Chương 11 : Black Light
Cảnh báo : Có khả năng nhân vật trong My Hero Academia sẽ bị ooc nặng.
Dường như cái tiêu đề truyện không liên quan gì tới nội dung chap luôn... Mà kệ đi :)
Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Không yêu cầu đăng lại trên trang web khác !
_________________________
* Góc nhìn thứ 3
Tại trái đất song song, nơi đây đang diễn ra một cuộc tấn công không rõ nguyên nhân. Chỉ biết rằng kẻ tấn công là một người sỡ hữu một loại kosei dị thường, đó là chỉ là dự đoán của con người. Ở thành phố Tokyo, dòng người xô đẩy lẫn nhau, mặc cho có nghe tiếng khóc thảm thiết sau lưng họ. Hàng ngàn những quả cầu lửa rơi theo từng đợt rơi như những cơn mưa, rồi lần lượt đáp xuống mặt đất. Bao nhiêu quang cảnh đẹp, các công trình, các ngôi nhà xinh xắn đều bị phá hủy không chút thương tiếc. Bây giờ Tokyo trông như một khung cảnh đổ nát, con số người tử vong ở đây đếm không xuể. Không chỉ riêng Tokyo mà trên khắp thế giới cũng đang gặp tai họa tương tự.
Trên bầu trời, hai dáng người đứng lơ lửng mỉm cười nhìn xuống quang cảnh khủng khiếp này. Một người con gái có mái tóc đẹp tựa như mùa thu, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt như biết cười màu lam khiến cho ai cũng mê mẩn vẻ đẹp ấy. Kế bên cô là một cậu con trai có chiều cao thấp hơn cô, mái tóc đỏ rực nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Đôi mắt đẹp hút hồn, chỉ cần nhìn vào khiến ta say mê ngắm nghía bốn phía, ở góc độ nào khuôn mặt vẫn rất đẹp.
- " Nè Vichy, có phải ngươi làm hơi quá rồi không, phá hủy các cửa hàng bánh ngọt không chút chần chừ, ngươi rõ biết ta muốn ăn Mochi rồi mà !! " - Người con gái ấy lên tiếng, thoạt nhìn cô trông giống các thiếu nữ đôi mươi, cách ăn mặc không khác gì một tiểu thư nhưng có vẻ vòng khoét ở giữa ngực của cô lại từ chối. Bộ đồ gợi cảm khiến cậu trai bên cạnh đỏ mặt.
- " Phiền quá đấy, chẳng phải lúc ở đây ngươi đã ' quét ' gần hết các cửa hàng bánh ngọt ở đây rồi sao ? Với cả đừng có gọi ta bằng cái tên sến súa đó !! " - Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không cảm xúc, cậu nhíu mày nhìn cô.
- " Haizz.. Cái tên đáng yêu như thế mà cậu không thích ! Được rồi, vậy Vytanic ! " - Bĩu môi nhìn kẻ đang bác bỏ cái tên cô đặt cho cậu, nghe rất đáng yêu ! Nhưng cậu lại dám yêu cầu cô đổi cái biệt danh ấy đi ? Bỏ thì bỏ, ai sợ ai !
- " Ngươi... - ? "
- " Có vẻ như ta có sở thích mới rồi, xem tên súc vật nào đó đang phải chật vật ở dưới kìa, Vytanic ? " - Tính cách cô rất kì lại, lúc thì tỏ vẻ bướng bỉnh, đáng yêu như trẻ con ; lúc thì như hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp đầy mưu mô tính toán. Quả thật cô không phải là một đối thủ mà Eric có thể chiến thắng, một nụ cười khinh bỉ ngay trên đôi môi hồng hào đó.
- " Mệt quá ! Được rồi, lát nữa muốn cái gì ! " - Anh khẽ cóc đầu cô, những lần cô ngoan ngoãn gọi tên thật của anh là ám chỉ cô đang dỗi. Xin thừa nhận rằng phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất.
Dưới nền mặt đất là một cậu trai có mái tóc đen mun, trông sắc mặt ấy có vẻ không được ổn.
- " Ahh !! Lại nữa, sao ngươi dai thế hả ? " - Cô mất kiên nhẫn, cái tên này từ nãy đến giờ bị hành ra bã rồi mà vẫn chưa bỏ.
Eric chống tay đứng dậy, tuy đã tung hết sức nhưng không ăn thua gì. Trước đây anh đã từng thắng rất nhiều vị thần, được chính Vị Thần của công bằng lựa chọn. Vậy mà giờ đây anh vẫn không thể thắng hai vị thần này được ?
- " Ta đã quên chưa giới thiệu, ta là Vytanic, còn cô gái này là Aries. Ta không muốn phải dùng biện pháp mạnh nên yêu cầu ngươi đưa Hư Vô Tri . "
- " Ta đã nói rồi ! Ta không có ! Và ta chưa cho phép các ngươi đi đâu, nếu có ý định bỏ trốn. " - ( Eric )
- " Tch.. Thứ sâu bọ, xem bản thân đang bị gì kìa. Ngươi muốn chết lắm sao ? Ngươi cũng như bao vị thần khác, bảo rằng sẽ không tha thứ vì bọn ta đã sỉ nhục bạn ngươi, nhưng rốt cuộc ngươi chỉ muốn bảo vệ cho danh dự của bản thân ? Kinh tởm, kẻ như ngươi không đáng làm thần, và ngươi cũng chẳng có tư cách để thách đấu với bọn ta. " - ( Vytanic )
- " Đừng vội đưa ra những lời ô nhục, ta... khụ... các ngươi rồi cuối cùng sẽ chết thôi.. khụ ! " - Eric bất ngờ nôn ra máu, những lời nói đó quá sai lầm. Nếu không là vì Rimuru...
- " Màn kịch quá chán ! Vytanic , ta sẽ kết liễu hắn. Mình đã quá tốt bụng rồi. " - Aries đã không còn nhân nhượng, cô đã tính cho hắn một cơ hội, xem ra hắn không nhận lấy.
Một lần nữa trên bầu trời vô vàn những quả cầu lửa có nhiệt độ cao gấp tỉ lần mặt trời. Eric nhanh chóng dùng một chút ma lực của bản thân để tạo nên một kết giới nhằm bảo vệ trái đất. Aries nhíu mày, ra là suốt cuộc chiến Eric chưa tung hết sức. Điều đó cứ như ám chỉ rằng bọn họ không đáng để Eric tung hết sức mạnh. Ánh mắt nay đã chuyển sang một màu đen đến sâu thẳm. Cô ghét những loại người đó. Sao không tung hết sức đi ? Sao không để đám phàm nhân ấy chết hết đi ? Quy luật sống chết với cô không đáng tồn tại, sau này lũ phàm nhân ấy cũng chết vì tuổi già ! Không tiêu diệt lũ phàm nhân ấy thì sớm muộn gì chúng vẫn chết. Sự sống đó cô không quan tâm, cô khác với những vị thần khác, lòng nhân từ của cô đã chết từ lâu rồi. Cô không có nghĩa vụ gì để cứu lũ phàm nhân đó, dù sao cứu rồi thì bản thân chẳng nhận được lợi nhuận gì. Cô ghét sự yêu thương lũ súc sinh vô lý do đó của Eric, cô ghét mọi thứ. Tất cả không có màu sắc, không đáng, trừ một người và một thứ...
Sức nóng của các quả cầu đang dần thiêu rụi mọi thứ trên trái đất. Dù vậy nhưng nó dừng lại ngay khi chạm vào tháp Tokyo. Mà như thế sẽ gây ra thảm họa sốc nhiệt vì một quả cầu có sức nóng hơn cả tỉ lần mặt trời, diện tích đối mặt giờ đã rất gần nhưng những người dân lại không cảm nóng, dù chỉ là một chút. Tuy vậy trong lòng họ giờ đã hỗn loạn khi nhìn thấy một thanh niên đang cố chịu những đòn đánh sát thương của hai kẻ lạ mặt. Ôi không ! Đây có phải là đang bạo hành ? Nó trông không giống một cuộc chiến, nói đúng hơn là một cảnh bạo hành đầy ám ảnh. Mọi người bịt tai che mắt những đứa trẻ lại. Xem ra Aries nổi điên rồi, cô liên tục tung sát thương vào chân của Eric, giẫm đạp rồi móc con mắt trái của anh, dù đó chưa là tất cả.Đôi mắt của họ như đang thương xót cho cảnh tượng trước mắt, thật sự quá đáng sợ. Máu của chàng thanh niên đó không ngừng tuôn ra, nhìn qua thôi đã thấy rợn người, người lớn còn sợ huống chi là trẻ con ? Trong lòng bàn tay của anh chàng ấy có một thứ kosei kì lạ khiến mọi người phải thắc mắc, họ muốn ra bảo vệ cho anh chàng ấy, nhưng họ biết rằng nếu ra khỏi cái màng chắn này thì sẽ chết. Kẻ đang tung ra những thứ kosei kì lạ đó là một cô bé trông như đang ở tuổi vị thành niên, nhưng khi đang hành hạ kẻ khác khuôn mặt của cô trông vô cảm đến đáng sợ. Nhờ có hồi phục siêu tốc mà các vết thương đó nhanh chóng lành lại, có vẻ Aries chỉ thích hành hạ cho vui mắt.
- " Nhìn xem ? Lũ súc sinh đó sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến ngươi đâu, nếu có là vậy thì ta đoán chúng đã biết được công dụng của kết giới do ngươi tạo ra rồi. Chúng chỉ vì lợi ích của bản thân mà bỏ mặc kẻ khác, và ngươi rất đáng bị như thế khi đang cố bảo vệ chúng đấy. Sự bảo vệ này khiến ta kinh tởm. " - Cô đưa chân đạp lên mặt Eric, đôi chân tuyệt đẹp ấy đã nhuốm màu máu đỏ tươi của kẻ đang nằm dưới. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào dòng máu, ngay lập tức chiếc lưỡi đã ' quét ' hết máu trên đầu ngón tay cô.
- " Ra là vậy, ngươi trước đây là con người nhỉ ? " - ( Aries)
- " Không phải ! " - Eric lập tức phủ nhận, vậy điều gì mà khiến Eric dứt khoát như vậy ?
- " Đúng là ta đã hỏi thừa, mùi vị máu của ngươi rất giống mùi đặc trưng của con người. Và... nó ngọt đến đáng sợ, có vẻ như ngươi còn một ít giá trị nhỉ ? " - Khóe môi cô cong lên, đẹp và đáng sợ. Cô hạ người xuống, tham lam cắn vào cổ tay Eric mà hút lấy hút để dòng máu tươi chảy ra. Eric chỉ nhíu mày cố gắng chịu đựng.
- " Vytanic, phiền ngươi canh giữ tên này một lát. Ta đoán là sắp có trò vui rồi đây.. " - Vytanic làm theo những gì cô nói, nhưng anh không hiểu câu sau có ngụ ý gì.
Đột nhiên anh cảm nhận được những nguồn ma lực nhỏ đang tiến tới gần họ. Thoáng chốc đã hiện ra các dáng người lớn nhỏ. Họ là những anh hùng chuyên nghiệp được phái tới để dọn dẹp đống đổ nát này.
- " Còn một kẻ nữa... " - Aries cong môi, biểu hiện trạng thái của cô thật kì lạ, Vytanic vẫn ngơ ngác đứng nhìn.
All Might quan sát tình hình, có vẻ đây là đối thủ khó nhằn. Xung quanh từ những tòa nhà xinh đẹp giờ đây đã biến thành đống đổ nát, vẫn chưa có tội phạm nào có một loại kosei mạnh như này. Rất có thể cô gái đứng đối diện là kẻ đã gây ra tất cả.
- " Này, có cần phải triệu tập tất cả anh hùng chuyên nghiệp chỉ vì 2 tên tội phạm hay không ? " - ( Mt Lady )
- " Đó không phải là một tội phạm bình thường, hãy nhìn xem những thiệt hại mà cô nhóc đó gây ra đi. " ( Kamui )
- " Là nó gây ra thật sao ?! Không chừng All Might cũng khó mà thắng được ! " ( Native )
- " Vì thế chúng ta cần phải hợp sức để tiêu diệt bọn chúng. " - ( Kesagiriman )
All Might ra lệnh tác chiến cho các anh hùng, ông cũng phải phối hợp, bản thân tự nhủ không được chủ quan. Aries ngáp ngắn ngáp dài thể hiện sự chán nản, đây không phải là thứ cô chờ đợi, con người là thứ không đáng làm đối thủ của cô.
Cô giơ tay lên, một cánh cổng không gian hình bầu dục được mở ra, đây chính là nơi lưu trữ các vũ khí của cô. Rút ra một cây trượng lớn, phía trên đỉnh của nó là một viên ngọc lục bảo với các vành đai bằng lửa, thân trượng được khắc các hoa văn tinh tế, trông cây trượng thật uy quyền. Cầm cây trượng trên tay, cô giơ lên cao, bầu trời nay đã tối sầm lại, các mảng mây dần tụ họp lại rồi xoay quanh tháp Tokyo, các tia sét dần xuất hiện, viên ngọc trong cây trượng phát sáng, đỉnh trượng dần thu lại các tia sét rồi đánh thẳng về phía nhóm All Might. Bị tấn công bất ngờ phía nhóm anh hùng không đỡ được, thương vong là điều không thể tránh khỏi, số anh hùng còn trụ lại được rất ít. Eraserhead cảm thấy cậu trai đứng đối diện với 2 tên tội phạm ấy có chút quen mặt, nhìn kĩ hơn thì nhận ra cậu học trò của bản thân.
- " Trò Takahashi, mi đang làm gì ở đây ! " - ( Eraserhead )
- " Cái ?! Chết tiệt thật, đó không phải là việc của thầy, dừng chiến đấu lại và chui vào màn chắn ấy đi, nếu không thầy sẽ chết đó.. Khụ.. " - ( Eric )
- " Ta là thầy, là thầy phải có nghĩa vụ bảo vệ học sinh. Mi nghĩ chạy là chạy được sao ?! " - ( Eraserhead )
- " Đồ ngốc, đó không phải là đối thủ mà thầy có thể chiến thắng... Khụ... Được rồi, tôi không phải là học sinh của thầy, tôi là một vị thần chỉ đang đi làm nhiệm vụ, 2 kẻ này không phải là tội phạm, chúng cũng là thần nhưng mạnh hơn tôi... Khụ... Mẹ kiếp ! " - ( Eric )
- " Cái gì ? Thần ? Làm gì có thứ như thế ! "
- " Ta không hề nói đùa ! "
- " Ta mặc kệ lời mi, thần thì sao chứ, chưa thử thì sao mà biết được ? " - ( Eraserhead )
- " Đồ ngu, ngươi muốn chết sao !! " - ( Eric )
- " Vậy mi đoán xem ? "
Eric thật sự đã đến giới hạn, có vẻ như anh không thể chiến đấu được nữa. Xin lỗi Rimuru, ta đã không thể làm gì cho ngươi. Mọi thứ trong mắt anh bỗng mờ dần, rồi anh ngã xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ( Sao vậy nhỉ ? Có cảm giác như có ai đó đang đỡ mình ? )
- < Tỉnh lại đi.. >
Mắt Eric mở to. Một người con gái có mái tóc bạch kim xen lẫn chút ánh xanh, nói thẳng ra nhìn người ấy từ trên xuống dưới rất giống Rimuru.
- " Rimuru ? .... Không !... Ngươi không phải Rimuru... Ngươi là ai ? " - Tuy giống nhưng có một chỗ khác biệt, đôi đồng tử màu hồng ngọc đỏ ? Đó không phải là Rimuru.
- < Ta là manas của chủ nhân, manas : Ciel. Nếu ngươi còn chiến đấu được thì hãy hỗ trợ ta. >
- " Manas sao ? Mà thôi.. Ngươi đến muộn quá đó. " - khẽ nở nụ cười, Eric liền gục ngay lập tức, giới hạn của anh đã hết, không còn sức lực để trụ lại nữa rồi.
- " Giờ mới chịu ló mặt ra sao ? " - Aries mỉm cười, đây mới là thứ cô đang chờ đợi, giờ Vytanic cũng đã hiếu ý của cô.
- < Ngươi đừng chủ quan, trò chơi bây giờ mới bắt đầu. > - Vẫn khuôn mặt vô cảm đó, Ciel tuyên bố tuyên chiến.
Hóa ra suốt cuộc chiến chỉ là khởi đầu, bây giờ mới chính thức bước vào trận. Cuộc chiến của Rimuru, nghi vấn về sự tồn tại của Vétollt và người phụ nữ bí ẩn. Diễn biến ra sao sẽ có trong các chương tới, mong các bạn đón xem vào chương 12 của truyện.
2572 từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro