báo thù thì hơn được ai. Thế nên em thấy, cả em với chị cũng đều nên tìm con số 0 mà bắt đầu nhỉ ? " - Bình thường Eira thật sự nhút nhát, thế nhưng ngay lúc này, em ấy như một vị cứu tinh, một người đang muốn đồng cảm và hòa nhập với cảm giác của tôi.
- " Nếu tìm mãi không thấy số 0 thì sao ? "
- " Thì tìm số 1, chứ cứ mãi tìm kiếm trong vô vọng thì được ích gì. Nhỉ ? " - Eira chỉ nhìn tôi, em ấy không cười, không mếu, không có biểu cảm gì cả. Nhưng tôi biết, gương mặt đó chính là tin tưởng tôi. Tôi biết, những lời em ấy vừa nói thật mơ hồ, nó chẳng giúp cho việc tôi có thể đi cứu Sie hay tìm Ciel. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn em ấy tôi lại có thể tràn trề niềm tin vào bản thân hơn.
- " Eira, chị... chị cảm thấy hoài nghi, mông lung, và nản lòng. " - Tôi cụp mắt xuống, lúc này tôi muốn bộc bạch những gì tôi đang cảm thấy. Liệu nghe xong em ấy sẽ không cho rằng tôi dị nghị chứ ?
- " Chị đã trải qua 1 cuộc hành trình, có vui buồn lẫn lộn. Thế nhưng trong 1 trận chiến, chị bỗng dưng ngất đi, và khi tỉnh lại chị lại quay về hành tinh này. Những gì đã trải qua cứ như 1 giấc mơ vậy, nhưng chị chắc chắn nó không phải mơ. Bên trong chị còn có 1 người bạn đồng hành, cô ấy cũng đã bật vô âm tính, và những người bạn của chị. Chị không biết họ đang ở đâu.. Chị phải làm sao đây ? Em có tin những gì chị vừa nói không ? " - Tôi cúi gằm mặt xuống, nắm lấy tay của Eira. Như đang cầu khẩn 1 cái bản đồ để dẫn tôi đi đúng hướng.
- " ... " - Eira im lặng 1 lúc lâu. Rồi em ấy nhìn tôi.
- " Chị đang kể về câu chuyện Người Được Chọn của Kinh Thánh à ? Ừm, em xin lỗi vì phá hủy tâm trạng của chị, nhưng sao chị lại kể tình tiết trong Kinh Thánh thế ? " - Eira chớp mắt nhìn tôi, với cái nhìn ngây ngô đó làm tôi sững sờ.
( Sa : Ngay từ đoạn này mình xin phép định nghĩa Kinh Thánh là một từ phổ biến chung, sẽ không liên quan đến các đạo như Hồi Giáo, Ki-tô giáo hay Do Thái giáo nhé. Và tôn giáo sẽ được coi là 1 từ chỉ 1 tôn giáo cụ thể. )
- " C-cái gì ? Kinh Thánh ? " - Tôi hoang mang lắp bắp lại những điều đầy nghi vấn trong tôi.
- " Ơ, chị không phải người thuộc tôn giáo à ? Nhưng lạ thật, câu chuyện này phải ai cũng biết chứ ? " - Con bé bắt đầu lẩm bẩm rồi quay lên nhìn tôi với vẻ hoài nghi : " Chị chưa nghe về Kinh Thánh bao giờ à ? "
- " H-hả ? " - Trong tôi đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Thế nhưng cảm nhận được câu chuyện của tôi có vẻ liên quan đến Kinh Thánh gì gì đó là Eira đang nhắc đến làm tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần : " Chị chưa, em có thể kể cho chị nghe về câu chuyện người được chọn đó được không ? "
- " À, quả nhiên là chưa nghe. Người Được Chọn trong Kinh Thánh được cho là người bạn đời của Nữ Thần, một vị thần toàn năng và vô đối, không thứ gì có thể địch lại. Người Được Chọn ban đầu sẽ là rất nhiều người, nhưng đó là những người được chọn để có thể lựa ra Người Được Chọn. Em nói vậy sợ chị không hiểu nhưng có thể nói là Tam Đại Chân Thiên Thể- 3 sứ đồ mạnh nhất của Nữ Thần sẽ lựa ra hơn 3000 người có khả năng để làm Người Được chọn. Sau đó họ sẽ phải trải qua 3 thử thách và 1 vòng thi kết để có thể trở thành người bạn đời của Nữ Thần. Và Người Được Chọn ấy đã đến vòng 2 và bỗng nhiên bị cuốn vào 1 trận chiến.
Rồi anh ta đã không làm được và bị quay ngược về dòng thời gian trước khi anh ta được chọn vào 1 trong hơn 3000 người được chọn khác. Và thế là Người Được Chọn ấy lại tiếp tục hành trình ban đầu, thế nhưng lần này đã khác. Anh ta đã gặp 1 Vị Cứu Tinh ( Saviour ) và tìm được cách quay về dòng thời gian khi anh đang ở trận chiến đấy. Anh đã chiến thắng và tiếp tục thi những thử thách để có thể trở thành bạn đời của Nữ Thần. Nhưng sau đó anh đã thua trước tay Honnête- 1 vị thần cũng toàn năng không kém. Về Honnête thì em không rõ nhưng trong Kinh Thánh chưa từng nhắc đến vị thần ấy. Và việc bị đánh bại đó cho biết đó là sự trừng phạt của thần thánh giành cho Người Được Chọn ấy, họ trừng phạt vì anh ta đã phá hủy dòng thời gian và định luật sẵn được an bài. " - Eira kể tường tận và chi tiết cho tôi.
- " Vậy anh ta, chẳng phải đang làm theo ý của thần thánh sao ? Họ muốn anh ta trở thành Người Được Chọn còn gì ? Vậy sao anh ta lại bị trừng phạt. "
- " Vì anh ta đã tìm được Saviour trước thời gian mà họ đặt sẵn. Nghe thì vô lý nhưng trong Kinh Thánh, tuyệt đối không bất kì điều gì được đi sai lệch theo sự sắp đặt sẵn có của thần thánh. "
Đồng tử tôi khẽ dao động, tôi chỉ nghĩ.. Liệu câu chuyện đó có phải là đang nói đến tôi không ? Và tôi đang sống theo 1 kịch bản Kinh Thánh sẵn có ? Những tình tiết ấy nó gần giống như câu chuyện của tôi. Và tôi có nên nghĩ rằng những gì được viết sau đó là tương lai của tôi ? Tôi cảm giác như mình đang đọc một nhật ký xuyên suốt cả quá khứ và hiện tại, nó lại cho tôi biết tương lai tôi sẽ thế nào. Nhưng tôi biết tôi cần phải kìm nén sự kinh ngạc, tôi tiếp tục hỏi Eira.
- " Vậy kết cục của Người Được Chọn sẽ là gì ? "
- " Anh ta sẽ chết. " - Eira nói rồi nhìn tôi.
- " Vậy còn bạn bè và những người đồng hành cùng anh ta ? "
- " Họ cũng chết luôn. "
Nghe xong kết quả, tim tôi hẫng đi 1 nhịp. Thật sự, đây sẽ là kết cục của chúng tôi ư ?.. Rằng chỉ có cái chết, nó sẽ không thể thay đổi ư ?
Tôi cúi gằm mặt, lúc này đây, tôi đoán vận mệnh của mình sẽ được định đoạt bởi việc mình sẽ gặp Saviour sớm hơn thời giờ được định sẵn. Hoặc có thể là không phải. Nhưng ngay sau đó tôi liền nhận ra một tình tiết quan trọng..
- " Khoan đã Eira ! Người Được Chọn, anh ta khi quay về dòng thời gian cũ có biết trước được tương lai của anh ta không ? " -
- " Hả.. Ừm không. " - Eira nghiêng đầu đầy nghi vấn cho câu hỏi của tôi.
Và lúc này đây, thật sự, tôi đã tìm được ánh sáng đầu tiên rồi ! Việc tôi biết được tương lai của mình, nó khác với Người Được Chọn trong Kinh Thánh kia. Chứng tỏ tôi có thể thay đổi được vận mệnh của tôi.
Và tôi nhìn Eira, một cách nghiêm túc.
- " Eira, thật ra chị có lẽ là Người Được Chọn được nhắc đến trong quyển Kinh Thánh kia . Một nửa hành trình của anh ta, từ việc phải thực hiện thử thách đến việc lại bị đưa về dòng thời gian cũ. Chị đang trải qua quá trình đó. Và chị đoán tương lai chị sẽ chết. Em.. có tin những gì chị đang nói không ? "
- " H-hả ? " - Em ấy nhìn tôi với vẻ sững sờ, nhưng nhờ vào sự nghiêm túc của tôi làm em ấy cũng nghiêm túc đối mắt với tôi.
- " Nghe chị nói có vẻ tào lao,nhưng.. em tin chị. Với sức mạnh phá hủy mọi thứ như thế kia, có vẻ chị là Người Được Chọn thật.. "
Tôi cảm giác bản thân đã gỡ được gánh nặng đang vác trên lưng, thật sự mọi chuyện quá đỗi phức tạp. Và việc tôi không thể chấp nhận rằng câu chuyện của tôi lại chính là 1 phần cốt truyện trong quyển Kinh Thánh ở 1 hành tinh khác. Thật là 1 trò hề. Thế nhưng giờ đây, tôi đã giải tỏa hết nỗi lòng với Eira. Em ấy đã tin tưởng tôi. Cảm giác thật nhẹ nhõm...
- " Eira, nếu như theo Kinh Thánh thì phải chờ việc tìm Saviour mới giúp Người Được Chọn quay trở về trận chiến ấy, thì bây giờ em có thể cùng chị đi tìm Saviour không ? " - Tôi nắm lấy đôi bàn tay Eira, với mọi sự mong chờ câu trả lời từ em ấy.
- " Chị đùa ít thôi, từ lúc em gặp chị. Em đã xác định em sẽ đồng hành cùng chị rồi. " - Em ấy mỉm cười và đáp lại tôi.
Dưới ánh nắng rực rỡ của bình minh, chúng tôi như 2 thực thể tỏa sáng. Như thể chào đón cho sự khải huyền của một điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Và tôi chắc rằng đoạn đường phía trước từ nay sẽ trở nên khác bọt, có thể chông gai hơn gấp vạn lần. Nhưng với sự đồng hành của một người bạn mới là Eira, tôi hy vọng bản thân sẽ có đủ ý chí để đối mặt với cái khó trong cuộc hành trình.
- " Hãy cùng nhau không đi theo câu chuyện về cuộc đời của Người Được Chọn. " - ( Eira )
End chương 13. 18/02/2024.
________________________________________________________________
Well và tôi biết tôi drop bộ này đã hơn 1 năm =)) Chắc khi tôi đăng chương này khéo sẽ chẳng có nổi 10 vote không chừng. Dù sao thì cũng chẳng ai còn theo dõi 1 con author đã drop truyện lâu như vậy. Nhưng mà bỗng dưng, một ngày đẹp trời và tôi đọc lại truyện của tôi. Tôi thấy nó hay vãi ò, vâng, tôi biết là vì do tôi viết nên nó hợp gu tôi vãi. Và tôi cũng chợt nhận ra tự nhiên drop trong khi còn một đống plot chưa được giải đáp nên tôi quyết định viết tiếp.
Tôi cũng thử tự đặt mình vào suy nghĩ của độc giả, kiểu đang đấm nhau giữa chừng tự nhiên drop chắc là khó chịu lắm. Thì dù sao tôi cũng không thích kiểu vầy. Thế nên tôi viết tiếp. Tuy nhiên tôi khi đọc lại lại chợt nhận ra là cái con nv Eira tôi tạo ra này nó chưa có vai trò gì hết trơn, chẳng lẽ cứ tạo ra xong cho nó xuất hiện 1 xíu là được ? Vậy thì tội cho thời gian tôi tìm ảnh lẫn minh họa và thời gian tôi đặt tên cho ẻm quá.
Mà tôi thấy mình điều hướng plot cũng không được tốt lắm, tôi ban đầu tính để Rimuru dạy cho Eira cách để báo thù rồi kết thúc hành trình ở thế giới đấy cơ. Ai ngờ dòng đời đưa đẩy thành ra lệch khỏi plot các bác ạ. Thế là tôi lại remake plot rồi lại viết tiếp, viết tiếp rồi lại lệch plot. Huhu, nghĩ mà thấy buồn :<<
Đó cũng là lý do vì sao đang đấm nhau với Vetóllt và Ryder mà tự dưng tôi cho quay về thế giới ban đầu Rimuru đến í, hoàn thành hết vai trò của ẻm Eira đi rồi làm gì thì làm.
Nói chung đây là một ít tâm sự về quá trình viết truyện của tôi. Tôi rất hy vọng các bạn vẫn có thể ủng hộ. Chúc một ngày tốt lành <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro