26. Nam phụ độc ác có chút ngọt (hết)
Edit: Tinh Nguyệt
=== ( ˘ ³˘)♥ ===
Giải pháp tốt nhất cho nhóm ba người chính là bốn người đồng hành, có Lâm Túc bên cạnh Lâm Đường rõ ràng thả lỏng rất nhiều, đúng hơn là không có tính toán chú ý đến người khác, ánh mắt nhìn Lâm Túc chứa đầy sao nhỏ sùng bái ngưỡng mộ, đột nhiên khiến cho Bạch Tu Nhiên có cảm giác giống như là bị thua một bậc.
Bạch Tu Nhiên có thể cho phép thua một bậc, Lục Tư Ân lại không có tính khí tốt như vậy, mỗi tội là Bạch Tu Nhiên lại lấy ánh mắt cảnh cáo cậu ta không được xằng bậy, Lục Tư Ân nghẹn khuất đương nhiên không thể hướng về phía Bạch Tu Nhiên, liền chỉ có thể dẫn chiến về phía người nọ.
Mỗi tội là Lâm Đường không phân lực chú ý cho cậu ta, Lâm Túc chiều chuộng người yêu, không chỉ cách xa mà ngược lại còn trước mặt mọi người kề vai nói nhỏ, show ân show ái vui vẻ vô cùng. Hành động kia như là trào phúng Lục Tư Ân ngay cả người yêu mình mà cũng không thể tùy ý đùa yêu.
Vốn dĩ một phần nghẹn khuất lại sinh ra thành mười phần, Bạch Tu Nhiên nhìn ánh mắt uất ức của cậu ta liền đau đầu. Tiểu chó săn của mình tự bản thân khiêu khích không có kết quả, cố tình lại không thể nói hai vị phu phu kia, bên này cũng không thể nói gì được với cậu ta, y ngoài đau đầu thì cũng là đau đầu.
May mắn chính là hai người Bạch Tu Nhiên cũng chỉ thử lễ phục của phụ rể, thử xong quần áo liền có thể ai vội việc gì đi làm việc đấy.
Từ biệt hai khoan, ai cũng vui vẻ.⁽¹⁾
Lâm Túc đối với hôn lễ cùng với giấy kết hôn thật ra không quá để ý, hắn gặp qua rất nhiều quá trình ly rồi hợp, người muốn rời đi không phải chỉ cần một tờ giấy kết hôn là có thể níu kéo, hơn nữa là cuối cùng lấy giấy kết hôn để níu kéo thì đúng là buồn cười.
Nhưng Lâm Đường để ý, cho nên hắn liền tận sức cho cậu những gì tốt nhất. Có được toàn bộ của người này, dưới sinh mạng hữu hạn của cậu thì chỉ có một nghi thức cũng không nên để lại tiếc nuối.
Lâm Túc đặt hết tâm huyết vào, chuẩn bị hôn lễ đương nhiên sẽ vô cùng hoàn mũ, ít nhất tùy tiện chụp một cái đều đủ để phá tâm của thiếu nữ.
Lãng mạn hoa hồng đỏ làm chủ đạo, nhân vật nổi tiếng bình thường khó thấy đều nể tình mà đến cái thành thị lãng mạn ven biển này, một đôi người yêu cực kỳ tương xứng trao đổi nhẫn.
...
https://truyen247.pro/tac-gia/TinhNguyet95
...
Toàn bộ quá trình hôn lễ diễn ra đều phát sóng trực tiếp, lấy tài lực mời người của Lâm Túc có thể trong nháy mắt đem những tiếng nói ác ý rửa sạch mất chỉ để lại toàn bộ lời chúc phúc.
"A a a, tui lại tin tưởng tình yêu!"
"Loại này hôn lễ quy mô lớn thế này đúng là ngàn năm khó gặp, đây là bao cả một thành phố sao? Lâm đổng còn thiếu vật trang sức trên chân sao?"
"Hôn lễ thế nàg thật là làm trái tim thiếu nữ của ông đây nổ mạnh, còn có ai, còn có ai!"
"Nghe nói hôn lễ hiện trường toàn bộ đều là Lâm đổng quy hoạch ra tới, nhẫn cưới đính kim cương cũng là Lâm đổng tự mình lấy quặng, tự bản thân mình làm!!!"
"Lớn lên đẹp trai còn thương bà xã, loại đàn ông tốt thế này sao lại toàn được cùng giới tiêu thụ thế này? Hâm mộ ghen tị hận quá đi mất!"
"Tui chua* quá, nước chua có thể lấp đầy cả biển á."
*ghen tị
"......"
Trừ bỏ những lời nói hâm mộ này nọ, ở trên mạng hiển nhiên cũng có người hoài nghi thiết lập, lời nói làm bộ làm tịch, thậm chí có chửi rủa yêu nhau đồng tính, anh em yêu nhau cũng có, chẳng qua là không có cơ hội truyền đến hiện trường hôn lễ thôi.
Ở đây mọi người đều biết lời chúc phúc được hiện ra chính là cái mà Lâm Túc dùng để dỗ Lâm Đường vui vẻ, những lời nói ác độc đó căn bản không dao động được địa vị của Lâm Túc, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hắn, chỉ có thể nhảy nhót như những vai hề.
Trừ hai chú rể, người vui mừng nhất đương nhiên là cha Lâm, hai người kết hôn, Lâm gia sẽ nâng cao thêm một bước.
Đến nỗi vẫn đề con nối dõi đáng lo lắng nhất, Lâm Túc cũng không thèm để ý, Lâm Đường lại lo lắng thêm một bé con sẽ thật ầm ĩ, dứt khoát từ họ hàng xa của Lâm gia nhận một người con nhôi, cũng không cần thường xuyên ghé trước mặt, về sau cũng còn có người dưỡng lão.
Ai ai cũng vui mừng cũng không có gì để sầu lo, người khác chỉ có hâm mộ cậu, rốt cuộc lấy địa vị hiện tại của Lâm Túc đã sớm vượt qua Lâm thị rất nhiều, nhiều năm như thế mặc kệ mượn sức Lâm Túc thế nào, hắn cũng chỉ thâm tình với mình Lâm Đường, không có người nào khác ngoài cậu.
Chiếc nhẫn được đẩy đến ngón tay, trên mặt Lâm Đường không giấu được vẻ vui sướng: "Chiếc nhẫn đã khóa lại, từ nay về sau anh chỉ có một mình em."
Lâm Túc giơ lên tay liếc mắt đánh giá chiếc nhẫn kia một cái, cười nói: "Trước khi đeo nhẫn lên tay, anh cũng chỉ là người của mình em."
Người chủ lễ đang định nói chuyện ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa: "Hiện tại chồng chồng có thể hôn nhau."
Giọng nói rơi xuống, một trận cười ồn ào vang lên, Lâm Đường đem rụt rè chết tiệt kia vứt bỏ, trực tiếp choàng tay lên cổ Lâm Túc hôn lên, nhiệt tình này trực tiếp kíp nổ toàn hiện trường.
"Tuy nói Lâm đổng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền nhưng mà tiểu thiếu gia lớn lên cũng thật đẹp mắt, như mặt trời vậy."
Cách nói mịt mờ kia ngay lập tức bị đuổi ra ngoài. Nhân viên chế biến lau mồ hôi trên trán, mẹ nó ở trong đám cưới của ông chủ dám mơ về bà chủ của họ, chắc không muốn nhìn thấy mặt trời nữa rồi!
Hạnh phúc luôn dễ lây nhiễm cho con người, bàn tiệc náo nhiệt vui vẻ, chỉ một người vắng vẻ ở một góc khác biệt khác thường.
Hôn lễ của Lâm Đường Thịnh Hoằng cũng tới, thiệp mời kia không phải mời anh mà lấy danh nghĩa của mẹ Thịnh mời toàn bộ Thịnh gia, cho dù năm đó chuyện kia quậy đến không thoải mái, lễ nghi của Lâm thị cũng vẫn đúng chỗ.
Thịnh Hoằng vốn dĩ không có tính toán tới, năm đó Lâm Đường vứt bỏ anh, Bạch Tu Nhiên cũng vứt bỏ anh, hai người yêu anh đều bỏ anh mà đi, hai người hình như còn trở thành bạn bè còn có được hạnh phúc, khiến cho Thịnh Hoằng hoài nghi bản thân có phải xảy ra vấn đề hay không.
Mấy năm không quấy rầy, khi gặp lại Thịnh Hoằng bừng tỉnh lần hai kho thấy năm ấy tiểu Lâm Đường theo đuôi anh gọi anh Hoằng, ánh mắt ngây thơ sùng bái, âm thanh mềm mại, cặp mắt trong suốt như cất cả sao trời.
Chỉ là năm đó sao trời cho anh, hiện tại lại cho một người khác.
Trên đài Lâm Đường ăn mặc khéo léo, Thịnh Hoằng biết thành tựu mấy năm nay của cậu, cho dù cố tình tránh đi thì cũng không thể nào không biết, cùng năm ấy không học vấn không nghề nghiệp khác hoàn toàn, Lâm Đường hiện tại công danh thành đạt. Nhưng cho dù được nhiều người sùng bái mượn sức, ánh mắt của cậu vẫn như một em bé, đứng ở nơi đấy vẫn là một hoàng tử bé nhận hết yêu thương.
Không biết cuộc sống khó khăn, cũng không cần phải đi biết, bởi vì người đàn ông đang ôm hôn cậu vì cậu mà che chắn hết tất cả mưa gió.
Lâm Túc.
Năm đó khi Thịnh Hoằng nghe được từ chối của Lâm Đường chưa chắc không ôm ý niệm chờ cậu bị vả mặt, ở thời đại này, ai cũng cần phải trưởng thành.
Kết quả vả mặt chính là anh, bởi vì Lâm Túc bảo vệ cho phần ngây thơ kia, cũng chỉ cho cậu học được trưởng thành, năm đó anh ép bức cậu trưởng thành thật ra là tự phụ lại vô năng.
Bạch Tu Nhiên bên người cũng có người, thanh niên cao lớn cùng y nói chuyện, làm y cười không hề gượng ép, thoải mái đến mức làm Thịnh Hoằng cảm thấy xa lạ.
Năm đó Bạch Tu Nhiên bình tĩnh tự giữ, cho dù cười rộ lên cũng là ưu nhã hàm súc, khiến y che giấu bản chất của mình chính là anh Thịnh Hoằng, mà dẫn ra tính cách thật của y là người khác.
Mặc kệ làm anh trai hay vẫn là người yêu, anh hình như đều thất bại.
Thịnh Hoằng lặng yên không một tiếng động tới lại lặng yên không một tiếng động đi, có lẽ có người chú ý tới anh, nhưng là không có người dám đắc tội với Lâm Túc mạo hiểm theo anh nói chuyện.
Thịnh Thế tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng mà so sánh với Lâm thị thì không tính là gì.
❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭 TinhNguyet95 ❀
"Lâm Túc lại đây chụp ảnh." Lâm Đường tiếp đón bỗng nhiên nhìn về Lâm Túc đang ở chỗ nào đó.
Bạch Tu Nhiên ở một bên trêu chọc: "Lúc này hẳn là kêu ông xã mới đúng."
Lạc Phi phụ họa: "Đúng rồi đó, đều kết hôn còn gọi tên đầy đủ...... Đau!"
Lâm Đường dẫm một chút lên chân Lạc Phi, nhân tiện mắng một chút tỏ vẻ cảnh cáo, hai cái răng nanh nhòn nhọn thoạt nhìn bỗng dưng vừa đáng yêu lại hung dữ.
Nhưng mà cùng răng nanh côi cút bất đồng chính là vành tai cậu lại đỏ ngư máu, lúc chỉ có hai người cậu đúng thật là có gọi xưng hô này, nhưng trước mặt công chúng gọi này thì... cậu nhìn về phía Bạch Tu Nhiên nói: "Anh đừng nói tôi, có bản lĩnh anh gọi một tiếng đi."
Bạch Tu Nhiên quyết đoán quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ân: "Ông xã."
"Ơi." Lục Tư Ân đáp lời vô cùng dứt khoát, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Đường, "Tới lượt cậu."
Lâm tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình giống như bị đẩy cho một cái hố thật lớn, còn là loại không thể bò lên: "Dựa vào cái gì tôi phải gọi ảnh là ông xã, tụi tôi đều là nam......"
"Đường Đường, gọi ông xã." Lâm Túc ghẹo cậu.
Ở người khác nơi đó ngang ngược tiểu thiếu gia tức khắc biến thành muỗi hừ: "Anh đừng quậy......"
Gương mặt kia đỏ sắp thắng đít khỉ rồi.
"Em có thể lựa chọn ở chỗ này gọi một tiếng hoặc ở chỗ khác gọi gấp hai." Lâm Túc đè thấp thanh âm nói với cậu.
Cả người Lâm Đường như lửa đốt, gập ghềnh muốn kêu, kết quả bị Lâm Túc đè môi lại: "Thật ra anh càng mong ở chỗ khác em gọi hơn......"
"Ông xã!" Lâm Đường kéo tay hắn ra, như muốn cướp cái gì mà gọi, âm thanh này trực tiếp nhận được tầm mắt của mười vị khác, mười phút sau mọi người đều biết, trên mạng phát sóng trực tiếp khiến Lâm Đường không dám nhìn.
Đúng như cậu tưởng tượng, khu trực tiếp đầy tiếng ồn ào, toàn muốn có được mặt trời, công việc chọn lọc vô cùng khó khăn.
"Ơi" Lâm Túc tự nhiên đáp một tiếng, Lạc Phi một bên không nhịn được hút sáo hai tiếng.
Nếu có khe đất, Lâm Đường cảm thấy chính mình có thể chui cả người vào bên trong.
Hôn lễ tiến hành rất là thuận lợi, duy nhất làm tiểu thiếu gia ảo não chính là cái xưng hô tại hiện trường hôn lễ, ở chỗ khác tên Lâm Túc cũng không buông tha cậu.
Những cái ấy dẫn đến kết quả sắc mặt Lâm tiểu thiếu gia bỗng dưng đỏ ửng, chỉ để lại một đám quần chúng ăn dưa tự động não bổ.
Năm thứ hai sau khi hai người kết hôn, Bạch Tu Nhiên cùng với Lục Tư Ân cũng kết hôn, hai người còn nhận nuôi một bé nam đáng yêu làm con trai.
Năm thứ ba sau khi hai người kết hôn, Hồ Kiệt chết ở trong ngục, nguyên nhân chết là ẩu đả, năm đó tập đoàn Vinh Thành an bài tai nạn xe cộ cho cha Lâm sớm biến mất không dấu vết, những kẻ lập kế hoạch đều đến nơi mình thuộc về.
Hôn nhân nam nam cũng có bất lợi, nhưng qua mười năm, hai mươi năm, đôi chồng chồng này xuất hiện trước mặt mọi người vẫn ân ái như cũ, bởi vì ánh mắt chứa đầy sao trời của Lâm Đường dành cho Lâm Túc chưa bao giờ biến mất.
"Chua nhiều năm như vậy đều chua không hết."
"Ha hả, lúc bà đây học tiểu học hai người vẫn ở đó ân ái, hiện tại con bà đây cũng sinh rồi hai người vẫn ở đó ân ái như cũ, mỗi lần như thế đều muốn chơi trò hành hung ông xã."
"Lầu trên không cần tức giận, chị muốn chị còn có ông xã để đánh, mà chị em đây chỉ là một con cá độc thân ngâm cải chua thôi."
"Còn nhớ năm đó giám đốc Lâm đẹp trai nứt trời, đã qua hai mươi năm rồi hắn sao vẫn đẹp trai hơn trước thế!"
"Con trai tôi nói về sau ảnh cũng phải gả cho người đàn ông như vậy, bà đây liền nói với ảnh mau rời giường đường mơ tưởng hảo huyền nữa.... Ủa? Hình như có chỗ nào không đúng."
Chúc phúc vẫn luôn có, thẳng đến sinh mệnh chung kết, tóc trắng xoá Lâm Đường ở trong lòng ngực Lâm Túc mất đi hô hấp, nhưng Lâm Túc nói với cậu hắn lập tức liền tới, những lời này làm Lâm Đường khi chuốc xuống hơi thở cuối cùng trên mặt đều mang theo tươi cười.
[Ký chủ, chúng ta cần phải đi.] 06 nói.
Nhiệm vụ của Lâm Túc đã hoàn thành vào ba năm trước. Hắn lớn hơn Lâm Đường năm tuổi. Ngay cả khi giữ gìn thân thể tốt, tuổi thọ của hắn sẽ luôn kết thúc. Ba năm trước là giới hạn của tự nhiên, nhưng Lâm Túc đã đổi tinh tệ để tiếp tục. Mục đích của cuộc đời hắn là đi cùng Lâm Đường đến cuối đời, để cuộc sống của cậu sẽ hạnh phúc từ đầu đến cuối khi gặp Lâm Túc.
[Đi thôi.] Lâm Túc nắm tay Lâm Đường, ngay sau đó ý thức của hắn lóe lên rồi hắn xuất hiện trong không gian hệ thống.
Đây là nơi trung chuyển, cũng thuộc về nơi của Lâm Túc, công nghệ vượt xa thế giới trước trong nháy mắt trở thành phòng chờ khiến Lâm Túc hài lòng.
Người trong gương rất tuấn tú, nào có vài phần lão hóa như vừa rồi.
Sau khi trải qua vô số thế giới, Lâm Túc đã sớm quen với những thay đổi như vậy, hắn rót cho mình một ly rượu vang đỏ và từ từ nhấp một ngụm, sau đó lắng nghe hệ thống tổng kết.
[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành đánh giá cấp A, nhiệm vụ một lấy được 300 vạn tinh tệ, nhiệm vụ hai lấy được 300 vạn tinh tệ, tổng cộng 600 vạn, đã nhập vào tài khoản, đánh giá nguyên nhân bị hạ cấp là vì: Trở ngại vai chính thứ nhất Thịnh Hoằng phát triển sự nghiệp cùng tình yêu, khí vận tương phản dẫn đến.]
Hoàn thành nhiệm vụ cấp cao nhất là cấp S, cấp bậc đánh giá cũng sẽ ảnh hưởng đến số lượng tinh tệ nhận được, Lâm Túc hoàn thành nhiệm vụ phần lớn đều là cấp S, rất ít có thể rớt xuống một cấp.
Sự thay đổi so với quá khứ có lẽ là bởi vì tình yêu cả đời, tuy phá vỡ tuyến vai nam phụ và thay đổi số phận của nhân vật chính, nhưng Lâm Túc không hối hận với kết quả này.
Nhân vật chính định mệnh cũng sẽ chia tay, không can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất ít đến đánh giá, đây là một phát hiện tốt.
Hơn nữa, hắn làm nhiệm vụ cũng không phải vì tinh tệ, mà là bởi vì thế giới nguyên bản quá nhàm chán.
06 nhắc nhở: [kí chủ, đề nghị thế giới tiếp theo không nên xen vào chuyện của nhân vật chính.]
[Ta cố gắng hết sức. ] Lâm Túc mỉm cười nói, [Bắt đầu thế giới tiếp theo đi]
[Hệ thống 06 nhắc nhở, tải thế giới, truyền ký ức...]
....
⁽¹⁾ Câu nói này bắt nguồn từ " Bản thỏa thuận thả vợ " từ di tích văn hóa được khai quật ở Đôn Hoàng. Nguyên văn là: "Sở dĩ của một đôi nam nữ là ba đời trước lấy nhau, kiếp này lấy nhau, nếu không hợp thì như oán, cho nên mới đến với nhau... Vì hai lòng khác nhau nên khó đến bên nhau Mỗi người về một ngả Xin cô nương chải lại thái dương, kẻ mày trăng khuyết đẹp đẽ, khéo khoe dáng uyển chuyển, chọn lựa thầy của quan lớn. Buông bỏ ân oán, huống chi ghét nhau. Một từ biệt hai khoan dung, mỗi người sẽ vui vẻ." Nghĩa là: Nếu ở bên nhau là có lỗi, thà rằng chia tay vui vẻ, mong bạn có thể xếp núi sông mà trèo cao, còn hơn hai người không ưa nhau mà đè lên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro