Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nam phụ ác độc có chút ngọt (23)

Edit: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

“Em muốn học, em muốn cho những người theo đuổi anh biết khó mà lui!” Lâm Đường bắt lấy tay hắn, mặt đầy lời thề son sắt, tốt xấu gì cũng dùng đúng thành ngữ rồi.

Bộ dáng này nếu là đám hồ cẩu bạn hữu Lạc Phi kia thấy, tất nhiên là uyển chuyển khuyên tiểu thiếu gia chơi đùa cho vui vẻ đi, đừng có làm cái giấc mơ xuân thu này nọ, rốt cuộc thành tích của Lâm tiểu thiếu gia từ nhà trẻ cho đến đại học đều kiên cường mà đứng ở những vị trí từ dưới đếm lên nhảy qua nhảy lại, mặc kệ bao nhiều giáo viên giỏi cũng đều bại trận.

Chuyện mà ngay cả thành tích mà có thể khiến cho giáo viên gia giáo phải tức đến khóc đúng là thành tích huy hoàng của tiểu thiếu gia có được trong cuộc sống học tập.

Tiểu thiếu gia không phải là không nỗ lực, nhưng mà lúc trời cao tạo ra cậu hình như đều đem sự tập trung vào nhan sắc, không cho chút chỉ số thông minh dư thừa nào, đúng là khổ muốn chết.

Nhưng Lâm Túc không có cười nhạo cậu, mà ngược lại còn nắm tay cậu nói: “Muốn học cái gì anh đều sẽ dạy cho em.”

Tiểu thiếu gia đầy mặt không tin: “Đừng nói như kiểu anh cái gì cũng biết vậy.”

Như vậy cậu dễ cảm thấy bản thân là tên ngốc nghếch.

Sau đó cậu phát hiện mình hình như là ngốc nghếch thật.

Sau khi yến hội kết thúc, Tôn Thuần với Lâm Túc đều không qua lại quấy rầy nhau, ghen tuông của Lâm Đường chưa đến một đêm đã biết mất sạch sẽ, chuyện học hôm sau cũng đến.

Sau đó cậu phát hiện mặc kệ cậu hỏi vấn đề gì thì Lâm Túc cũng biết, hoàn toàn không có cái gì mà ra khỏi trường đều đem kiến thức trả lại cho thầy cô giống như trên mạng nói.

Ngày qua ngày của tiểu thiếu gia là “Điu má, anh ấy tuyệt dữ vậy trời”, “Mình không phải thằng ngốc đúng không vậy” đều là tình trạng hoài nghi cuộc sống, đám cẩu bằng hữu của cậu khi thấy cậu chuyển biến như thế cũng hoài nghi cuộc sống theo.

“Lâm thiếu chắc không bị người ta xuyên vào đâu ha?” Đây là một câu hỏi đến từ một cẩu bằng hữu. 

“Chuyện này đúng thật là có thể liệt kê vào sự kiện không thể tưởng tượng nhất năm nay.” một cái cẩu bằng hữu khác cảm thán.

“Lâm gia không phải là để cho Lâm đại thiếu lo sao, nói không chừng không học tập thì không thể kế thừa gia nghiệp.” Chuyện này đúng thật là có thể liệt vào những chuyện mà ăn chơi trác táng sợ nhất.

Lý do tiếp theo trong danh sách là thẻ ngân hàng bị đóng băng.

Lạc Phi miệng hơi cong một chút: “Không, đây là lực lượng của tình yêu.”

Có thể khiến cho Lâm tiểu thiếu gia cam tâm tình nguyện học tập, đại ca đúng là lợi hại. Lão đại, thỉnh nhận đầu gối tiểu đệ.*

*ý ổng muốn quỳ gối trước Lâm Túc.

Cũng không phải chỉ mỗi hồ cẩu bằng hữu là hoài nghi cuộc sống, mà cha Lâm vốn định sau yến hội còn tính chuẩn bị xem mắt khác cho Lâm Túc, kết quả bị hành động kinh thiên động địa này của Lâm Đường tạm thời không chú ý đến nữa, ông không phải là cảm thấy con mình bị đổi mất mà chỉ lo lắng con mình có phải bị cái gì đó kích thích quá không.

“Con này, học mệt mỏi không muốn nghỉ ngơi chút không?” cha Lâm hỏi vô cùng cẩn thận.

Lâm Đường đang ngao du trong một biển đề tri thức, dung lượng trong não như muốn nổ mạnh, bị gián đoạn như thế liền ngẩng đầu nói: “Lão ba à, ba đừng quấy rầy suy nghĩ của con.”

“À, được được được, con học cho tốt đi.” cha Lâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóe miệng mang ý cười, trong lòng lại mắng chửi người.

Đều tại Thịnh Hoằng, nhìn mà xem cách cậu ta làm cho con trai ông thương ngay cả học tập cũng yêu luôn rồi.

Thịnh Hoằng hắt xì một cái, sau khi dùng khăn giấy cọ qua mũi xong thì cảm thấy có chút đau đầu, gần đây công việc ở công ty bề bồn, chưa nói đến tăng ca liên tiếp, hợp tác của Lâm thị bên kia cũng ở giảm bớt, hơn nữa mẹ còn chất vấn, cho dù Thịnh Hoằng tự nhận có ý chí kiên định, cũng có chút ứng phó không nổi.

Rốt cuộc vì cái gì lại biến thành bộ dáng hiện tại? Lúc trước là quên mất là anh không tốt, nhưng chờ đến lúc anh muốn gánh vác trách nhiệm thì người kia lại không cần anh, mà Bạch Tu Nhiên…… người kia vốn dĩ tuyệt tình*, một lần chia tay trong bình tĩnh thì giữa bọn họ đã không còn khả năng nữa.

*QT là khó che nhiệt mình cảm thấy tuyệt tình cũng gần giống thế nên bạn nào rõ hơn về nghĩa này cứ thoải mái góp ý cho mình nha.

Tin tức của phía bên Thịnh Thế Lâm Túc cũng không chú ý, Thịnh Hoằng gặp qua chuyện như thế nào cũng không có quan hệ lớn gì đến hắn, niềm vui gần đây của hắn là ở chỗ dạy dỗ tiểu thiếu gia học tập, đây chính là cơ hội đường đường chính chính mà ăn đậu hũ. 

Ví dụ như là sai một đề thì hôn một cái, vẫn là hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, sai hai câu thì mệt thêm, đến nỗi hôn chỗ nào thì phải để hắn định đoạt, tuy là tắm nước lạnh hơi khó chịu chút, nhưng quá trình khá tốt đẹp. 

Lâm tiểu thiếu gia một bên muốn chống cự, một bên thường thường sai một bai đề, cậu tự cho là lén lút, lại không biết Lâm Túc vốn dĩ dựa vào trình độ của cậu mà ra đề, nơi nào nên sai nơi nào không nên sai vừa nhìn là biết ngay.

Cuộc sống trôi qua quá tốt đẹp, chuyện duy nhất khiến tiểu thiếu gia không vui chính là công ty của Bạch Tu Nhiên với Lâm thị tiến hành hợp tác, y thường thường phải tới công ty đi bộ một vòng, mục đích để làm gì thì vừa nhìn đã biết ngay. 

Tâm cảnh giác của tiểu thiếu gia đạt đến level max, cũng không ra ngoài chơi với hồ cẩu bằng hữu, tình cảm hữu nghị nông cạn dễ đến dễ đi, cuối cùng chỉ còn thừa mỗi Lạc Phi là fan của Lâm Túc, nhưng cũng may mắn là còn có Lạc Phi, bằng không thì tiểu thiếu gia đúng là tứ cố vô thân*.

*Thành ngữ (Nghĩa đen) ngoái nhìn bốn phía không có người thân. (Nghĩa bóng) đơn độc, không có ai là người thân thích.

“Anh ta nhất định là cố ý tạo ra cơ hội tiếp cận Lâm Túc!” Lâm Đường thật sự tức giận, chỉ kém miệng phun hương thơm đối với Lạc Phi.

“Đúng đúng đúng, đây là trả thù,” Lạc Phi hứng lấy nhiệm vụ dỗ dành tiểu thiếu gia mà thần tượng giao cho, tận sức hoàn thành đến hoàn mỹ.

“Trả thù?” Lâm Đường ma răng một chút, “Chẳng lẽ thật sự bởi vì lúc trước tao làm khó anh ta, anh ta liền làm khó tao?”

Lạc Phi vuốt ve cằm cân nhắc nói: “Cũng không phải không có khả năng này.”

Lâm Đường nhíu mặt: “Tao có nên bảo Lâm Túc liệt anh ta vào khách hàng cực tuyệt lui tới?”

“Không có Bạch Tu Nhiên, cũng có Viên Tu Nhiên, Trình Tu Nhiên gì đó,” Lạc Phi làm một bộ dáng của người từng trải, “Mày không thể để đại ca liệt toàn bộ vào khách hàng cự tuyệt lui tới được.”

Như vậy thì công ty cũng xong đời,đạo lý này  Lâm tiểu thiếu gia vẫn hiểu một chút.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” bộ dáng Lâm Đường hoàn toàn là kiểu tuyệt vọng thì cái gì cũng làm. 

Nhưng mà chỗ này của Lạc Phi cũng có chiêu: “Muốn tao nói thì, đầu tiên không ấy mày với Bạch Tu Nhiên kia nói công bằng một lần, xin lỗi vì chuyện này nọ trước kia, đại ca chắc là thích người biết sai thì sửa.”

Lâm Đường vốn đang muốn nói đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng xin lỗi thì không bao giờ, kết qua nghe được câu cuối của Lạc Phi, lại ma răng một chít nói: “Được rồi, tao đi xin lỗi.”

Cậu chỉ nói một lần thôi, rốt cuộc lúc trước cậu đúng là sai thật, nhưng nếu Bạch Tu Nhiên không nhận thì tuyệt đối không có lần thứ hai! 

❀ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝓭  TinhNguyet95 ❀

“Thế thứ hai là gì?” Lâm Đường hỏi.

Lạc Phi cười hắc hắc, vào lúc Lâm Đường muốn đánh gã đến nơi thì khụ một tiếng nói: “Đương nhiên là gạo nấu thành cơm.”

Gương mặt Lâm Đường trong nháy mắt đỏ bừng lên: “Sao mày…… Sao mày biết tụi tao còn chưa có……”

Lạc Phi: “……”

Đương nhiên là chính đại ca nói, gã cũng cảm thấy thật thần kỳ, đại ca sao mà có thể nhịn xuống như thế, đây là tự chủ kiểu gì, đây là tinh thần Liễu Hạ Huệ kiểu gì thế!

“Đại ca yêu mày như vậy, sao có thể ép mày được.” Lạc Phi phát biểu câu nói đáng làm fan đứng nhất.

Lâm Đường gãi gãi gương mặt, nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng không có ép, tao đồng ý thật…… Nhưng mà mỗi lần ở điểm mấu chốt ảnh cũng nhịn xuống.”

Trong lời nói còn có một chút nho nhỏ oán niệm.

Tuy rằng nói yêu là khắc chế, nhưng mà chính tiểu thiếu gia nửa vời cũng rất khó chịu, nhưng trong lòng lại có một chút rụt rè, rốt cuộc câu nói kia là cậu nói, Lâm Túc làm đặc biệt tốt.

Hai bên đều nguyện ý, cũng chỉ kém một cơ hội, Lạc Phi cảm thấy nhiệm vụ này hoàn thành không chút khó khắn gì, gã tiến đến bên tai Lâm Đường lẩm bà lẩm bẩm.

Đôi mắt của tiểu thiếu gia theo lời nói của gã mà sáng lên.

Muốn gạo nấu thành cơm, nhẫn nhịn của Lâm Túc lại quá mạnh, dưới tình huống đó thì dược có thể thử một lần.

Muốn cho tiểu thiếu gia chủ động câu dẫn, cậu thà làm bộ bị người khác đút dược, sau đó không giải quyết là không được, hơn nữa có dược, nói không chừng lần đầu tiên liền không đau.

Tiểu thiếu gia bàn tính siêu tốt đẹp, Lạc Phi đương nhiên chỉ có thể theo đuôi phụ họa, cũng chỉ có thể đem tai mèo với đuôi mèo áp ra sau đầu.

Tuy rằng mấy chuyện khác đại ca siêu lợi hại, nhưng mà lần đầu tiên có trợ giúp vẫn tốt hơn.

Lâm tiểu thiếu gia phụ trách ra chủ ý, Lạc Phi phụ trách đi làm, loại dược này có cũng rất nhiều, nhưng muốn lấy được dược có hiệu quả lại không hại đến thân thể cũng không dễ dàng như vậy, lại còn cần đến an bài hợp lý. 

Lâm tiểu thiếu gia thỏa thuê đắc ý, đi đường mang gió, thẳng đến ở cửa công ty đụng phải Bạch Tu Nhiên, vui vẻ biến thành lo âu, rốt cuộc thẳng tắp xin lỗi như thế nhìn giống não tàn.

“Lâm thiếu.” Bạch Tu Nhiên chào hỏi trước.

Lâm Đường tiếp lời: “Giám đốc Bạch, anh có thời gian không?”

“Lâm thiếu gia đây là muốn mời tôi?” Bạch Tu Nhiên cười một tiếng, trước khi Lâm Đường xù lông nói, “Chuyện gì?”

“Chuyện rất quan trọng.” Lâm Đường nghiến răng, “Không rảnh thì hẹn lần sau đi.”

“Có rảnh.” Bạch Tu Nhiên trực tiếp đồng ý rồi, “Lâm tiểu thiếu gia mời, tôi lúc nào cũng rảnh.”

Lâm Đường bị y trêu đùa nhiều lần, cũng không thầy tự học xong phản kích: “Anh mà còn như thế coi chừng tôi nói cho anh hai anh đùa giỡn tôi.”

Bạch Tu Nhiên hiếm khi thấy đầu óc cậu nhanh nhạy thế, bị cảnh cáo trắng ra như thế, rốt cuộc cũng thu liễm lại, y chỉ muốn đùa tiểu thiếu gia một chút, cũng không tính toán thật sự đắc tội với Lâm Túc: “Được thôi, đi nơi nào nói?”

Mượn Lâm thị phòng nghỉ, Lâm Đường vào công ty ánh mắt như có như không có mọi người quét đến đây, hoàn toàn không biết tai tiếng tiếp theo được truyền ra là dạng gì.

Sau khi trợ lý bưng trà đến liền đóng cửa lại, dưới tình huống chỉ còn có hai người, Lâm Đường nhìn người đàn ông đang uống trà, xin lỗi ở trong miệng lại chuyển đi mất, xuất khẩu lại là: “Anh với Thịnh Hoằng sao lại chia tay thế?”

Cái hay không nói, lại nói cái dở, lời này sao mà không chịu nín vậy?

Lâm tiểu thiếu gia còn đang ảo não, Bạch Tu Nhiên lại là buông cái ly xuống mở miệng nói: “Anh ta còn do dự mãi, cho nên tôi đá anh ta.”

“Ừa…… Hả? Hả Hả???” Lâm Đường có chút kinh ngạc ngồi thẳng người, “Anh đá anh ta!!!”

Bạch Tu Nhiên gật đầu.

Trong lòng tiểu thiếu gia spam một trận địu móa, tự dưng cảm thấy người trước mặt có chút đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro