24. Nam phụ ác độc có chút ngọt (24)
Edit : Naoki
Beta: Tinh Nguyệt
=== ( ˘ ³˘)♥ ===
Có phải mình bị ảo giác không aaaaaaa, nhất định là hồi nãy bị hoa mắt, nếu không tại sao lại thấy đẹp trai chứ, người đẹp trai nhất phải là bạn trai của mình!!!
“Bởi vì tôi?” Lâm Đường mang theo ý giải thích nói, “Sự thật là anh ta không hề thích tôi đâu.”
Thời điểm nói ra những lời này Lâm Đường không hề tỏ vẻ mất mát, cậu chỉ cảm thấy chính mình hình như lại vừa gây chuyện.
“Nhưng anh ta cảm thấy phải chịu trách nhiệm với cậu.”, Bạch Tu Nhiên điềm nhiên nói.
Trước kia nếu muốn bình tĩnh nói chuyện với tiểu thiếu gia trước mắt thì quả thật là khó mà tưởng tượng được, có thể làm người từ ương ngạnh biến thành ngoan ngoãn như hiện tại, Lâm Túc thực sự không phải dạng vừa.
Thịnh Hoằng cảm thấy mình đã gieo tương tư cho cậu từ khi còn bé, bởi vì không được đáp lại nên cậu mới trở nên phóng túng như hiện tại, trở thành bộ dạng không học vấn không nghề nghiệp, cho nên hắn muốn gánh vác trách nhiệm.
Bạch Tu Nhiên đối với lý do này cũng có chút đồng tình, nhưng đồng tình là một chuyện, để người yêu của mình yêu người ta lại là một chuyện khác hoàn toàn, thời gian vừa mới tách ra sẽ rất khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ bình tĩnh về sau, dường như anh cảm thấy, đoạn tình yêu trước tưởng như khó buông bỏ vốn dĩ cũng chẳng khó đến vậy, không có người nào mà lại không sống nổi sau chia ly.
Lâm Đường cũng thay đổi, điều này làm Bạch Tu Nhiên cảm thấy lúc Thịnh Hoằng nói muốn chịu trách nhiệm lại có chút tự tin thái quá, có lẽ hành vi của Lâm Đường trước kia để lại cho anh ta ảo giác, làm anh ta nghĩ Lâm Đường không thể sinh hoạt được như người bình thường nếu rời xa Thịnh Hoằng, nhưng khi Lâm Đường thực sự rời đi, cậu còn hạnh phúc hơn trước rất nhiều.
Tất cả sự hạnh phúc đều nhìn ra rõ ràng, khi bị tình yêu ảnh hưởng, con người ta luôn tỏ ra thái độ mềm mại dễ chịu.
"Anh nói vậy...", Lâm Đường gãi gãi gương mặt nói, "Thực sự là do tôi tự gây nghiệt, đã lỡ phá hoại tình yêu của anh rồi, thực sự xin lỗi!"
Lời xin lỗi nói ra thực tự nhiên, giống như không hề khó khăn để thốt ra.
Bạch Tu Nhiên thật sự kinh ngạc, y sửng sốt một hai giây mới cười nói: "Nếu đã thành ý như vậy, tôi bỏ qua cho cậu."
Tuy rằng y cùng Thịnh Hoằng chia tay có một phần do Lâm Đường, nhưng Bạch Tu Nhiên biết lý do chính vẫn là ở bản thân mình, tình cảm của y có lẽ cũng không hề sâu đậm đến vậy đối với Thịnh Hoằng, nếu tình cảm đến chết cũng không phai, chắc chắn y sẽ không thể nhường tình yêu của mình cho bất kỳ ai, nhưng đây cả một chút luyến tiếc cũng không có, bọn họ giống như những đôi yêu nhau bình thường, yêu rồi chia tay, tựa như tình cảm mấy năm chỉ là cơn gió.
Thậm chí so với Thịnh Hoằng hiện tại, Bạch Tu Nhiên lại càng thích Lâm Đường hơn, khi Lâm Đường bộc lộ ánh mắt lấp lánh khi nhìn Lâm Túc, có lẽ cũng chính là bóng dáng đáng yêu duy nhất tồn tại trong trí nhớ của Thịnh Hoằng về cậu.
Ánh sáng ấy cũng đã từng bị Thịnh Hoằng dập tắt, mà Lâm Túc lại một lần nữa thắp sáng chúng lên.
Tất cả đều buông xuống, sự tình này cũng nên qua đi, hiện giờ ngẫm lại, không phải giống như chuyện ngươi chết ta sống nên tha thứ được thì cứ tha thứ thôi.
"Vậy nên...có thể hay không, anh đừng có thích Lâm Túc.", Lâm Đường nhăn mặt nói, cậu cảm thấy Bạch Tu Nhiên giống cậu ngày xưa cũng khiến bản thân mệt lắm đó..
"Nói vậy thôi, để thành thì khó lắm", Bạch Tu Nhiên cười nói, "Lâm Túc tuy rằng tốt, nhưng lại là người khó theo đuổi nhất, tôi cũng không muốn phá hư tình cảm của người khác, huống hồ tôi cũng vừa đáp ứng theo đuổi của một cậu đàn em, cậu có thể yên tâm."
Lâm Đường ồ một tiếng, có chút tò mò: “Đàn em của anh là người như thế nào?”
"Không cho xem đâu~" Bạch Tu Nhiên đứng dậy cười nói, khẩu khí mang theo sự keo kiệt.
"Tôi cũng không có hiếm lạ đâu..." Lâm Đường lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đừng nói anh nghĩ tôi cướp bạn trai anh nhé??? Tôi cũng không có sở thích đấy đâu!!!"
Bạch Tu Nhiên đã đi xa, chỉ còn lại tiểu thiếu gia vẫn đang ngồi uống trà hạ hỏa, "Aiz, lại còn dám bảo không thích Lâm Túc, cố tình tới đây là sao chứ?"
Đm, anh cố ý phải không Bạch Tu Nhiên!!!
Nhìn bề ngoài thì trầm ổn rộng lượng, hoá ra đội lốt người, lòng lang dạ sói, hẹp hòi!
Lâm tiểu thiếu gia quên mất rằng lời này cũng đồng thời mắng chính mình.
Sau đó Bạch Tu Nhiên cũng đã khôi phục trạng thái chuyện công xử theo phép công, không còn cố ý tới tìm Lâm Đường trêu nữa, chẳng qua anh vẫn có tật xấu, không nhịn được muốn làm tiểu thiếu gia xù lông một hồi.
Cố tình là Lâm Đường không thể nói cho Lâm Túc, rốt cuộc thì đây cũng là mấy đề tài bí mật, ví dụ như…
"Cậu vẫn còn non lắm, Lâm Túc có thể nhịn không chạm vào cậu, chẳng phải do lực hấp dẫn không đủ à?"
Lâm Đường liền tức giận, tức thành con cá nóc luôn rồi!
Bạch Tu Nhiên lại tiếp tục, "Thật ra tôi có thể đề cử cho cậu một loại mặt nạ dưỡng mông, dành cho nam, yên tâm, chỗ này cũng cần dưỡng nha."
Khẩu khí phảng phất như muốn khiến người ta nhào vào solo.
Lâm Đường một bên tức, một bên không nhịn được tò mò, "Là cái gì á? Khụ, nếu anh đã có thành ý tiến cử như vậy, tôi đành phải thử dùng."
Loại đề tài này mà dám kể cho Lâm Túc sao? Tuyệt đối say no!! Không thể được!!
Tuy rằng Lâm Túc có thể nghe lén bằng hệ thống, nhưng hắn chọn cách không nghe, mặc kệ tiểu thiếu gia cùng tình địch hiện tại là chị em bạn dì đi chơi với nhau.
Cảm giác thần bí cũng giúp cho tình yêu trở nên tươi mới hơn mà.
❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭 TinhNguyet95 ❀
Lâm tiểu thiếu gia dưới sự đề của của mọi người thử sức của chính mình, cảm giác cả người đều sáng lung linh, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, chỗ khó xử duy nhất là ném cái nồi hạ dược này cho ai.
Bạn trai cậu hình như lòng dạ cũng rất hẹp hòi, lúc trước Hồ Kiệt đắc tội cậu, cậu cũng chỉ đánh hắn một trận, nhưng dám đụng vào Lâm Túc thì hắn trực tiếp làm Hồ gia loạn luôn, mẹ Hồ Kiệt làm cha hắn đội nón xanh, mà cái người tạo ra nón xanh lại cũng chính là Hồ Kiệt.
Thừa dịp Hồ gia nội loạn, Lâm Túc trực tiếp chiếm hết một nửa tài nguyên của nhà họ, tuy rằng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng thủ đoạn đằng sau của hắn cũng khiến những người có tâm tư phải lặng lẽ rời đi.
Lâm Đường tuy không quá rõ thương trường, nhưng Lâm Túc nói chuyện bàn bạc cũng không có tránh mặt cậu, ngược lại cậu tò mò gì thì đều giải thích, nên cậu cũng như xem hiểu lý do xuống tay với Hồ gia một ít.
Chuyện này dẫn tới kết quả là sự sùng bái của cậu dành cho Lâm Túc càng thêm một bậc, mỗi lần thấy bạn trai đang ở đỉnh núi, thì dường như còn có thể thấy bạn trai bước thêm một bước nữa cao hơn trước.
Đương nhiên, cũng vì bạn trai quá hẹp hòi, Lâm Đường cũng không dám úp cái nồi này cho ai, người khác đội thì quả thực là khiến người ta chịu thiệt, còn mình làm thì cũng kì, rất khó xử nha..
Phòng khiêu vũ chứa tình tình cảnh bi thảm của tiểu thiếu gia, cảm khái bản thân xinh đẹp tuyệt vời mà sao bạn trai hong rung rinh chút xíu nào, Lạc Phi một bên nghe, dù cảm thấy tiểu thiếu gia rất đáng thương, nhưng cũng không có ý định vác cái nồi nguy cơ này dùm cậu, cậu không có ngu nhé! Lâm Túc cho ăn hành liền tay đó!
Có lẽ do quá buồn ngủ vì nằm trên gối, cũng có lẽ là do phát sầu quá lâu, thời điểm phục vụ đưa cho cậu ly rượu cậu cũng không chú ý, thật ra mời rượu là có ý tứ khác.
Lạc Phi cũng không dám để cậu một mình, đại thiếu gia đã căn dặn phải trông tiểu gia hỏa này cho kĩ, loại ong bướm này cũng nên giải quyết nhanh chóng.
Lâm Đường ghé sát vào bình rượu ngửi ngửi, nói thầm với Lạc Phi: "Chỗ này có thuốc, vẫn là loại này sao?"
Lâm Đường chưa uống phải xuân dược bao giờ, nhưng là tiểu thiếu gia ăn chơi xa đoạ lâu như vậy, sao lại không gặp vài người có tâm tư đối với mặt cậu được, cũng nhờ cái mũi thính như cún này mà mấy kẻ đó mới không có cơ hội xuống tay.
Người đưa rượu ra khỏi phòng, Lạc Phi nhìn Lâm Đường mở nắp có chút chần chờ: "Mày muốn uống thật à?"
"Tao cũng đâu có ngu.", Lâm Đường đem rượu trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó lại lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng, nói với Lạc Phi: "Mau mau mau, chở tao về!"
Lạc Phi tìm được thuốc khá tốt, Lâm Đường đi đường một lúc vẫn thanh tỉnh, chỉ là mang theo vài phần sốt ruột.
"Rượu đã uống rồi, đây là sốt ruột đúng không? Muốn hay không đi với nhau?" Một gã mặt rỗ tới hỏi.
Bên cảnh còn có một nam nhân khoé mắt xếch lên cười nói: "Đương nhiên là muốn rồi, vị của Lâm tiểu thiếu gia ngon lắm đó, chơi xong về sau bán chuyện này đấu giá còn có thể đổi không ít tiền."
Giọng nói lộ vẻ âm ngoan*.
*âm độc + khôn ngoan (?)
Ánh đèn chuyển hướng đến chỗ khác khiến mặt Hồ Kiệt lộ rõ, chỉ là khí phách hăng hái dường như bất đồng với trước, hiện tại gã đã là kẻ nghèo túng vô cùng.
Bị đuổi ra khỏi Hồ gia, Hồ Kiệt không còn tiền, còn thành con chuột ai cũng dễ dàng đạp một phát là chết, Hồ Kiệt biết không có Hồ gia chống lưng thì mình không thể làm gì Lâm gia, càng không nghĩ việc đụng vào Lâm Túc, nhưng đụng vào Lâm Đường thì dễ rồi, không có Lâm Đường, toàn bộ Lâm gia đều phải đoạn tử tuyệt ngôn!
"Hồ Thiếu quyết đoán.", một nam nhân mặt thẹo nói.
Vài người đứng dậy, trong mắt đầy âm độc và tham lam, chỉ là khi vừa mới mở cửa, thứ đối diện với họ lại là chứng nhận cảnh sát cùng còng tay.
Ngoại trừ Hồ Kiệt, những người ở đây đều có tiền án trong quá khứ, Hồ Kiệt vốn dĩ không có gì, nhưng bằng chứng rượu cùng thuốc bị nhân chứng tố ra, khiến những tiếng cãi lại của gã ta dường như mỏng manh hơn.
Nếu đến giờ này gã còn không biết bản thân bị tính kế thì quá ngu rồi, nhưng cho dù có biết cũng đã quá muộn.
Người ở Hồ gia muốn gã chết, người ở Lâm gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù đến lúc hết hạn tù giam cũng không chắc gã sẽ được đi ra ngoài.
Xong rồi, hoàn toàn xong.
"Lâm tổng, mọi chuyện đều thuận lợi." Lâm Túc được báo cáo tin tức khi vừa từ quầy rượu lấy một ly vang đỏ.
Giá trị vang đỏ lên tới mấy chục vạn, chắc là sẽ hợp khẩu vị tiểu thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro