Chap 3: Nhiệm vụ đầu tiên
[Đã chỉnh sửa]
___________________________
Lúc cả Komio trở về nhà, với cơ thể không một vết xước thì trời đã tối. Ánh trăng sáng trới nỗi nhìn thấy mỗi người rõ như ban ngày, tiếng gió rít lên làm từng tán cây rung xào xạc. Thầy Urokodaki bất ngờ tới nỗi khi đi lấy củi về cũng vứt nó quá một bên, chạy lại ôm Komio vào vòng.
- Ba đứa... làm tốt lắm. - Chúng có thể nghe rõ sự xúc động pha trong lời nói của vị Sư Phụ giờ đây đã tóc bạc này. Dù không thể hiện, nhưng chúng biết... ông đang cố gắng kiềm nén cảm xúc nhường nào.
- Vâng.
" Ý của ông già này là sao thế bây !?" - Mai làm tụt cả mood của người ta.
" Gái nghĩ tui biết chắc !" - Me cũng chịu.
" Rồi... chúng bây đã xem bao nhiêu phim ?"
" Thì... lúc Tanjioru tới Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng." - Me có chút ngập ngừng.
" Tao chưa xem." - Mai vẫn tỉnh và vẫn rất đẹp trai...
" Đùa à ! Sao không nói cho ta biết hả Sannie !?"
[ Ngài có hỏi đâu mà em trả lời.]
" Rồi ngươi có mắt nhìn đối tượng không thế !?"
[ Theo chỉ thị thôi à, chứ em có biết gì đâu =)]
- Vào đi ba đứa.
- Dạ. / Được thôi ông già ! / Vâng sư phụ....
___________________________
Komio đang làm việc nhà, đã gần 15 ngày để chuẩn bị nhận Tử Sắc Kiếm và Đồng Phục. Nhưng vẫn chẳng thấy ai, Mai và Me đều sốt ruột, chỉ có Anny bình thản trò chuyện cùng Sannie. Đang bổ củi thì có một ông đeo mặt nạ chú hề đi tới.
- Xin chào, tôi là Akasu Nagato. Người rèn kiếm cho Anny, Mevy, Maishi.
- Xin chào, tôi là Anny. Còn đây là Mevy và Maishi. Mời ông vào nhà.
- Cảm ơn cô.
- " Ít nhất không dị như ông chú rèn cho Tanjirou." Hai đứa kia ! Vô nhà nhận kiếm !
- Ok !!
Sau vụ lùm xùm một hồi, cuối cùng cả lũ cũng vô nhà. Urokodaki-sensei ngồi đối diện Nagato, Komio ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không tránh khỏi việc Mai với Me hay động đậy tay chân.
- Xin chào, tôi là Urokodaki Sakonji, sư phụ của ba đứa đồ đệ ngốc này.
" Kêu hai đứa nó thôi, mắc gì kêu con ngốc." - Anny hơi cay cú.
" Đm ông zà !!" - Mai muốn nhào lên nhưng sợ bị Anny cho một đấm lên đầu.
" Nào... không được khẩu nghiệp." - Me hít vào thở ra, hòng cản những tinh hoa hội tụ trong miếng phun trào.
- Còn tôi là Akasu Nagato, là người rèn kiếm cho họ. Đây là kiếm của họ.
TG: Con cú đó chẳng liên quan gì đâu =)
- Ồ... là Tinh kiếm, Huyết Kiếm, và Hoàng kiếm. - Nagato cảm thán, đây là lần đầu trong đời Nagato thấy ba thanh kiếm đẹp như vậy.
- Tôi nhớ màu đó chỉ có ở gia tộc Rengoku. - Urokodaki hoài nghi.
- Đây có thể coi là một trường hợp ngoại lệ. - Nagato từ tốn giải thích.
- Màu đỏ tượng trưng cho Hơi thở Hỏa Thần nhỉ ?
- Hừm... khá đẹp. - Mai nheo mắt, sói từng đường nét trên thanh Huyết kiếm.
- Chà_ Tinh sảo gớm ! - Me cảm phục tay nghề của Nagato, từng đường nét đều toát lên vẻ sang trọng trên thanh Hoàng Kiếm.
- Tôi lại thấy ổn đấy.
- Kiếm mày đẹp nhất đó Anny. - Mai nhìn.
- Khen thừa.
- Tự luyến quá đó. - Me không thấy nhột mà lên tiếng, thế mà không nhìn lại mình.
- Nhìn lại nhìn đi bạn.
- Haha... nói chuyện với ông mà quên mất nãy giờ đang nói về Tử Sắc kiếm luôn đấy. - Nagato cười xòa, à mà Komio cũng quên sự hiện diện của hai người này mà =)
- Ta đoán chuẩn bị có nhiệm vụ mới nữa rồi đó. - Urokodaki đoán thế, thì thường là nhận kiếm xong sẽ có Nhiệm vụ ngay.
- Thật khó hiểu !? - Mai bất ngờ thốt lên.
- Có chuyện gì sao ? - Urokodaki nhìn Mai.
- Sao sư phụ đoán được thế !? - Mai nghi ngờ.
- Đến tôi còn đoán được, huống chi là sư phụ.
- Đù ! - Mai với Me kinh ngạc, có lẽ hai đứa nó quên Anny là Tiểu Thuyết Gia và đọc hết bộ truyện này rồi.
- Nhiệm vụ ở phía Đông Nam, nghe đồn trẻ em mất tích ở đó, Anny nhanh chóng tiếp nhận Nhiệm Vụ !
- Quạ quạ.... Phía Bắc Nam phía Bắc Nam, Mevy tiếp nhận !
- Chu chu, con quễ phía Nam, Maishi nhận nhiệm vụ đê !
- Đi thay đồ kìa chúng bây.
- Ờ. - Mai với Me theo sau.
___________________________
Nhanh chóng phi nhanh theo con quạ đang bay trên trời, Anny thấy tốc độ này cũng thường thôi.
- Nhiệm vụ như thế nào đây, Goko ? - Anny liếc nhìn Sengoko bay trên trời, Sengoko là cái tên Anny đặt cho nó. Còn Goko là gọi tắt thôi.
- Nhiệm vụ đầu tiên là ở một ngôi làng, trẻ em thường xuyên mất tích. Nghe đồn là có quỷ ở đó, hầu hết là trẻ em khoảng năm đến mười tuổi. Quạ quạ....
- Sao chúng biết được có quỷ ở đó ?
- Quạ... Goko không biết, quạ, Goko không có thông tin. Quạ....
- ".... Muốn ngắm mây..." - Giờ phút này Anny vẫn suy nghĩ về mây mù, tài thiệt.
___________________________
Ngôi làng âm u chưa đầy hiểm nguy, chỉ cần liếc mắt sơ qua là cũng biết, trực giác của Anny ít khi sai lắm.
- Anny, Sát Quỷ Nhân. Dẫn tới Trưởng Làng. "Mình muốn mây...."
- Ơ, vậy xin mời. - ??? bối rối, vội dẫn Anny theo.
Ông ta dẫn Anny tới chỗ Trưởng Làng, và theo quan sát làng này rất ít người. Đúng như lời Sengoko thì nó không có trẻ con, chỉ có rất nhiều người lớn gầy trơ xương và hốc hác tới nỗi không có miếng thịt nào trên mặt. Gia cảnh thì nghèo khó, thế mà Trưởng Làng lại có nguyên một căn Biệt Phủ sang trọng và rộng lớn.
Anny theo lời Trưởng Làng thì biết nhiều người đã bỏ đi, kinh tế ngày càng suy thoái. Con quỷ đã bắt trẻ con, lượng dân làng vốn ít nay lại càng thưa thớt hơn. Những đứa trẻ lại còn là mầm non tương lai, là động lục sống của người dân, thiếu trúng thì càng nguy hiểm khi người dân dường như không có sức sống để làm việc.
- "Là mùi máu !" - Anny ngửi thấy, nếu để ý kĩ... một vệt máu rất nhỏ ở trên tay áo Trưởng Làng !
_Hơi thở của Sương Mù - Thức thứ Nhất: Thùy Thiên Viễn Hà_
Anny nhanh chóng rút kiếm, đâm thẳng về phía Trưởng Làng. Theo phản xạ của loài mà hắn nhảy ra xa, lộ bản chất của một con quỷ gớm ghiếc. Con mắt Hạ Tứ lộ ra, hắn nhe nanh vuốt về phía Anny.
- Tại sao chứ !? Tại sao !? Tại sao ngươi lại biết ta là quỷ !!?
- .... "Giống nhím quá."
- Dám lơ ta ! Được lắm, ta sẽ giết ngươi ! Con khốn !
- Nói nhiều quá. - Câu này đã chọc giân Hạ Huyền Tứ, hắn ta nhe nanh múa vuốt.
{Huyết Quỷ Thuật - Gai Chùm}
Một đống gai lao về phía Anny, nhưng Anny chỉ nhẹ nhàng ngả người là tránh được. Nhân cơ hội, con quỷ lao tới. Nhưng nao dễ ăn như vậy, Anny là kẻ mạnh nhất Komio cơ mà. Trong chốc lát, Anny đã xuất hiện đằng sau con quỷ với thanh Tử Sắc kiếm trên tay.
_Hơi thở của Sương Mù - Thức thứ Hai: Bát Trùng Hà_
Chém ra 8 nhát, hết 4 để phanh thây cơ thể và 4 còn lại để chém nát tất cả. Rất nhanh gọn, từng chùm sương mù tan đi và con quỷ không còn gì ngoài đống thịt vụn.
- Tại sao ta lại chết !? Ngài ấy đã rất kì vọng vào ta mà ! Tại sao hả !!? Tại s_
Con quỷ tan biến, để lại Anny với tất cả đống đổ nát. Nãy mới giờ mới để ý, ngôi Biệt Thự đã đổ nát và trời sắp sáng. Bình minh dần ló lên, báo hiệu cho trận chiến đi về một chiếc này đã đi hết hồi kết. Từ từ tra thanh Tinh kiếm vào vỏ, Anny thản nhiên bước đi. Không một vết xước, đó là sức mạnh của một Thiên Tài.
- Quạ quạ... Tân Binh Anny đã hạ được Hạ Huyền Tứ, quạ... Tân Binh Anny đã hạ được Hạ Huyền Tứ ! Quạ...
___________________________
Hai tháng ròng rã trôi qua, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như....
- Quạ quạ... triệu tập Anny, Maishi, Mevy tới Tổng Hành Dinh... Quạ quạ, triệu tập triệu tập ! Quạ !
- Mời ba người theo chúng tôi. - Ba vị Kakushi đã ở đây từ lúc nào không hay.
Phủ của Chúa Công được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Sát Quỷ Đoàn, tất nhiên được đón và tiếp đón cẩn thận là việc không thể né tránh.
- Phiền ba vị đeo bịt mắt vào.
Thế là nhờ sụ đe dọa kín đáo của Anny mà hai con giặc này mới yên ổn. Có điều, bịt mắt bọn này thôi là sai rồi. Một con thính như chó, một con tai như mèo, một con có cả hai như thế. Thì sao mà dấu được.
___________________________
- Ê, tên đầu tảo bẹ ở hồi Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng đúng không ? - Me bật mood hướng Ngoại của mình, soi soi mói mói được vị Hà Trụ tương lai.
- Cái tên ngơ ngơ đó ấy hả !? "Anny phiên bản tóc đen." - Mai giật khóe mắt, hết nhìn Muichirou rồi nhìn Anny.
- ... "Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ ?" - Trích từ hai đứa nào đó thơ thơ ngẩn ngẩn.
- Chào bạn ! - Me nhanh chóng tới bắt chuyện.
- Chào. - Mai vẫn cục súc.
- .... - Đáp lại lòng tốt kia là một khoảng im lặng.
- "Đám mây ia có hình gì vậy nhỉ ? Con chim đó hình gì vậy ?" - Vẫn vô tri và tĩnh lặng, đó là phong cách đặc trưng của Sương Mù.
- Èo.... Nhỏ mà cảnh dữ ! - Me bịu môi.
- Nhìn lại mình đi. - Mai liếc mắt.
- Sao lúc đó, tui làm bạn với gái được nhỉ ? - Me hoài nghi nhân sinh.
- Ai mà biết được. - Mai nhún vai.
- Hừm... tôi là Anny, đám mây kia là hình gì vậy nhỉ ? - Anny vẫn thơ thẩn.
- Chắc hình tròn, tôi là Tokitou Muichirou. - Muichirou nhìn lên trời.
- Ra là thế, dù gì tôi cũng quên ngay thôi. - Hai đứa nhún vai, sự vô tri đến bất ngờ.
- Ồ, tao là Maishi, chào.
- Làm bạn nhé ! Tui là Mevy, hì hì...
Đang nói chuyện thi có một cô bé bước ra. Là con của Chúa Công, nếu không nhầm là vậy. Không nhớ nữa, và các Độc Giả nhớ rằng những gì Anny nhớ chỉ có thể hiện ra trong vô thức. Nói cách khác, những thứ đó đã ăn sâu vô đầu, còn lại thì... quên mẹ rồi.
- Mời các vị vào trong.
- Hiểu rồi.
- .....
___________________________
- Chào các con, cảm ơn các con đã đồng ý gặp mặt. - Ubuyashiki Kagaya, hay cnf được gọi là Oyakata-sama và là Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn. Ngài là Thủ Linh thứ 97 của cả Sát Quỷ Đoàn, người cha và người Thủ lĩnh đáng kính của chúng.
- Thật sự thất lễ vì sự đột ngột này thưa Chúa Công, chúng tôi biết là sức khỏe của ngài dù không ổn nhưng lại tới, đó là sự tội lỗi của chúng tôi. Mạn ý cho phép tôi gửi lời hỏi thăm tới ngài.
- Cảm ơn vì lời chúc của con, Mevy, và cũng chẳng vấn đề gì với thể trạng của ta đâu.
- Và... các con có muốn làm Trụ Cột của chúng ta, chống lại loài Quỷ và bảo vệ con người chứ ?
Làm theo lời Sannie nói đúng là có ích thật, Me nhận xét. Komio cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, ngay cả Muichirou bên cạnh cũng không hiểu sao lại tự động cúi.
[ Đôi lúc em cũng thấy kì lạ thật, vì sao Chúa Công lại trẻ đến thế khi đã có vợ chứ ? Dù biết đã 21 rồi, nhưng cứ như 18.]
" Á đù, hay dữ !" - Mai không nhịn được.
" Tin động trời đây..." - Me cảm thán.
"...." - Anny vẫn im lặng.
- Con đồng ý. - Muichirou không hề ngần ngại mà đồng ý với Chúa Công.
- Thay mặt cho cả Anny và Mevy, chúng con xin phép ngài cho chúng con thời gian suy nghĩ.
- Được, ta không ép.
Chúng tôi rời khỏi Tổng Hành Dinh, trở về làm Nhiệm vụ vốn có của mình.
___________________________
Tháng ngày trôi qua, biết bao nhiêu Nhiệm vụ được xử lý. Giờ đây Komio được lên cấp Giáp.
- Haizz.... Làm Nhiệm vụ chán quá à..... - Me ngồi vươn vai.
- Ừ, nên mày câm mõm lại đi. - Mai cục súc đáp lại.
- Ơ.... - Me bùn ra mặt.
- Quạ quạ, theo tôi, theo tôi. - Sengoko vẫn ở đó.
___________________________
Sengoko dẫn Komio đến một ngôi nhà có dấu ấn hoa Tử Đằng, nơi nghỉ chân cho các Sát Quỷ Nhân. Các gia chủ của họ hầu hết đều mang ơn Đoàn, vậy nên họ muốn đáp lễ bằng cách làm nơi nghỉ chân miễn phí cho chúng ta.
- Ủa ? Tui tưởng đi làm Nhiệm vụ ? - Me ngó nghiêng xung quanh.
- Thích làm thì cút. - Mai đáp lại.
- Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ ? - Anny nhìn lên trời.
- Cái mùi này, hình như là...
- Tanjirou-kun !! - Me bắt sóng, nhìn thấy Tanjirou đi với nhóm của cậu ta, còn có Nezuko nữa.
- Ồ, Tanjirou đó à... - Mai khoanh tay.
- Sao vậy ? À thôi, dù gì tôi cũng quên ngay thôi.
- Anny-neechan ! Maishi-chan ! Mevy-chan ! - Tanjirou cũng mừng ra mặt khi thấy ba người chị này.
- Lâu rồi không gặp, mà Anny-neechan thay đổi... nhiểu nhỉ ? - Tanjirou e dè nhìn Anny thơ thẩn.
- Quá nhiều mới đúng. - Mai nhún vai.
- Chị ơi, cưới em đi !!
Anny khẽ nhíu mày nhìn cái đầu vàng làm phiền mình, tâm trạng đã xấu mà nay còn xấu hơn. Mây hôm nay đen kịt, thật tức điên mà.
- Các ngươi cũng mạnh đó, mau đấu với ta !
Lại thêm một tên đầu heo chạy ra, hắn la í ới. Sắc mặt Anny ngày càng xấu đi, như một bầu trời đen kịt đằng sau.
_Bụp_
_Bốp_
_Rầm_
_Rầm_
Vâng, hai thanh niên chính thức vỡ quai hàm. Thủ phạm không ai khác là Mai và Me, biết Anny tức giận đáng sợ ra sao. Hai đứa mới hết cách dùng bạo lực.
Tanjirou đổ mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mặt, ở nhà sư phụ Urokodaki đã thấy sức mạnh kinh người rồi, giờ đây.... Anny quá quen với nó, mặc kệ mà có thả lỏng tâm trạng.
_Két...._
___________________________
Và điều không ai ngờ tới.... Komio hoàn toàn lành lặn mà không một vết xước.
- Um.... Buồn ngủ quá đi.... - Me ngáp ngắn ngáp ngáp dài, hai chùm bím buộc trên đầu đã được gỡ xuống.
- Thì ngủ đi, ai cấm đâu. - Mai khinh thường nhìn Me.
- Mà Anny đâu ? - Me nhìn xung quanh.
- Ra ngoài ngắm mây rồi.
- Đam mê khó bỏ nhỉ ?
- Ừ.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro