Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bầu trời sau mưa.

Cái nắng gay gắt sau 1 ngày mưa tầm tã, con đường vẫn còn đọng vài vũng nước.

Một cậu nhóc được mẹ nắm tay dẫn đi trên con đường đó, cậu nhóc phòng má. Có chút hứng thú mà vẫy vẫy cánh tay gọi mẹ: "Mẹ! Sao ba không cùng lên thành phố A với mình?"

"Ờ thì ba còn bận ở dưới quê, chừng nào ba hết bận, ba lên với mẹ con mình." Người phụ nữ lên tiếng nói, nếu nghe thật kỹ sẽ thấy giọng bà nghèn ngẹt, nếu mà để ý sẽ thấy mắt bà đỏ rõ rệt. Bà mím môi cố gắng tiếng khóc mà xoa đầu đứa nhỏ, thật sự có chút không cam lòng nhưng bà phải trốn lên đây.

Vì sao ư? Vì cái nghèo, vì phải có tiền. Bà cần nuôi sống bản thân và nuôi sống con bà, có 1 người chồng mê cờ bạc, thật sự là nỗi bất hạnh mà bà phải gánh chịu. Dù sao đã muốn đi thì đành đi mới đúng! Ở thành phố này, bà sẽ cố kiếm tiền để nuôi con bà.

Thấy con trai tròn 10 tuổi cứ nhìn dáo dác, bà thở dài: "Bây giờ con có muốn đi dạo không?"

"Có ạ." Đứa trẻ mỉm cười.

Con nít đúng là rất tốt, không biết muộn phiền, chẳng có lo toan. Chỉ có vui vẻ thì cũng là vui vẻ.

Bà nắm tay dắt con mình đi, bầu trời ngã sang ánh nắng dịu nhẹ. Đứng trước cổng nhà lớn, bà có chút ngạc nhiên.

Ở thành phố bon chen chặt hẹp lại tồn tại một ngôi nhà khang trang và như một lâu đài.

Đứa trẻ kéo tay mẹ, chỉ vào căn nhà: "To quá mẹ ơi."

"Phải. Bây giờ mình đi nha." Bà mỉm cười nói với cậu, cậu bé lại không chịu đi, ngoài ra cậu bé còn có ý định chạy vào bên trong vì cửa không khóa lại.

Chân dù ngắn nhưng mà thằng bé lại nhanh nhẹn, thoắt một cái, cậu đã chạy vào bên trong, mẹ cậu hoảng hốt vừa chạy vào vừa vươn tay, miệng lại gọi tên cậu: "Thiên Tỉ! Con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại cho mẹ."

"Mẹ! Mẹ ơi! Con ở đây nè, mẹ rượt theo con đi." Cậu cứ nghĩ đó là một trò chơi, rượt đuổi nhau trong vườn.

Tự nhiên có một cậu nhóc khác, ước chừng khoảng tuổi cậu. Cậu nhóc kia nghênh mặt, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lắm: "Mày là ai? Sao lại ở nhà tao?"

Cậu ngạc nhiên rồi đi tới nhìn cậu nhóc trước mặt: "Tôi hả? Tôi chỉ dạo trong đây thôi. Mà nhà cậu giàu thiệt, có cả biệt thự, xe hơi luôn. Nhà tớ không có những thứ gì vậy!"

Cậu nhóc trước mặt khịch mũi, càng thêm kênh kiệu: "Mày phải gọi tao là anh hiểu chưa thằng nhóc?"

"Anh? Sao là anh?" Cậu nhướng mắt hỏi, cậu không hiểu ý đồ của cậu nhóc kia.

"Bởi tao thích. Biết chưa?" Lời nói mang phong thái ép người, chen vào chút đe dọa.

Cậu ồ ồ mấy tiếng rồi mới thấy người trước mặt tới nhéo mũi: "Da mày trắng như con gái ý."

"Tôi là con trai, anh mau buông ra." Cậu lấy tay gỡ ra.

"Tao là Tuấn Khải. Mày sao này phải ở bên hầu hạ tao, để tao bảo mẹ tao nhận mày vào. Mày phải làm osin cho tao." Cậu nhóc kia cười nhếch môi.

"Tại sao? Tôi sao phải làm osin cho anh?" Cậu lắc lắc đầu không chịu.

"Mày cãi tao hả? Có tin tao nhéo mũi mày nữa không?" Cậu nhóc kia không hài lòng, trợn mắt vươn tay.

"Nhưng .. nhưng làm osin thì có lợi gì?" Cậu nói, có chút xuôi theo.

"Ăn sung mặc sướng. Còn có tiền nữa." Cậu nhóc nói 1 câu chắc nịch.

"Thiên Tỉ à!"

"Tuấn Khải à!"

Cả hai người mẹ cùng lên tiếng, cậu và anh liền cùng lên tiếng.

"Con ở đây!" Thiên Tỉ hét lên.

"Ở đây." Anh cộc lốc trả lời.

Lát sau, mẹ cậu gặp cậu liền đánh một trận: "Con hư lắm. Đi lung tung, biết mẹ tìm mệt lắm không hả?"

"Dạ!!! Con... con không cố ý." Cậu xụ mặt, mắt liền đỏ lên.

"Lần sau không đi lung tung nữa, nghe không?" Mẹ cậu dịu dàng nói.

"Dạ." Cậu gật đầu lia lịa.

Bà Vương nhìn thấy hai mẹ con cậu thì liền ngạc nhiên, vừa hỏi sao 2 người ở đây thì anh chỉ tay vào cậu: "Con muốn thằng nhóc đó làm osin cho con."

"Hả?" Cả hai người mẹ cùng lên tiếng.

Cậu níu áo mẹ: "Con làm osin cho anh ấy, bởi vì vừa được ăn ngon, còn được mặc đẹp nữa."

Nghe con nói, mẹ cậu thắt nghẹn, bà mỉm cười lau mồ hôi trên trán cậu: "Về nhà há. Chuyện này không phải đùa đâu."

Hai mẹ con quay ra, phía sau mặt Tuấn Khải trầm xuống: "Mẹ! Con muốn...!"

Bà Vương khuyên vài câu nhưng phản tác dụng, bà Vương chạy lại níu tay mẹ cậu: "Thấy có lẽ là chị vừa mới từ nơi khác đến thành phố A, có lẽ chưa có chỗ ở, việc làm gì. Ở đây thiếu người tổng quản lý nơi này. Nếu chị thấy được hãy cho cháu bé với chị ở lại. Tiền lương tôi sẽ bàn sau với chị."

"Tôi..." Mẹ cậu do dự rất lâu.

"Thôi được. Cảm ơn chị nhiều." Sau khi suy nghĩ, mẹ cậu đồng ý.

Anh thấy cậu vào nhà, liền kéo cậu lại mà vỗ vỗ mấy phát vào mặt: "Đáng yêu quá đi. Má của cậu thật mềm nha. Muốn cắn mấy phát."

Nói rồi, anh cắn má cậu, cậu vì đau mà vừa hét vừa khóc.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cậu là osin hay là thú nuôi của anh cũng chẳng biết nữa. Anh là chủ hay là ác ma cũng chẳng biết nữa.

Chỉ là thời gian trôi qua, con người sẽ thay đổi... và nhận ra nhiều điều ở phía trước.

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro