Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.2 Ảnh đế đang hot (1.2)

Mà sau khi đám người đó đi về, Chu Tân Đường ngồi ở mép giường của Lâm Túc, biểu tình có chút phức tạp, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói: "Lần này mạng cậu lớn còn có thể tỉnh lại, lần sau đi đường nhớ xem đường thật kĩ, sơ suất một chút thì mạng cũng chẳng còn."

Cách anh nói chuyện như đang dạy đời, chỉ là trong giọng nói lộ ra chút đau buồn nhỏ đến không thể phát hiện. 

Theo hướng đi của thế giới, trong trí nhớ Chu Tân Đường cha mẹ nuôi của anh chết là vì tai nạn xe cộ, thụ chính Trình Lạc Trúc khi chết cũng là do tai nạn xe cộ, đời trước của cậu tuy rằng không đẹp, nhưng là kỹ thuật diễn lại vô vùng tốt, Chu Tân Đường cũng thưởng thức cậu.

Còn vì sao mà đến sau khi trọng sinh mới yêu? Bạn bè với người yêu đôi khi cũng chỉ thua kém nhau một cái gương mặt, háo sắc là bản tính của nhân loại, Lâm Túc cũng chẳng thấy hổ thẹn. 

Đương nhiên, giữa người yêu với nhau không phải chỉ cần một gương mặt là đủ để vượt qua quãng đời còn lại, chỉ là không có gương mặt kia, thì sao người kia sẽ suy nghĩ theo góc độ người yêu, không có bắt đầu sao giải được linh hồn thú vị? 

"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Chu Tân Đường nhìn về đôi mắt bị băng kín, ngoài ý muốn phát hiện trợ lý mà anh không chú ý mấy này hình như có một đôi mắt sâu thẫm chứa đầy tâm sự, có cảm giác như bị lôi cuốn mạnh mẽ. 

Diễn viên trời sinh đã rõ diễn xuất cũng có, thiên phú có đôi khi còn tốt hơn so nỗ lực, mà có một đôi mắt mang theo cảm tình tình thì đó chính là ông trời thưởng cơm ăn, nhưng thật ra đáng tiếc một thân thương tàn này, chỉ sợ thân thể phục hồi như cũ thì mặt cũng không thể nhìn.

"Cảm ơn anh Chu đến xem em." Lâm Túc nhưng không có tính toán dùng dáng vẻ này ghẹo trai, nhưng ấn tượng tốt vẫn cần phải lưu lại, "Hiếm khi nhìn ngài ở khoảng cách gần như vậy, không chuyển rời mắt đi được." 

Trong giọng nói của hắn mang theo khát khao, lại cho người khác không có cảm giác bị mạo phạm, Chu Tân Đường cười một chút đứng dậy nói: "Nhóc con nhà cậu cũng thật dẻo miệng, cậu dưỡng thương cho tốt đi, lần sau tôi lại đến thăm cậu." 

Trong giới giải trí có biết bao nhiêu sóng gió, Chu Tân Đường vẫn luôn sừng sững, người khen anh khen đến ra hoa thật sự không ít, đối với khích lệ như vậy chỉ có thể nói là tập mãi thành thói quen, nhưng tóm lại bị khen thì tâm trạng tốt hơn là so với bị mắng.

Người đại diện hối anh rất gấp, anh cũng chỉ nói chuyện vài câu liền rời đi, anh nói chuyện khách  với Lâm Túc, Lâm Túc cũng khách sáo với anh. 

Lấy địa vị của Chu Tân Đường hiện tại có thể tới xem hắn - một trợ lý nhỏ chẳng thân quen đã xem có lòng rồi, một lần là đủ, còn về chuyện mà về sau lại đến xem, không dễ dàng tin tưởng thì cũng không ôm mong chờ gì.

【 thật đúng là người tốt. 】 Lâm Túc cảm khái nói.

Tuy nhiên, dựa trên sự hiểu biết của 06 về  ký chủ nhà mình, hắn ít khi phán xét một người khi chưa tìm hiểu kỹ quá khứ của họ, mà một khi có mấy ngày đã phán xét thì cũng đại biểu cho việc hắn có hứng thú khác, hoặc là chỉnh người, hoặc là......【 ngài nhìn trúng? 】

【 lớn lên không tồi. 】 Lâm Túc cười một chút.

Nhiệm vụ một là làm Vương Cường sống sót, hai là thay đổi kết cục Chu Tân Đường chết vì trầm cảm.

Theo hiểu biết ban đầu của Lâm Túc, cả hai đều có thể được giải quyết dễ dàng, và vấn đề của riêng mình thì không phải là vấn đề. Về phần nam phụ Chu Tâm Đường, một nơi như giới giải trí vốn chỉ đơn giản là do tư bản vận hành, muốn kịch bản hay, một đội ngũ tốt, chỉ cần ném tiền vào là được. 

Có tiền, hắn có thể lựa chọn vẫn luôn nâng Chu Tân Đường, khiến anh quay từ đây đến già, quay đến khi nào anh không muốn quay nữa thì thôi. 

Nhưng mà hiện tại...... Hắn sửa chủ ý.

Chỉ là muốn nâng đỡ người, ngắm nhìn họ như ngôi sao mà tỏa sáng rất thú vị, nhưng mà đem ngôi sao lộng lẫy nhất trong số các ngôi sao đem về lãnh địa, chỉ thuộc về một người duy nhất, cảm giác như vậy có thành tựu hơn trước gấp trăm lần.

Việc dưỡng thương rất nhàm chán, cho dù tốc độ khôi phục của Lâm Túc chỉ để nhân viên y tế xem là đủ. 

Mà này chút nhàm chán rốt cuộc ngưng hẳn khi tLâm Túc có thể ngồi dậy sử dụng internet.

Hắn nhìn Chu Tân Đường diễn bộ điện ảnh đầu tiên, sưu tầm hết tất cả tư liệu về Chu Tân Đường, hình tượng của Chu Tân Đường mười bốn tuổi vừa mới xuất hiện ở trong điện ảnh là một tiểu thiếu gia giàu có, kiêu căng, cao ngạo cùng kiêu ngạo, mang theo nét trẻ trâu thuộc về cái tuổi tác đó, vốn là hình tượng dễ bị người ghét, nhưng bởi vì khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp kia mà rước lấy một ít nữ tính yêu thích.

Sự kiêu ngạo và tự phụ của nhóc ta là có lý, bởi vì nhóc là báu vật của gia đình, dùng những thứ tốt nhất, vào những trường tốt nhất, xe đón xe đưa, chịu đựng một chút mưa gió thôi cũng luyến tiếc, gia đình của nhóc cũng đủ sống vô tư cả đời.

Nhưng mà nếu chỉ có như vậy, bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ không được phong thần, Plot twist  là khi buổi chiều nọ thiếu niên trốn ra ngoài đi chơi, bị trùm bao tải ở nơi hẻo lánh bị người ta bắt đi, xe Minibus đen nhánh chạy ra khỏi đường phố chỉ để lại một luồng khói đen.

Một lần biến chuyển, từ thiên đường rơi vào địa ngục, đứa nhỏ được cưng chiều bởi vì phản kháng bị đánh, trên làn da trắng nõn tràn đầy vết thương, cho dù quần áo kín mít cũng không che được những vết roi kia. 

Bởi vì cậu không ngoan nhất nên bị bán cho nông hộ, sống ở bên cạnh chuồng heo, mỗi ngày trời chưa sáng đã đi cắt cỏ cho heo ăn, sau đó không ngừng lao động, từ ban đầu chết cúi đầu không ăn cơm đến bánh bao mà người khác ăn thừa mà mắt đầy mong chờ.

Những ngón tay đã trở nên thô ráp, sự sắc bén đã bị mài mòn. Cuộc sống sinh hoạt vô vọng như thế đã mài đi đôi mắt sáng ngời kiêu hãnh một thời.

Chạy trốn, bị đánh, chui vào trong rơm nhớ người nhà, trong mắt đầy đau thương và uất ức, tiếc là nước mắt đã sớm khóc cạn. 

Có lẽ do quá kiên cường nên cuối cùng cậu ta đã bỏ trốn trong một cái thùng chứa đồ ăn thừa, trằn trọc lê bước đi khắp nơi, bị người khác ghét bỏ, chui vào xe tải và bị đưa đi khỏi nơi đó. Mỗi giây đều là nỗi lo lắng thấu tim, mỗi phút đều là sự tra tấn, may mắn thay cuối cùng cậu cũng tìm được nhà.

Kết của điện ảnh là kết cục là tốt, nhân vật chính nhỏ đi trở về, cũng phối hợp với người lớn nói ra nơi địa ngục kia, đem tất cả người xấu ở nơi hắc ám đem ra công lý, thiếu niên trở về gia đình, nhưng mà khi ngủ không tự giác cuộn tròn thân thể, trên người vô số vết thương, cùng với đuôi mắt bị vết doi hủy diệt kia khiến cậu không thể dung nhập xã hội. 

Tìm nhà, tìm được nhà rồi lại vĩnh viễn vô pháp lại trở lại giống nhà khi xưa.

Lâm Túc có thể tưởng tượng lúc ấy người xem trong rạp chiếu phim rơi nước mắt, bởi vì đối lập trước sau, bọn họ tình nguyện thiếu niên vẫn là đứa nhỏ vô lo vô tư mà không phải thiếu niên đã trải qua nhiều biến cố mài đến không thể cười, chỉ có hoàn toàn mất đi mới cảm thấy  trước đó nên trân quý. 

Kỹ thuật diễn của thiếu niên rất tốt, xứng đáng nhận được giải thưởng năm đó, bởi vì trải nghiệm bi thảm trong phim đã gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi trong xã hội, đồng thời Chu Tân Đường là nhân vật chính cũng được rất nhiều fans đau lòng cùng yêu thích, rốt cuộc trong phim thiếu niên không về được ngoài phim Chu Tân Đường vẫn còn có thể lộ ra tươi cười nhu hòa ngoan ngoãn.

Khởi điểm cao là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, bởi vì kinh điển thường thường cần thiên thời địa lợi nhân hoà, làm ánh trăng sáng trong ký ức dân chúng, muốn vượt qua nó không phải cứ mãi ở ngang một chỗ như trục hoành.

Kỹ thuật diễn sau này của Chu Tân Đường không có yếu bớt, nhưng lại không có duyên với vị trí ảnh đế, mặc dù hiện tại anh đang hot, trên mạng người xướng người suy cũng chỉ nhiều không ít.

【 Chu Tân Đường kỹ thuật diễn trung bình cho điểm 87, khi đỉnh cao đạt tới 95. 】06 tận chức tận trách báo cáo số liệu.

Sẽ có dao động cũng rất bình thường, khi kỹ thuật diễn bùng nổ cùng bình thường đương nhiên khác nhau, mà nếu muốn vẫn luôn duy trì trạng thái đỉnh cao thì phải đem chính mình thành người kia, căn nguyên thế giới không phải không có người như vậy, nhưng mà diễn như vậy thì cũng đem chính mình lừa vào, ô cùng có hại. 

【 kỹ thuật diễn của ký chủ trung bình cho điểm 85, khi đỉnh cao đạt tới 100, thấp nhất 60, 】06 báo ra điểm thống kê.

Đánh giá diễn xuất của Chu Tân Đường là dựa trên số liệu thống kê trong cốt truyện, nhưng đối với ký chủ thì đó đều là xếp hạng thống kê trong thế giới nhiệm vụ.

Giá trị trên và dưới chỉ phụ thuộc vào thái độ của hắn, muốn diễn hay không muốn diễn.

【 cảm ơn đã khen 】 Lâm Túc cười nói.

【 không khách khí đâu, đang nói sự thật, ví dụ như ký chủ bây giờ điểm của ngài là 100, 】06 rất là thẳng thắn thành khẩn.

【 Vui lòng đóng thống kê điểm của mi lại 】 Lâm Túc cười ôn nhu.

【 vân......】06 còn chưa kịp nói xong đã bị ký chủ vô lương tâm giam vào không gian ký chủ, một chút quyền của hệ thống cũng không có. 

Hệ thống tính điểm chắc chắn là trực quan, nhưng Lâm Túc thích dùng hai mắt của mình đi xem hơn, nếu mà chỉ ỷ lại số liệu, thì làm nhìn thấu nhân tâm?

Đó cũng là lý do hắn đóng độ hảo cảm của người xung quanh nhiều năm, rốt cuộc số liệu có khả năng sẽ gạt người, sẽ có sai lầm, nhưng mà lòng hắn và đôi mắt thì không. 

Một tuần sau Trương Hoa lại đến, lúc này đây thái độ của gã cẩn thận rất nhiều, ít nhất là có danh thiếp nghiệp vụ chuyên nghiệp đưa tới trước mặt Lâm Túc: "Vương tiên sinh, tôi còn hy vọng là ngài có thể suy xét kiến nghị bên tôi, rốt cuộc lấy được nhiều tiền cũng giúp ích cho sinh hoạt sau này của ngài, mà đưa cố chủ tôi vào ngục giam đối với ngài không có chỗ tốt cũng đắc tội với nhà học Vương."

Lâm Túc nhéo  danh thiếp ở đầu ngón tay thưởng thức một chút, hắn nói: "Trương tiên sinh xử lý loại chuyện này hình như ngựa quen đường cũ."

"Cho nên ngài muốn gánh đến cùng thì cuối cùng người có hại là ngài." Trương Hoa nói.

"Đã hiểu, việc này muốn giải quyết riêng thì cũng được." Lâm Túc vẫn cứ là bộ dáng người quấn đầy băng vải, nhưng mà lời nói ra thì có chút khó xen vào: "Nhưng theo tình hình hiện tại của tôi, nhớ đến lúc trước luật sư Trương giải quyết tình huống mà nghiêm trọng hơn, nếu mà muốn truy cứu thì cố chủ của ngài cũng phải ngồi tù hơn ba năm, tôi thì không sao cả nhưng mà cố chủ ngày hẳn không chịu nổi. Tôi thì không cần nhiều, 500 vạn giải quyết riêng không thì gặp nhau ở tòa." 

Hắn đã điều tra qua, người đụng hắn tên là Vương Bân, gia đình gã có tài sản trị giá vài trăm triệu, tuy rằng thanh niên này không huy động được nhưng số tiền bồi thường 500 vạn cũng không đến nỗi đau xương cốt cùng lắm bị ba gã mắng một trận, hoặc phạt nhiều một chút, nhẹ hơn nhiều so với Vương Cường bị xe đụng.

"Anh Vương à, anh làm vậy là đang tống tiền đấy." Sắc mặt Trương Hoa chẳng tốt chút nào.

"Cửa nằm ở đó, đi thong thả không tiễn." Lâm Túc chỉ chỉ chỗ cửa,  trực tiếp nằm xuống, rõ ràng không có thương lượng đường sống.

... Góc hỏi ý kiến ...

Mình dù từ hắn để chỉ công còn thụ thì mình thay đổi theo từng thế giới mọi người có thấy ổn không á? Nếu như mọi người thấy rối thì mình sẽ chỉnh thống nhất lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro